44
Đức Duy không hề do dự, trực tiếp xoay người rời đi.
Tô Đường đi theo bên cạnh Đức Duy, nhịn không được quay đầu lại nhìn nam nhân phía sau.
Nam nhân bộ dáng thoạt nhìn có chút chật vật, tây trang trên người bị rượu vang đỏ làm bẩn, hai mắt ửng đỏ, đang bị hai người bên cạnh gắt gao giữ chặt. Tô Đường thu lại ánh mắt, không để ý nữa.
Đăng Dương cũng nhanh chóng đưa Minh Hiếu lên phòng nghỉ trên lầu, tìm Viên Liệt mượn một bộ lễ phục dự phòng đưa cho Minh Hiếu.
Lúc nãy Viên Liệt ở sảnh tiệc chiêu đãi khách khứa, không hề biết chuyện khôi hài xảy ra trong hoa viên, thẳng đến đi vào phòng nghỉ mới nhìn thấy trạng thái Minh Hiếu có chút không thích hợp.
Minh Hiếu cúi đầu trầm mặc không nói, toàn thân tản ra áp suất thấp, phía trước áo sơ mi trắng dính vết rượu, áo khoác tây trang nhăn dúm bị ném ở bên cạnh.
Viên Liệt đi tới hỏi: "Làm sao vậy?"
"Anh ấy uống say." Đăng Dương có chút tức giận: "Uống say xong còn nhận lầm người, nhất quyết xông lên một hai phải ôm người khác không buông tay... "
"Đăng Dương." Minh Hiếu ngắt lời, lạnh lùng nói: "Anh không nhận lầm."
"Anh, anh Duy chỉ là lớn lên giống anh dâu một chút thôi!" Đăng Dương gấp gáp vội vàng giải thích nói: "Anh ấy là minh tinh, đã trang điểm rồi!"
Minh Hiếu: "Em ấy là Nguyễn Thái Sơn."
"Không phải anh ấy!" Đăng Dương có chút mệt mỏi, cầm quần áo để xuống bên cạnh, cũng lười đi quản nữa:"Quần áo em đã mang tới rồi, anh tự mình thay đi."
Nói xong, Đăng Dương liền xoay người rời đi.
Viên Liệt đi trên hành lang, lúc này mới nhìn Đăng Dương hỏi: "Trần thiếu đây là đã chịu kích thích gì?"
Đăng Dương thở dài một tiếng, giải thích: "Anh ấy gặp được anh Duy, một hai phải ôm anh Duy không bỏ, còn muốn anh Duy đi cùng anh ấy trở về."
"Anh tôi uống say, mắt không được tốt liền nhận nhầm anh Duy thành người khác."
"Tôi còn giảng giải cho anh ấy, nhưng anh ấy vẫn không chịu nghe... "
Đăng Dương đang oán giận nói liên tục thì đột nhiên nhận thấy người bên cạnh ngừng lại.
"Đăng Dương." Viên Liệt nhìn qua hỏi: "Trần thiếu nhận nhầm Đức Duy thành ai?"
"Là một người bạn của chúng tôi... " Đăng Dương khẽ nhíu mày: "Anh Duy lớn lên nhìn giống người bạn đó nên anh tôi liền nhận nhầm."
Viên Liệt: "Giống nhau đến mức nào? "
Đăng Dương nghĩ một chút rồi trả lời: "Rất giống, ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi còn tưởng rằng hai người bọn họ là anh em sinh đôi, bất quá sau này quen rồi nên thấy không sao cả."
Viên Liệt sau khi nghe được, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn hòa tiêu chuẩn, không nhanh không chậm nói: "Đăng tiên sinh, tôi cần một lời giải thích."
Tuy rằng Viên Liệt đang cười, nhưng ngữ khí lại lạnh như băng.
"Giải thích cái gì?" Đăng Dương ngây ngẩn.
"Chuyện liên quan đến Đức Duy." Viên Liệt híp mắt: "Lúc trước khi truy tinh, cậu không nói với tôi rằng người đó trông rất giống với bạn của cậu."
Đăng Dương có chút chột dạ, nhỏ giọng nói: "Tôi cảm thấy không cần thiết nói... "
Tuy rằng lúc đầu hắn xác thật chủ động tiếp cận là bởi vì Đức Duy với anh dâu trông giống nhau như đúc, nhưng bây giờ thì khác.
"Đăng tiên sinh, giấu giếm bác sĩ không phải là một chuyện tốt." Viên Liệt cười: "Tôi nghĩ chúng ta cần một buổi trò chuyện vui vẻ."
"Đăng tiên sinh khi nào rảnh? Tôi có thể tư vấn tâm lý cho cậu."
"Thật sự là không cần thiết." Đăng Dương vội vàng xua tay: "Tôi thật sự không sao, không cần tư vấn."
Đăng Dương và Viên Liệt cùng nhau xuống lầu đi tìm Đức Duy. Đức Duy bởi vì quần áo cũng bị làm bẩn nên hiện tại còn đang ở một phòng nghỉ khác dưới lầu một.
Đăng Dương đi vào cầm theo một bộ lễ phục dự phòng, có chút áy náy nói: "Anh Duy, thực xin lỗi..."
"Anh trai em hôm nay uống say nên hơi bốc đồng, anh ấy ngày thường không phải như vậy..." Giọng nói Đăng Dương càng ngày càng nhỏ.
Viên Liệt ở bên ngoài phòng đánh giá Đức Duy, lấy điện thoại ra tìm kiếm tư liệu của cậu.
Đăng Dương còn đang cùng Đức Duy nói chuyện phiếm, Viên Liệt không tiến vào quấy rầy, đóng cửa lại lên trên lầu tìm Minh Hiếu. Minh Hiếu đã thay quần áo xong, một mình đứng bên cửa sổ châm điếu thuốc.
Viên Liệt lên tiếng: "Trần thiếu có cần tư vấn tâm lý không?"
Minh Hiếu không quay đầu lại, chỉ nói: "Tôi muốn một bản danh sách khách mời yến tiệc."
"Trần thiếu, mọi người trong bữa tiệc đều là khách của tôi." Viên Liệt đi tới, đứng ở bên cạnh Minh Hiếu: "Bạn của anh đã ra đi ba năm, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở trong yến tiệc."
Minh Hiếu nhíu mày đáp lại: "Em ấy không chết."
Viên Liệt than nhẹ một tiếng, đành phải lấy điện thoại ra nhìn Minh Hiếu nói: "Có phải là người mà anh nhìn thấy trong bữa tiệc không?"
Minh Hiếu chỉ tùy ý đưa mắt qua, nhưng vừa nhìn thấy ảnh thiếu niên trên màn hình, đồng tử liền co rút lại: "Ảnh chụp từ đâu ra?"
Viên Liệt nhìn thấy phản ứng của Minh Hiếu, trong lòng đã có đáp án rồi.
"Trần thiếu." Viên Liệt mỉm cười: "Tôi chưa từng thấy bạn của anh, cũng không biết bạn của anh trông như thế nào, nhưng điều tôi có thể chắc chắn là... "
"Người trong bức ảnh này không phải là bạn của anh."
"Cậu ấy là nghệ sĩ của công ty chúng tôi, tên là Đức Duy."
Minh Hiếu nhìn bức ảnh trên điện thoại, qua hồi lâu mới mở miệng nói: "Em ấy là Nguyễn Thái Sơn, em ấy không chết."
Đề tài lại vòng trở về điểm ban đầu.
"Trần thiếu, ngài thật sự là uống say rồi." Viên Liệt thở dài: "Tư liệu của Đức Duy tôi cũng còn nhớ rõ một chút, quê của cậu ấy là một ngôi làng nhỏ ở phương bắc."
Viên Liệt nhớ lại thông tin mình tra được: "Điều kiện gia đình của cậu ấy không tốt lắm, cũng không có cơ hội quen biết anh."
Minh Hiếu rũ mắt xuống, không nói nữa.
Thấy thái độ của Minh Hiếu có vẻ đã dịu đi một chút, Viên Diệt liền nói: "Trên đời này quả thật có rất nhiều chuyện hai người xa lạ lớn lên giống hệt nhau, vậy nên lần này chỉ là trùng hợp thôi."
Viên Liệt cười như cũ: "Trần thiếu, anh trước hết nên bình tĩnh lại một chút đi."
Qua hồi lâu, Minh Hiếu mới nhẹ giọng đồng ý: "Ừm."
Minh Hiếu đứng bên cửa sổ sát đất một hồi lâu, dần dần khôi phục cảm xúc mới rời khỏi phòng.
Sảnh tiệc vẫn rất náo nhiệt, Minh Hiếu đi tới lan can lầu hai, nhìn những khách nhân bên dưới. Trong đám người, Minh Hiếu liếc mắt một cái liền thấy được Đức Duy.
Thiếu niên còn đang nói chuyện với Đăng Dương, hai người thoạt nhìn rất quen thuộc với nhau giống như đã quen biết từ lâu. Minh Hiếu nhìn Đức Duy một lúc rồi đi xuống lầu, tiến về phía cậu.
Đức Duy vừa vặn đưa lưng về hướng cầu thang nên không để ý có người đang tiến lại phía sau. Nhưng Đăng Dương lại phát hiện Minh Hiếu đang đi tới, sắc mặt lập tức biến đổi vội vàng tiến lên đem Đức Duy kéo ra đằng sau.
"Anh." Đăng Dương có chút cảnh giác gọi một tiếng.
Đức Duy cũng xoay người lại, thấy được Minh Hiếu.
Trên người Minh Hiếu đã đổi một bộ lễ phục mới, sắc mặt cũng trở lại vẻ lãnh đạm ban đầu, hoàn toàn không còn thấy vẻ chật vật trong hoa viên lúc nãy nữa. Khách mời xung quanh có người nhận ra thân phận Minh Hiếu nên sôi nổi tiến lại gần chào hỏi.
"Trần tổng."
Đức Duy nghe vậy cũng cùng những người khác gọi: "Trần tổng."
Minh Hiếu nhìn thân ảnh Đức Duy trước mặt, chậm rãi nói: "Xin lỗi, vừa nãy tôi uống say."
Lần này Minh Hiếu phản ứng rất bình tĩnh, hoàn toàn không có chút thất thố nào.
"Không sao." Đức Duy như cũ là treo lễ phép tính tươi cười, ngữ khí xa cách.
Tầm mắt Minh Hiếu rơi vào nốt ruồi lệ nơi khóe mắt Đức Duy, đột nhiên hỏi: "Trước kia cậu đã tới Nam thành sao?"
"Không." Đức Duy cười: "Đây là lần đầu tiên tôi đến đây."
"Có từng đi qua tiểu sơn trang ở Tây thành không?"
Đức Duy gật đầu đáp: "Năm ngoái tôi đã quay phim ở đó."
Minh Hiếu không nói nữa, chỉ nhìn vào đôi mắt đào hoa của thiếu niên. Nụ cười trong mắt Đức Duy vẫn còn đó, biểu tình trên mặt cũng nhìn không ra chút sơ hở gì.
Hai người ai cũng không mở miệng, bầu không khí nhất thời có chút gượng gạo.
Đăng Dương cảm giác không khí không thích hợp lắm, vội vàng nói: "Anh, bạn của em có chút mệt rồi, em đưa anh ấy trở về trước."
Nói xong, Đăng Dương liền mang theo Đức Duy rời đi.
Minh Hiếu nhìn theo bóng lưng hai người, thẳng đến khi hai người rời khỏi sảnh tiệc mới thu hồi tầm mắt. Viên Liệt ở cách đó không xa, cũng thấy được một màn trò chuyền vừa rồi giữa Minh Hiếu và Đức Duy.
Viên Liệt đi tới hỏi: "Vừa rồi trò chuyện với Đức Duy thế nào?"
"Rất tốt." Minh Hiếu tùy ý nói.
"Vậy là nhận nhầm người sao?"
Minh Hiếu: "Không nhận lầm."
Sớm chiều ở chung với nhau năm năm, hắn sẽ không bao giờ nhận nhầm.
"Trần thiếu, cậu ấy là Đức Duy." Viên Liệt kiên nhẫn giải thích, thay đổi góc độ hỏi: "Cho dù thật sự là bạn anh, vậy tại sao ba năm qua cậu ấy vẫn không đến tìm anh?"
"Ngay cả Đăng Dương, cậu ấy cũng không nhận ra."
Minh Hiếu cúi đầu nhìn nhẫn trên tay, không nói gì.
Đã ba năm.
Rõ ràng vẫn còn sống, nhưng người nọ một lần cũng chưa từng trở về.
Bên kia, Đăng Dương đưa Đức Duy về đến khách sạn. Đức Duy ngồi trên sô pha một bên xem kịch bản, một bên gọi điện thoại. Nhưng chính xác mà nói thì người ở đầu dây bên kia đơn phương thao thao bất tuyệt, Đức Duy chỉ thỉnh thoảng đáp lại.
"Được rồi, tôi hiểu rồi." Đức Duy đáp lại.
Đầu bên kia điện thoại tiếp tục nói: "Không biết làm sao cậu nhận được thư mời từ Viên gia, chỉ cần cậu nắm bắt tốt cơ hội là được."
"Được."
"Nếu là ở bên người phù hợp, mấy chục năm sau cậu cũng không cần nỗ lực nữa." Người đại diện lại bắt đầu ám chỉ: "Ông chủ Kim lần trước tôi nói với cậu gần đây mang theo một người mới."
"Ông chủ Kim trực tiếp rót hàng chục triệu cho đoàn phim chỉ để sủng người mới kia."
"Ừm." Đức Duy thái độ thực tùy ý.
Người đại diện: "Cậu xem, lúc trước cậu do do dự dự không chịu đáp ứng, mấy ông chủ lớn dù có hứng thú cũng sẽ không chờ cậu, trực tiếp tìm người khác."
"Ừm."
Đức Duy tiếp tục trả lời cho có lệ đến khi cúp điện thoại, sau đó ném điện thoại lên sô pha mặc kệ. Đức Duy đứng dậy trở về phòng thu dọn hành lý.
Sáng hôm sau, Đức Duy xách va li cùng Tô Đường trở về, chuẩn bị trở về đoàn phim. Đăng Dương cũng muốn đi theo thăm ban, nhưng lại bị Đức Duy ngăn lại.
"Em hiện tại vẫn là nên chăm chỉ làm việc trước đi." Đức Duy xoa xoa đầu Đăng Dương.
"Anh Duy! Nhà em có tiền! Em không đi làm cũng được!" Đăng Dương than thở: "Em chỉ muốn đến phim trường với anh thôi!"
Bất quá Đức Duy vẫn không đồng ý, để Đăng Dương ở lại Nam Thành.
Đức Duy: "Gần đây bên đoàn phim trời mưa to, đường không dễ đi, chờ thời tiết tốt hơn rồi em lại đến."
Đăng Dương không còn cách nào khác đành phải đồng ý trước, chuẩn bị đợi thời tiết tốt rồi mới tới.
Đức Duy cùng Tô Đường lên máy bay trở lại đoàn phim. Đức Duy cất hành lý vào trong phòng khách sạn, cùng Tô Đường vội vàng đến studio trang điểm.
Mấy ngày nay, bọn họ nghỉ phép đi tham gia tiệc sinh nhật ở Nam Thành, đoàn phim cũng đã quay trước các vai phụ khác để phối hợp tốt thời gian. Chỉ có một phòng hóa trang trong đoàn phim, khi Đức Duy chuẩn bị bước vào liền nghe thấy giọng nói bên trong...
"Có chuyện phiếm, Bùi ảnh hậu tỏ tình với Trường ảnh đế, nhưng kết quả lại bị từ chối."
"Haiz, Trường ảnh đế độc thân nhiều năm như vậy rồi, tôi rất sốt ruột a, sao lại còn chưa chịu thoát kiếp độc thân đi chứ... "
"Còn nữa còn nữa, chị có nghe qua Trần gia ở Nam thành không? Nghe nói đại thiếu gia Trần gia đó lớn lên đặc biệt đẹp trai! Giống như minh tinh vậy!"
Đức Duy đi vào, nhìn thấy chuyên viên trang điểm đang nói chuyện phiếm cùng Tô Đường. Nói đúng hơn là chuyên viên trang điểm một mình nói luyên thuyên, Tô Đường chỉ có thể nhắm hai mắt không thể động đậy.
Mãi đến khi chuyên viên trang điểm trang điểm xong, Tô Đường mới mở mắt ra hỏi: "Đợi chút đợi chút, Trường ảnh đế thật sự từ chối lời tỏ tình sao?"
"Em chỉ nghe nói như vậy... " Chuyên viên trang điểm nói xong lại bắt đầu hóa trang cho Đức Duy
"Nhưng mà ảnh hậu xinh đẹp như vậy mà anh ấy còn cự tuyệt sao?" Tô Đường có chút không rõ.
"Em cũng không rõ lắm, Trường ảnh đế đã độc thân lâu rồi." Chuyên viên trang điểm lắc đầu: "Nghe nói đại thiếu gia Trần gia kia cũng độc thân."
Tô Đường suy nghĩ một chút mới nói: "Bất quá tôi nghe phong phanh rằng là Trần thiếu đã đính hôn..."
Chuyên viên trang điểm lại hỏi: "Chị Tô Tô lần này không phải đi Nam thành sao? Có nhìn thấy Trần thiếu không?"
"Tôi chưa thấy! Tôi còn không biết anh ta trông như thế nào!" Tô Đường thở dài một hơi: "Những đại nhân vật đó đều có một vòng quan hệ cố định, chúng ta chỉ là tuyến mười tám, dù có xếp hàng cũng chưa chắc có cơ hội đến gần!"
Đức Duy nghe Tô Đường nói chuyện cũng không lên tiếng gì cả. Kỳ thật hôm yến tiệc đó, Tô Đường đã gặp qua Minh Hiếu.
Chuyên viên trang điểm cười cười: "Những người nhỏ bé như chúng ta không thấy được cũng là chuyện bình thường."
"Đúng vậy." Tô Đường gật gật đầu.
Buổi chiều, cảnh quay của Đức Duy kết thúc sớm, xong việc trước Tô Đường. Trợ lý đi ra ngoài mua bữa tối, Đức Duy một mình trở về khách sạn trước.
Nhưng khi Đức Duy vừa đến tầng trệt của khách sạn, liền nhìn thấy một chiếc siêu xe sang trọng quen thuộc đậu bên ngoài. Chiếc xe này là một mẫu xe sản xuất theo yêu cầu độc nhất vô nhị trên thế giới, biển số xe cũng là một dãy số đặc biệt.
Cậu đã ngồi trên chiếc xe này không biết bao nhiêu lần, cũng nhớ rõ từng chi tiết trang trí trên xe, chỉ cần nhìn thân xe một cái là có thể nhận ra chiếc xe này. Bất quá, Đức Duy vẫn giả vờ như không nhìn thấy, chuẩn bị đi vòng qua bên cạnh.
Đúng lúc này, cửa sau xe mở ra. Minh Hiếu mặc một thân tây trang chậm rãi bước xuống, trong tay còn cầm theo một túi quà đi tới chỗ Đức Duy.
Đức Duy cung kính chào: "Trần tổng."
Minh Hiếu đưa túi quà qua, chậm rãi nói: "Xin lỗi, yến tiệc lần trước làm bẩn lễ phục của em."
Túi quà tặng được đóng gói rất tinh xảo hoa lệ, Đức Duy nhận ra cách đóng gói này là của nhãn hiệu V, bên trong hẳn là một bộ quần áo.
Đức Duy không nhận lấy, chỉ nói: "Trần tổng, chuyện đều đã qua rồi, lễ phục không sao hết."
Minh Hiếu không đáp lại, chỉ nhìn chăm chú vào Đức Duy. Hai người giằng co một hồi, Đức Duy vẫn là đành phải nhận lấy: "Cảm ơn Trần tổng."
"Lễ phục là Đăng tiên sinh hỗ trợ chuẩn bị, bộ quần áo này tôi cũng sẽ giao lại cho Đăng tiên sinh." Giọng điệu Đức Duy vẫn rất xa cách, thái độ không nóng không lạnh.
Minh Hiếu nhìn cặp mắt đào hoa kia, đột nhiên gọi một tiếng: "Đức Duy."
"Vâng?"
Minh Hiếu xoay người, từ trên xe lấy xuống một bó hoa hồng trắng lớn: "Xin lỗi chuyện lần trước."
Minh Hiếu đem bó hoa hồng đưa tới trước mặt Đức Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top