42

Quản gia đi tới, nhìn thấy thư mời liền hỏi: "Trần thiếu muốn đi sao?"

"Không đi."

Quản gia cầm thư mời lên, đành phải tạm thời cất đi.

Minh Hiếu một mình ở trên sô pha uống rượu, đến khi ly rượu không còn một giọt mới để ly xuống, dựa lưng vào gối ôm phía sau, theo thói quen vuốt ve chiếc nhẫn trên tay trái.

Biệt thự thực quạnh quẽ.

Mặc dù Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhưng trong biệt thự hoàn toàn không có chút không khí Tết Nguyên Đán nào, vẫn như ngày thường.

Minh Hiếu đứng dậy, một mình trở lại phòng trên tầng năm. Bên ngoài trời đang đổ tuyết, Minh Hiếu ngồi bên cửa sổ sát đất nhìn ra khoảng sân bên ngoài.

Kiki chạy đến chỗ đống tuyết để chơi, ngậm một cái đĩa bay trong miệng chạy tới chạy lui khắp nơi. Kiki rất có sức sống, ngay cả khi không có ai chơi cùng vẫn có thể tự mình chơi đùa rất vui vẻ.

Minh Hiếu ngồi ở đó thật lâu, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay.

Ngoài cửa sổ, ngày và đêm không ngừng thay đổi. Gala Lễ hội mùa xuân đang chiếu trên TV, cùng với màn đếm ngược đầy phấn khích của người dẫn chương trình, âm thanh từng chùm pháo hoa nổ tung phát ra từ TV...

Một năm mới lại đến.

Sang năm mới, Minh Hiếu được bạn bè hẹn ra ngoài.

Lần này tụ họp không ở quán bar, mà là ở một câu lạc bộ tư nhân. Quang Hùng cũng đến tham gia lần tụ họp này, còn đến rất sớm, ngồi trên ghế an an tĩnh tình cầm một ly sữa bò nóng.

Trước khi Minh Hiếu đến, những người trong phòng bao nói chuyện phiếm tán gẫu một cách vô tư lự, không chút kiêng nể.

Trong đó một vị công tử đang lướt Weibo, đột nhiên kinh ngạc hét một tiếng: "Ai ai ai?"

Tên công tử gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp trên màn hình, đưa điện thoại di động cho người bên cạnh, ngạc nhiên nói: "Cậu xem xem, người này lớn lên trông rất giống Thái Sơn đúng không?"

Người nọ cũng tò mò thò qua, vừa nhìn thấy cũng kinh ngạc. Bất quá minh tinh trong giới giải trí đều phẫu thuật thẩm mỹ, trang điểm, chỉnh sửa gì đó đều rất phổ biến, vì vậy người này nói: "Phỏng chừng là lớn lên giống nhau thôi."

"Nhưng mà cũng quá giống rồi đi!" Tên công tử lại đi tra soát một chút: "Người này là diễn viên, có muốn gọi đến đây không?"

"Đừng đừng, lúc trước Thái Ngân tìm đến một người giống Thái Sơn, cậu cũng muốn giống hắn vào bệnh viện nằm sao?"

"Nhưng người này đúng là lớn lên giống Thái Sơn thật đấy! Trông như anh em sinh đôi vậy!"

Cách đó không xa Quang Hùng nghe được, híp híp mắt lên tiếng hỏi: "Anh em sinh đôi nào?"

Người nọ vội vàng đưa điện thoại qua: "Chính là người này, cùng Thái Sơn giống nhau như đúc!"

Quang Hùng cầm lấy, nhìn thấy bức ảnh trên màn hình liền lập tức nhíu mày. Trong ảnh là chân dung một minh tinh nhỏ, sau khi trang điểm giống Thái Sơn đến bảy, tám phần, chẳng qua nét mặt trông sắc sảo hơn khác hẳn với tính cách ôn nhu của Thái Sơn.

Người nọ còn nói thêm: "Quá giống đúng không, có muốn gọi cậu ta tới xem một chút hay không? Cũng để cho Trần thiếu nhìn xem."

Quang Hùng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ảnh chụp hồi lâu, cuối cùng mới cười cười: "Vẫn là không cần đề cập đến cậu ta đi."

"Đã ba năm rồi, hiện tại Minh Hiếu cũng đã vuông xuống." Quang Hùng đưa điện thoại lại cho người nọ, nhẹ giọng nói: "Không cần nhắc lại chuyện liên quan đến trước kia nữa."

Cũng đừng nhắc tới người chết.

"Được rồi." Người nọ gật gật đầu.

Đúng lúc này, cửa phòng từ bên ngoài mở ra, Minh Hiếu bước vào. Những người khác liền sôi nổi chào hỏi, đều ăn ý không nhắc đến chuyện minh tinh nhỏ kia nữa.

Minh Hiếu ngồi xuống sô pha, có người hỏi: "Đăng Dương đâu? Đã lâu chưa nhìn thấy Đăng Dương."

Minh Hiếu: "Chạy ra ngoài chơi."

"Vậy sao, nửa năm gần đây hình như Đăng Dương vẫn luôn chạy ra ngoài... Có phải là yêu đương rồi hay không?"

Minh Hiếu uống một ngụm rượu, tùy ý nói: "Nó chạy ra ngoài truy tinh."

Người nọ vừa nghe, tức khắc bật cười: "Đăng Dương truy tinh?!"

Một người khác cũng kinh ngạc, cảm thán nói: "Nếu là coi trọng người ta, sao Đăng Dương lại không trực tiếp đem người mang về đây chơi?"

Minh Hiếu: "Không biết."

Minh Hiếu đối với chuyện Đăng Dương truy tinh không quan tâm lắm, ảnh chụp cũng không xem, ngay cả tên đều quên mất... Cũng chỉ nhớ rõ người nọ là một diễn viên.


Sau khi tụ họp kết thúc, Minh Hiếu trở về chung cư. Căn hộ rất vắng vẻ, so với nhà cũ còn lạnh lẽo hơn. Minh Hiếu ở chung cư vài ngày rồi lại trở về nhà cũ.

"Trần thiếu gần đây thường xuyên trở về a." Lão quản gia cảm thán, cầm lấy áo khoác trong tay Hạ Dương.

Mà Minh Hiếu sau khi trở về liền lên tầng năm ngồi một mình trong phòng. Lão quản gia nhìn lên lầu, nhưng cuối cùng vẫn là không đi theo hắn, chỉ thở dài một tiếng. Thời gian sau đó, Minh Hiếu đều ở lại nhà cũ.

Mỗi ngày đều bình đạm, giống như ba Trần ngày ngày đứng bên cửa sổ ngơ ngác nhìn bên ngoài, hoặc là một mình chơi cờ, cả người thoạt nhìn không có một chút sinh khí, tựa như một người máy lạnh như băng.

Lão quản gia đứng ở bên ngoài thư phòng, nhìn thân ảnh Minh Hiếu trầm ngâm, cuối cùng vẫn gõ gõ cửa. Minh Hiếu lúc này mới quay đầu nhìn lại, bất quá biểu tình trên mặt lại không chút cảm xúc, thực lạnh lùng.

"Trần thiếu." Quản gia tiến lên hỏi: "Ngài có muốn chuẩn bị cho yến tiệc ở Viên gia không?"

Minh Hiếu thu hồi tầm mắt, không có đáp lại mà tiếp tục nhìn bên ngoài cửa sổ.

Quản gia khuyên nhủ: "Trần thiếu cũng nên đi ra ngoài nhiều một chút."

Qua hồi lâu, Minh Hiếu mới lên tiếng: "Được."

"Chuẩn bị đi."

Quản gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người, vội vàng đi chuẩn bị lễ phục. Tủ quần áo đều có dự phòng lễ phục dự phòng, trong kho cũng chất đầy quà tặng. Lão quản gia chuẩn bị quà và sắp xếp việc đi lại thật cẩn thận.

Tới tháng ba, yến tiệc sinh nhật đã đến, Minh Hiếu ngồi lên xe, đi tới hội trường.

Xe ngừng ở bên ngoài, Minh Hiếu xuống xe đi vào đại sảnh yến đại sảnh. Trong sảnh tiệc đã có không ít người, một ít người cũng nhận ra thân phận Minh Hiếu nên đều vây lại chào hỏi.

Viên Liệt đang tiếp khách trong sảnh tiệc cũng nhìn thấy Minh Hiếu, mỉm cười chào hỏi, cảm thán nói: "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ không đến."

Viên Liệt đưa Minh Hiếu tới phòng nghỉ trên tầng ba: "Tôi biết anh không thích ồn ào, trên này thanh tịnh hơn một chút."

Yến tiệc còn chưa bắt đầu, Minh Hiếu đi ra ban công phòng nghỉ, nhìn xuống hoa viên bên ngoài.

Viên Liệt cầm ly rượu vang hảo hạng đi tới, nói: "Đúng rồi, Đăng Dương cũng tới, muốn tôi gọi cậu ấy đến không?"

"Không cần." Minh Hiếu ngồi trên ghế, đầu ngón tay lại vuốt ve chiếc nhẫn trên tay trái.

Viên Liệt cũng nhìn thấy động tác Minh Hiếu liền nói: "Trần thiếu, nếu anh cần tư vấn tâm lý, tôi có thể làm thêm bất cứ lúc nào."

Minh Hiếu không đáp lại, chỉ ngồi trên ghế đưa mắt nhìn khách mời lui tới trong hoa viên. Viên Liệt không quấy rầy nữa, xoay người rời khỏi phòng nghỉ. Còn lại Minh Hiếu một mình ở chỗ này, nhàm chán lấy đầu ngón tay gõ gõ lên tay vịn.

Một yến tiệc nhàm chán.

Bên ngoài hội trường, một chiếc xe Maybach màu đen ngừng lại. Trong xe, Tô Đường cầm một cái gương, còn đang sửa sang lại kiểu tóc của mình.

"Em trai nhỏ Đăng Dương bản lĩnh thật không nhỏ a... " Tô Đường cảm thán: "Cư nhiên có thể nhận được thư mời."

Đức Duy ngồi ở một bên, cúi đầu sửa sang lại nút tay áo.

Tô Đường cúi đầu nhìn bộ váy lễ phục cao cấp trên người mình, trên người lễ phục định chế cao cấp, không khỏi thốt lên: "Đây là lần đầu tiên tôi mặc một bộ quần áo đắt tiền như vậy, đi xe đẹp như vậy, lại còn có thể ở trong một khách sạn cao cấp... "

Lần này hai người bọn họ từ đoàn phim đến Nam thành tham gia yến tiệc tất cả đều do một tay Đăng Dương sắp xếp. Từ lễ phục đến khách sạn, kể cả stylist cũng đặt lịch hẹn trước.

Tô Đường: "Em trai nhỏ Đăng Dương thật tốt, tới Nam thành một chuyến còn bao trọn gói."

Đức Duy nghĩ đến Đăng Dương, trên mặt bất tri bất giác mỉm cười nói: "Em ấy thực sự rất tốt."

Đức Duy sửa sang lại lễ phục hoàn hảo xong, nhìn sang Tô Đường bên kia cũng đã ổn thoả, liền lên tiếng: "Đi thôi."

"Được."

Đức Duy xuống xe trước, vươn tay ra với người trong xe. Tô Đường nhẹ nhàng khoác lấy tay Đức Duy, chậm rãi xuống xe.

Bên ngoài hội trường có một tấm thảm đỏ thật dài, bốn phía cũng có một ít phóng viên truyền thông vây quanh mang theo camera, đèn flash nhấp nháy liên tục không ngừng.

Tô Đường nắm cánh tay Đức Duy, trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Nhiệt độ tháng ba vẫn còn hơi lạnh, Tô Đường lại chỉ mặc một bộ váy dài lễ phục mỏng màu đỏ, lộ ra hai bên vai và cánh tay, lạnh đến không chịu được. Mặc dù vậy, Tô Đường vẫn mỉm cười từng bước dẫm lên thảm đỏ tiến vào sảnh tiệc.

Mà ở phòng nghỉ tầng ba, Minh Hiếu vẫn ngồi ngoài ban công hứng gió lạnh. Viên Liệt ở lầu một đã tiếp đãi không ít khách mời, liền lại tới tầng ba tìm Minh Hiếu.

Viên Liệt cười: "Cứ nhàm chán ngồi ở bên trong, không ra ngoài xem một chút sao?"

Minh Hiếu không chút phản ứng, coi như không nghe thấy.

Ly rượu trên bàn đã cạn, Viên Liệt rót thêm vào cho Minh Hiếu, nói tiếp: "Tôi nghe nói quan hệ giữa anh và tiểu thiếu gia Lê gia rất tốt, cậu ấy hôm nay cũng tới, anh có muốn đi xem một chút không?"

"Còn nữa, Đăng Dương cũng tới rồi, Trần thiếu không muốn cùng người quen tụ họp sao?"

Minh Hiếu vẫn không nói gì, cầm lấy ly rượu uống cạn rồi đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ. Xuyên qua hành lang, Minh Hiếu đi tới lan can, nhìn sảnh tiệc phía dưới mà không đi xuống.

Viên Liệt đứng ở bên cạnh, ôn hòa nói: "Trần thiếu không đi xuống sao? Lầu một rất náo nhiệt."

"Thật nhàm chán."

Viên Liệt nhịn không được cười một tiếng: "Tôi rất tò mò, ở trong mắt Trần thiếu thì chuyện gì là không nhàm chán?"

Minh Hiếu không để ý đến, tiếp tục uống rượu.

Viên Liệt lại nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ nói: "Trần thiếu, tôi đã nói rồi, nếu anh cần tư vấn tâm lý có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."

"Không cần." Thanh âm Minh Hiếu thực lạnh lùng, tiếp tục nhìn đại sảnh yến tiệc.

Sảnh tiệc rất ấm cúng, khách khứa đều cười nói, quây quần bên nhau trò chuyện rôm rả. Tầm mắt Minh Hiếu tùy ý quét một vòng trong sảnh tiệc, trong lúc vô tình liếc nhìn lối vào sảnh tiệc đột nhiên dừng lại.

Ở cửa sảnh tiệc, một thiếu niên mặc một thân lễ phục màu đen chậm rãi tiến vào, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp lộng lẫy. cái diễm lệ tuổi trẻ nữ nhân. Cô gái trẻ tuổi kéo kéo cánh tay thiếu niên, nghiêng đầu cười nói gì đó. Thiếu niên cũng thực kiên nhẫn cúi đầu lắng nghe cô gái nói.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơn nữa tư thái cũng rất thân mật.

Minh Hiếu nhìn chằm chằm bóng dáng người thiếu niên kia, mày nhíu thật chặt. Viên Liệt ở một bên nhận ra Minh Hiếu có gì đó không ổn, liền nhìn theo tầm mắt của Minh Hiếu nhưng lại không phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ thấy sảnh tiệc chật ních khách mời.

Viên Liệt gọi một tiếng: "Minh Hiếu?"

Minh Hiếu thanh tỉnh lại, thu hồi tầm mắt không quan tâm đến thiếu niên kia nữa.

Chẳng qua lại chỉ là ảo giác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top