43
Trong sảnh tiệc lầu một, Đức Duy và Tô Đường ngồi ở một góc khuất, tùy ý tán gẫu.
Đăng Dương đi tới, ngồi bên cạnh Đức Duy, khoe khoang: "Anh Duy hôm nay đẹp trai quá!"
Tô Đường lắc lắc ly rượu hỏi: "Còn tôi thì sao?"
Đăng Dương vội vàng gật đầu: "Chị Tô Tô cũng đẹp!"
Nhưng vừa dứt lời, Đăng Dương lại nói thêm:"Nhưng đẹp nhất vẫn là anh Chu!"
Tô Đường bị chọc cười, nhịn không được nói: "Em trai nhỏ sao cậu lại đáng yêu như vậy a... "
Vừa vặn âm nhạc yến tiệc chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng hơn, Tô Đường nhìn về phía giữa sảnh tiệc, thấy trên sân nhảy đã có vài cặp đôi đang khiêu vũ.
Tô Đường buông ly rượu, nhìn Đăng Dương hỏi: "Em trai nhỏ có khiêu vũ được không? Chị đây mang cậu đi chơi."
"Không được không được." Đăng Dương xua tay, lại hiếu kỳ hỏi: "Chị Tô Tô sẽ khiêu vũ sao?"
"Ừm, trước kia tôi từng học khiêu vũ, sau mới bắt đầu đóng phim."
Tô Đường gật đầu, lại nhìn phía Đức Duy nói: "Năm trước tôi còn dạy cho Đức Duy, cùng nhau đi thi đấu."
Hai mắt Đăng Dương sáng lên, hắn rất tò mò đến chuyện trước đây của Đức Duy, hiếu kỳ hỏi: "Sau đó thì sao? Đoạt giải gì?"
"Không còn sau đó." Tô Đường có chút tiếc nuối: "Đáng tiếc là bị loại sau mấy vòng đấu."
Đức Duy: "Tô Tô nhảy rất giỏi, là tôi kéo chân sau."
Đăng Dương kinh ngạc vội hỏi: "Anh Duy cũng có thể khiêu vũ sao?"
"Anh biết nhảy một chút điệu Waltz, là do Tô Đường dạy." Đức Duy cười.
"Em muốn xem!" Đăng Dương hưng phấn ngo ngoe rục rịch.
Đúng lúc này, điện thoại Đăng Dương vang lên.Đăng Dương nhìn thoáng qua màn hình, rồi nhìn Đức Duy nói: "Anh Chu, bạn em gọi điện đến."
"Em đi trước, lát nữa lại đến tìm hai người chơi!" Đăng Dương vẫy vẫy tay rồi lên lầu trước.
Đăng Dương đi vào khu vực VIP của sảnh tiệc, tìm thấy Viên Liệt.
"Bác sĩ Viên!" Đăng Dương chào hỏi, theo thói quen vẫn gọi là bác sĩ Viên.
Viên Liệt thuận tay lấy một món tráng miệng từ bàn ăn nhỏ bên cạnh đưa cho Đăng Dương, hỏi: "Có muốn đi qua bồi anh trai cậu không?"
"A? Anh trai tôi?" Đăng Dương ngây ngốc, vô thức nhận lấy đĩa điểm tâm ngọt, lại nhìn bên trong khu khách quý, quả nhiên liền thấy được Minh Hiếu.
Đăng Dương cả kinh, vội vàng kéo Viên Liệt sang một bên, nôn nóng nói: "Anh trai tôi sao lại ở đây! Lúc trước không phải đã nói anh ấy không tới sao!"
Viên Liệt có chút ngoài ý muốn đối với phản ứng của Đăng Dương, bất quá vẫn là giải thích: "Lúc trước tôi gửi thư mời, Trần thiếu xác thật không muốn đến, có lẽ sau này cậu ấy đổi ý."
Viên Liệt chú ý tới biểu tình Đăng Dương trên mặt không đúng lắm, liền hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì... " Đăng Dương lắc đầu.
"Đúng rồi, thần tượng của cậu đâu? Có muốn dẫn cậu ấy đến đây không?" Viên Liệt hỏi.
"Không cần không cần!" Đăng Dương vội vàng lắc đầu, theo bản năng không muốn Đức Duy và Minh Hiếu gặp mặt.
Đăng Dương nhìn nhìn Minh Hiếu bên kia, cuối cùng vẫn chọn đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh Minh Hiếu.
"Anh!" Đăng Dương gọi một tiếng, rồi trộm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Minh Hiếu.
Minh Hiếu nhìn thấy Đăng Dương tới cũng không có phản ứng gì, chỉ gật đầu một cái rồi sau đó tiếp tục uống rượu.
Ở khu khách quý trừ bỏ Minh Hiếu, Quang Hùng cùng một vài người đều là người quen. Có người chú ý tới Đăng Dương, liền lại đây chào hỏi.
Chỉ là Đăng Dương vẫn luôn nghĩ tới chuyện của Đức Duy nên có chút thất thần.
Khu khách quý có tầm nhìn rất tốt, từ vị trí này có thể nhìn đến sảnh tiệc phía dưới, cũng có thể nhìn đến sàn nhảy ở lầu một. Trên sân nhảy đã có không ít khách mời mang theo bạn cặp đi vào khiêu vũ.
Đăng Dương ở trong đám người không ngừng tìm kiếm thân ảnh Đức Duy cùng Tô Đường, sợ khi hai người vào sàn nhảy sẽ bị Minh Hiếu nhìn thấy. Chẳng mấy chốc, Đăng Dương liền tìm thấy Đức Duy đang đi về phía sàn nhảy.
Thừa dịp Đức Duy còn không chưa bị phát hiện, Đăng Dương cũng vội vàng nhìn Minh Hiếu nói: "Anh, anh uống hơi nhiều rồi, có muốn lên trước nghỉ ngơi không?"
Minh Hiếu không có chút hứng thú đối với yến tiệc, tùy ý lên tiếng đáp lại rồi đứng dậy.
Đăng Dương nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi an tâm.
Minh Hiếu đặt ly rượu xuống bàn, tình cờ liếc mắt nhìn về phía sàn nhảy liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước vào. Bước chân Minh Hiếu ngay lập tức ngừng lại, nhìn thiếu niên hồi lâu, bất tri bất giác từng bước đi tới phía trước.
Cuối cùng, Minh Hiếu dừng lại ở mép lan can của khu khách quý, ánh mắt vẫn luôn tập trung trên người thiếu niên.
Hòa cùng tiếng nhạc du dương trong phòng tiệc, thiếu niên ôm eo bạn nhảy nữ bước vào sàn nhảy. Cô gái mặc một chiếc váy dài màu đỏ, làn váy màu đỏ tươi được đưa lên cao trên không trung rồi rơi xuống thật mạnh va vào bộ tây trang màu đen.
Biểu cảm trên khuôn mặt hai người rất nhu hòa và chuyên chú, ánh mắt cả hai liên tục đan vào nhau, như thể trong mắt của họ chỉ nhìn thấy đối phương. Mỗi một động tác đều rất ăn ý, giống như một cặp đôi đang yêu nhau cuồng nhiệt không thể tách rời dù chỉ một chút.
Minh Hiếu nhìn hai người, không chút để ý lắc lắc ly rượu.
Dù biết bóng dáng đó chỉ là ảo giác, nhưng Minh Hiếu vẫn lặng lẽ quan sát người thiếu niên. Thiếu niên lúc khiêu vũ rất nghiêm túc, dịu dàng ôm người đó vào lòng, trong mắt mang theo ý cười sâu sắc.
Minh Hiếu cầm ly rượu thong thả ung dung uống cạn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người thiếu niên.
Đăng Dương ở bên cạnh chú ý tới ánh mắt của Minh Hiếu liền kinh hồn táng đảm, thanh âm có chút run rẩy, thận trọng nói: "Anh, anh không đi lên sao?"
"Đợi lát nữa." Minh Hiếu phản ứng rất bình tĩnh.
Trên sàn nhảy, thiếu niên tóc đen ôn nhu cùng cô gái trong bộ váy đỏ lộng lẫy đang ôm nhau nhảy một điệu xoay tròn. Khách quý trên đài khu VIP cũng chú ý tới hai người họ, thấp giọng nghị luận.
"Hai người đó là ai?"
"Chưa nhìn thấy bao giờ, chắc là người mới trong giới... "
Dần dần, có người hậu tri hậu giác nhận ra khuôn mặt nam vũ công rất giống với một người, nhỏ giọng kinh ngạc. Quang Hùng cũng thấy được mặt Đức Duy, tức khắc nhíu mày nhìn phía Minh Hiếu.
Bất quá biểu tình trên mặt Minh Hiếu vẫn như mọi khi không chút khác thường nào, cũng chỉ là nhìn chằm chằm phía sàn nhảy.
Quang Hùng đi tới, nhẹ giọng nói: "Minh Hiếu, lên nghỉ ngơi trước không?"
Đăng Dương cũng vội vàng nói: "Đúng vậy! Anh, anh mau lên nghỉ ngơi trước đi, đừng uống rượu nữa!"
"Ừm." Minh Hiếu gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi.
Những người khác trên đài khách quý cũng luôn trộm chú ý tới Minh Hiếu, nhìn thấy Minh Hiếu phản ứng lãnh đạm như vậy, cho rằng Minh Hiếu không thèm để ý đến thiếu niên đang khiêu vũ kia, vì thế thấp giọng thảo luận.
"Sao người đang nhảy dưới kia trông hơi giống Thái Sơn... "
"Là rất giống, nhưng Thái Sơn đã chết ba năm rồi... "
"Chắc là lớn lên giống nhau, hoặc là đã phẫu thuật thẩm mỹ... "
Minh Hiếu nghe được âm thanh nghị luận xung quanh, đột nhiên dừng chân lại. Minh Hiếu ngẩng đầu nhìn đám thiếu gia đang nói chuyện hỏi: "Mấy người cũng có thể nhìn thấy cậu ấy?"
Một người bên cạnh sửng sốt: "Hả?"
Minh Hiếu nheo mắt lại, thay đổi cách nói, chậm rãi hỏi lại: "Vừa nãy mấy người vừa mới nói, người kia lớn lên giống Thái Sơn?"
Người nọ còn chưa kịp phản ứng lại, bất quá vẫn gật gật đầu: "Là có hơi giống... "
Vẻ mặt Minh Hiếu lập tức lạnh đi, quay lại lan can nhìn chăm chú vào người thiếu niên trên sàn nhảy.
Mấy vị thiếu gia xung quanh không hiểu được phản ứng của Minh Hiếu nên ngập ngừng nói: "Trần thiếu, người này chỉ là lớn lên trông hơi giống Thái Sơn... "
"Minh tinh đều có trang điểm, mặt thật cõ lẽ không giống lắm... "
"Đúng vậy đúng vậy, vừa vặn lớn lên có chút giống mà thôi... "
Minh Hiếu không lên tiếng, chỉ xoay người trở lại ghế VIP, cầm lấy một ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch.
Đăng Dương vẫn luôn trộm quan sát Minh Hiếu, không xác định thái độ này Minh Hiếu là có ý tứ gì, vội vàng nhìn về phía sàn nhảy.
Ngay sau đó, Đăng Dương đột nhiên nghe thấy phía sau lưng có tiếng vật nặng rơi xuống đất, kèm theo đó là tiếng kinh ngạc của đám người.
Đăng Dương quay đầu lại liền nhìn thấy ghế khách quý đã trống rỗng. Mà cái bàn bên cạnh đã bị ném xuống đất, ly rượu vỡ tan thành từng mảnh.
Sân nhảy, Đức Duy kết thúc khiêu vũ.
Tô Đường kéo theo Đức Duy, hai người cùng ra ngoài hoa viên hít thở không khí. Trong sảnh tiệc bật máy sưởi, hai người vừa mới khiêu vũ xong thân thể còn hơi nóng, ra bên ngoài có gió lạnh thổi qua mới bình tĩnh lại một chút.
Tô Đường vén lọn tóc bên tai, lại cảm thấy có gì đó không ổn, nói với Đức Duy: "Đức Duy, giúp tôi nhìn xem có phải sợi dây chuyền đã móc vào tóc tôi không?"
"Tôi xem thử." Đức Duy dừng chân lại, thuận tay đem ly rượu để lên trên bàn bên cạnh, một tay vươn ra sau gáy Tô Đường, khẽ vén mái tóc dài của cô lên.
Đức Duy cúi đầu, thấy tóc của Tô Đường quả nhiên bị móc lấy có chút rối, liền vươn tay giúp cởi bỏ. Cũng bởi vì động tác gỡ tóc mà khoảng cách hai người gần hơn một chút, có vẻ như sắp hôn nhau.
Tô Đường ngửa đầu, bởi vì hơi lạnh từ gió thổi đến không khỏi co rút người lại. Cả hai đều không ai chú ý tới trong hoa viên đã nhiều thêm một người. Đức Duy còn đang gỡ tóc ra, thật vất vả mới gỡ bỏ hết chỗ rối được, xong xuôi liền thẳng người dậy.
Tô Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi, sửa sang lại tóc mình một chút, đột nhiên nhận thấy gì đó, nhìn về phía sau Đức Duy liền thấy cách đó không xa thân hình một nam nhân cao lớn đang đứng.
Vẻ mặt nam nhân lạnh lùng, khí thế trên người vô cùng hung hãn, khiến người ta khó có thể bỏ qua.
Tô Đường cảm giác có chút không thích hợp, kéo kéo cánh tay Đức Duy, nhỏ giọng nói: "Đức Duy..."
Đức Duy theo tầm mắt Tô Đường quay đầu nhìn lại, liền thấy được thân ảnh nam nhân. Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí, nhưng ngay sau đó Đức Duy thu lại ánh mắt, thấp giọng nói: "Chúng ta trở lại sảnh tiệc đi."
"Ừm." Tô Đường gật đầu, chuẩn bị trở về.
Chẳng qua hai người còn chưa đi xa thì đã nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Minh Hiếu nhanh chóng bước tới, gắt gao nắm chặt lấy cổ tay Đức Duy.
"Nguyễn Thái Sơn."
Minh Hiếu cảm nhận được trong tay truyền đến xúc cảm ấm áp, trên tay bất tri bất giác càng ngày càng dùng sức nắm chặt.
Đức Duy quay đầu lại, nhìn cổ tay mình rồi lại ngẩng đầu nhìn Minh Hiếu, biểu tình có chút khó hiểu, lớn tiếng gọi: "Tiên sinh?"
Giọng nói thiếu niên vẫn như cũ nhẹ nhàng gọi tiên sinh. Chỉ có điều lần này, giọng điệu của thiếu niên lại thập phần xa lạ.
"Cùng anh trở về." Thanh âm Minh Hiếu có chút khàn khàn, tựa hồ đang kìm chế thứ gì đó, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, cảm xúc trong mắt dường như sắp mất khống chế.
Tuy vậy, biểu tình trên mặt Đức Duy vẫn khó hiểu nhưng bất quá lịch sự nở một nụ cười rồi rút tay mình ra khỏi tay Minh Hiếu.
"Xin lỗi tiên sinh, ngài nhận làm người."
Đức Duy cầm ly rượu trên bàn lên, xoay người rời đi. Minh Hiếu nhìn thấy Đức Duy rời đi liền muốn tiến lên phá trước.
Chẳng qua Đăng Dương đã tới rồi, vừa thấy Minh Hiếu đứng đó liền vội vàng ngăn lại: "Anh! Anh bình tĩnh một chút! Đừng nhận sai người!"
Minh Hiếu nhìn chằm chằm bóng lưng Đức Duy, cảm xúc kìm nén sắp bùng nổ.
"Em ấy là Nguyễn Thái Sơn." Ngữ khí Minh Hiếu tràn đầy khẳng định.
"Anh ấy không phải! Không phải!" Đăng Dương gắt gao ôm cánh tay Minh Hiếu lại, không cho Minh Hiếu đi lên nữa.
Quang Hùng cũng tới đây, đỡ lấy Minh Hiếu khuyên ngăn: "Minh Hiếu, anh uống say rồi, mau đi nghỉ ngơi trước đi."
Quang Hùng ngẩng đầu lên, đánh giá Đức Duy, mày hơi nhăn lại. Đức Duy cũng chú ý tới động tĩnh phía sau, quay đầu lại nhìn phía Đăng Dương.
Đăng Dương vội vàng nói: "Xin lỗi... Anh ấy là anh họ của em, không cẩn thận uống say rồi."
"Không sao đâu." Đức Duy mỉm cười, tiếp tục cùng Tô Đường rời đi.
Trong lòng Tô Đường còn có chút sợ hãi, kéo cánh tay Đức Duy nhỏ giọng hỏi: "Đức Duy, cậu quen biết sao?"
"Không quen biết." Giọng nói của Đức Duy rất nhẹ: "Hẳn là uống say rồi nên không cẩn thận nhận sai người mà thôi."
Minh Hiếu nghe được thanh âm kia, đột nhiên tránh thoát khỏi Đăng Dương.
"Nguyễn Thái Sơn!"
Minh Hiếu lại lần nữa tiến lên, nắm lấy cánh tay Đức Duy, dùng sức ôm Đức Duy vào trong ngực mình. Đức Duy không kịp phản ứng, ly rượu trên tay tuột xuống, rượu tràn lên trên tây trang của hai người.
Lễ phục đã bị làm bẩn nhưng Minh Hiếu đã không còn dư thừa sức lực để đi chú ý tới mặt khác, chỉ gắt gao ôm người trong lòng ngực.
Nhiệt độ trong vòng tay thật ấm áp.
Không phải mơ, cũng không phải ảo giác.
"Cùng anh trở về." Hốc mắt Minh Hiếu phiếm hồng, vùi ở cổ Đức Duy, hạ thấp tư thái nhỏ giọng nói: "Cùng anh trở về, được không?"
Đức Duy mở to mắt, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Minh Hiếu, cảm nhận được bàn tay đặt ở trên eo mình càng ngày càng dùng sức, cả người bị ôm đến gần như khó thở.
Đức Duy nhíu mày, duỗi tay đẩy đẩy Minh Hiếu ra. Nhưng Minh Hiếu vẫn như cũ không chịu buông tha người trong ngực, cơ hồ là vùi đầu trên cổ Đức Duy, tham lam ngửi lấy hơi thở quen thuộc trong kí ức.
"Thái Sơn." Hạ Dương gối lên vai Đức Duy, lặp đi lặp lại: "Thái Sơn... Thái Sơn..."
Đức Duy thử đẩy nam nhân trước mặt ra, nhưng càng vùng vẫy thì Minh Hiếu lại càng khẩn trương dùng sức ôm cậu chặt hơn.
"Anh!" Đăng Dương cũng xông tới, muốn kéo Minh Hiếu ra. Nhưng sức lực của Minh Hiếu rất lớn, mặc kệ Đăng Dương có làm gì cũng không cách nào kéo người ra.
"Cùng anh trở về......" Minh Hiếu tiếp tục vùi vào cổ Đức Duy, hai tay vẫn giữ chặt.
Đức Duy cũng không phản ứng nữa, im lặng để Minh Hiếu ôm. Thẳng cho đến khi cảm xúc của Minh Hiếu dần dần ổn định lại mới thoáng giơ tay đẩy bàn tay kia của Minh Hiếu ra.
Lần này Minh Hiếu không dùng sức nữa, ngoan ngoãn thả ra, hơi cúi đầu nhìn đôi mắt đào hoa của thiếu niên, thấp giọng hỏi: "Cùng anh trở về được không?"
"Tiên sinh." Đức Duy mỉm cười lui ra khỏi vòng tay Minh Hiếu, ôn hòa nói: "Ngài uống say, nhận lầm người rồi."
Minh Hiếu nhìn thiếu niên trước mặt, nhất thời ngơ ngẩn.
Thiếu niên vẫn tươi cười nhìn hắn, nhưng trong đôi mắt đào hoa kia lại không có chút tình cảm nào...
Thật giống như, đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top