40

Cuối tháng, Minh Hiếu trở về nhà cũ.

Kiki vẫn ở trong sân chạy chơi khắp nơi, vừa nhìn thấy xe Minh Hiếu đến liền như cũ theo thói quen chạy tới vòng quanh một vòng.

Minh Hiếu băng qua Kiki, đi đến phòng nghỉ. Ba Trần ngồi trên xe lăn, một mình chơi cờ vây, thấy Minh Hiếu vào liền hỏi: "A Nguyễn đâu?"

Không đợi Minh Hiếu trả lời, ba Trần phụ chợt nhớ ra, nỉ non nói: "Nhớ rồi, bà ấy đã đi rồi."

Minh Hiếu đi tới ngồi xuống ở đối diện, tay trái cầm lấy một quân cờ màu đen đáp xuống mặt bàn cờ.

Ba Trần chú ý tới nhẫn trên tay Minh Hiếu, có chút tò mò nói: "Con kết hôn khi nào?"

Minh Hiếu nhỏ giọng nói: "Không có."

"Vậy đã đính hôn rồi à?" Ký ức ba Trần có chút hỗn loạn, cố gắng nhớ lại hỏi: "Là đứa bé giáo viên dạy đàn dương cầm lần trước con mang về sao?"

Minh Hiếu không trả lời, bàn tay lại hạ xuống thêm một quân cờ nữa, coi như là ngầm xác nhận.

"Thật tốt." Ba Trần cười: "Con sắp kết hôn, A Nguyễn cũng khẳng định rất hạnh phúc."

"Lần sau lại đem thằng bé đến đây, ta muốn xem thật kỹ." Ba Trần mỉm cười thật tươi, khóe mắt hiện lên những nếp nhăn của năm tháng, đã hoàn toàn không nhớ rõ chuyện Thái Sơn qua đời.

Mà Minh Hiếu lại cũng đồng ý: "Vâng!"

Minh Hiếu bồi ba Trần chơi cờ trong phòng nghỉ, đến tối mới đứng dậy rời đi. Quản gia ở bên ngoài chờ, thấy hắn đi ra liền gọi: "Trần thiếu."

Minh Hiếu đi trên hành lang, đột nhiên lên tiếng nói: "Tôi muốn đổi phòng khác."

Quản gia thoáng có chút kinh ngạc.

Minh Hiếu: "Phòng ở tầng hai không ở nữa."

Quản gia vội vàng phản ứng lại, gật đầu: "Được."

Quản gia an bài người giúp việc sắp xếp thu dọn lại một căn phòng trên tầng năm, đồng thời chuyển một số đồ dùng cần thiết hàng ngày của Minh Hiếu từ tầng hai lên tầng trên. Cuối cùng, trong căn phòng trên tầng hai chỉ còn lại đồ của Thái Sơn.

Sau khi đã thu dọn xong tất cả, quản gia dựa theo lời Minh Hiếu yêu cầu, đem phòng ở tầng hai khóa lại. Về sau, căn phòng này cũng là một cấm kỵ mà Trần gia không thể động vào.

Lão quản gia cho người đem hết đồ dùng của Minh Hiếu tất cả đều đưa đến tầng năm, dọn dẹp và sắp xếp phòng xong, khi lơ đãng ngẩng đầu liền nhìn thấy Minh Hiếu đứng trầm ngâm bên cửa sổ, trên mặt đất đã có vài mẩu tàn thuốc lá rơi xuống.

Từ sau khi Thái Sơn qua đời, Minh Hiếu cũng trở nên giống lão gia, luôn thích ngắm phong cảnh ở bên cửa sổ, có đôi khi thậm chí còn xem cả ngày. Lão quản gia thu hồi tầm mắt, không tiến lên quấy rầy.

Trong sân, những chiếc lá xanh thẫm trên cây đã dần ngả sang màu vàng, cho đến khi cả sân bị nhuộm một sắc đỏ vàng rực rỡ...

Mùa thu lại tới rồi.

Thời gian thực sự có thể chữa lành mọi thứ. Minh Hiếu đã rất ít đi đến phòng khám tâm lý, thỉnh thoảng say trong quán bar cũng không nhắc đến hai chữ "Thái Sơn" nữa.

Cho dù có người vô tình nhắc tới Thái Sơn, Minh Hiếu cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Mọi thứ đều đang dần trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ là Minh Hiếu vẫn đeo chiếc nhẫn kia trên tay, từ đó đến giờ chưa từng tháo ra.

Nhưng Viên Liệt lại chú ý tới, thừa dịp Minh Hiếu tới phòng khám để tư vấn liền hỏi: "Trần tiên sinh, ngài vẫn còn muốn mang chiếc nhẫn này sao?"

"Ừm."

Viên Liệt lại hỏi: "Vậy ngài muốn mang nó đến bao giờ?"

Minh Hiếu dựa mình vào lưng ghế, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát chiếc nhẫn, chậm rãi nói: "Không biết."

Bác sĩ Viên liền thay đổi đề tài, hỏi: "Gần đây ngài có còn xuất hiện ảo giác không?"

"Thỉnh thoảng." Thái độ của Minh Hiếu đã bình tĩnh hơn, có thể bình thường trò chuyện cùng Viên Liệt về chuyện liên quan đến Thái Sơn.

Bác sĩ Viên đề nghị: "Trần tiên sinh, nếu ảo giác vẫn còn, ngài có muốn đi làm kiểm tra một chút không?"

Minh Hiếu đáp: "Không cần."

Ảo giác đã là một phần trong cuộc sống của Minh Hiếu, hắn đã quen với điều đó. Khi tất cả những cảm xúc tiêu cực từ từ bình tĩnh lại, cuối cùng chỉ còn lại sự tưởng niệm.

Thật lâu đến nỗi khắc sâu nỗi nhớ.

"Viên Liệt." Minh Hiếu ngẩng đầu, đột nhiên nói: "Về sau tôi sẽ không đến đây nữa."

"Hôm nay là lần cuối cùng."

"Vậy chúc mừng ngài, Trần tiên sinh." Viên Liệt hiểu ý tứ của Minh Hiếu, hắn đã buông xuống.

Viên Liệt cười nói: "Chúc ngài có một cuộc sống mới thật hạnh phúc trong tương lai."

Minh Hiếu thanh toán xong phí trị liệu liền đứng dậy rời đi.

Trở lại chung cư, Minh Hiếu đi ra ban công tưới nước cho bồn hoa. Mà hơi thở thuộc về một chủ nhân khác trong căn hộ cũng đã hoàn toàn biến mất, tất cả những vật dụng cần thiết hàng ngày đều được cất đi.

Nhưng cho dù là như vậy, thỉnh thoảng Minh Hiếu vẫn cảm thấy chỉ cần mình quay đầu lại là có thể nhìn thấy thân ảnh Thái Sơn đứng đó. Minh Hiếu ngồi một mình trên ghế tựa, lặng lẽ nhìn cảnh sông nước ngoài cửa sổ.

Thời gian còn rất dài, thống khổ cùng hối hận có lẽ sẽ biến mất...

Nhưng nỗi nhớ sẽ lại còn mãi.

Thời gian hai năm rưỡi, có thể hàn gắn lại rất nhiều chuyện.

Minh Hiếu lại trở về nguyên bản đại thiếu gia Trần gia cao cao tại thượng, mà Đăng Dương cũng quay về bộ dáng vô âu vô lo trước kia, hai người bọn họ thoạt nhìn tựa hồ là đều đã hoàn toàn thoát ra khỏi bóng ma tâm lý.

Hôm nay, Đăng Dương lại chạy đến đoàn phim Đức Duy thăm ban.

"Anh Duy, anh Duy!" Đăng Dương đi tới trước mặt Đức Duy, vui vẻ đưa điện thoại di động qua: "Anh lên hot search rồi!"

Đức Duy đặt kịch bản xuống, cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua bình luận của các fan.

【# vì sao lại không ở bên nam phụ# Nam phụ còn đẹp trai và giàu có hơn nhiều so với nam chính não tàn, không hiểu vì sao nữ chính lại không chọn nam phụ ôn nhu mà một hai phải ở bên một nam chính bệnh tâm thần? 】

【# vì sao lại không ở bên nam phụ # Tôi nói thẳng, giá đồng hồ trên tay nam phụ ít nhất phải bảy chữ số trở lên, xe là phiên bản giới hạn, chỉ có kẻ ngốc mới chọn nam chính, ai mà lại không thích một phú nhị đại giàu có vừa ôn nhu vừa đẹp trai cơ chứ? 】

【# vì sao lại không ở bên nam phụ# Tôi thực sự nghi ngờ liệu biên kịch có phải thiên vị nam phụ quá không, nam phụ rõ ràng còn giống tổng tài bá đạo hơn nam chính đấy!】

【# vì sao lại không ở bên nam phụ # Cầu xin nữ chính đá nam chính đi, cùng nam phụ ở bên nhau có được không! 】

*# vì sao lại không ở bên nam phụ #: là tiêu đề hot search.

Đức Duy lướt xem bình luận, mỉm cười: "Hình như là phát hỏa* rồi."

*phát hỏa: trở nên nổi tiếng

Bộ phim web drama thần tượng Mary Sue của cậu cùng Tô Đường diễn đã được phát sóng hơn một nửa, bất quá cậu diễn vai nam phụ nhân khí cao hơn một chút, nhân duyên với người xem cũng thực tốt.

Hơn nữa lúc ấy Đăng Dương còn đem siêu xe, đồng hồ đắt tiền cho cậu mượn quay phim, nên dẫn đến việc trong một đoàn phim cực kỳ nghèo, cậu là người duy nhất ăn mặc đẹp nhất, trên người tất cả đều là hàng xa xỉ.

Hot search lần này vừa vặn là có một số cư dân mạng tìm được giá của những chiếc đồng hồ trên tay cậu và giá xe thể thao nổi tiếng, nên mới lập tức đột nhiên phát hỏa. Tuy rằng vị trí hot search không cao lắm nhưng ít nhất cũng được nằm trên hot search.

"Anh Duy! Sau khi trở về em nhất định sẽ edit video cho anh!" Gương mặt Đăng Dương tràn đầy hưng phấn.

Bây giờ Đăng Dương đã thành thạo các chức năng edit video, và hắn cũng là fan hâm mộ lớn nhất của Đức Duy!

Tô Đường ở một bên đi tới, cố ý trêu chọc: "Em trai nhỏ a, cậu không phải là cùng tuổi với Đức Duy sao? Sao cứ gọi cậu ấy là anh Duy, Đức Duy của chúng ta nhìn già lắm à?"

"Không phải không phải!" hắn vội vàng xua tay sợ Đức Duy tức giận, có chút vụng về nhìn Đức Duy giải thích: "Không phải già mà là do tôi gọi quen rồi... "

Đăng Dương cũng không biết nên giải thích như thế nào, hắn cùng Đức Duy đều cùng năm sinh, nhưng Đức Duy cho hắn cảm giác rất ấm áp, giống như là anh trai vậy, nên hắn liền nhịn không được muốn kêu một tiếng "Anh Duy", xem như một chút tâm tư nhỏ của bản thân.

Đức Duy không ngại, cậu xoa xoa đầu Đăng Dương trấn an: "Không sao đâu."

Đăng Dương thấy Đức Duy chủ động tới gần mình liền ngoan ngoãn cúi người, trộm vươn tay ôm lấy Đức Duy. Nhưng mà, Đăng Dương cũng không dám ôm quá lâu, rất nhanh liền buông ra.

Đăng Dương có chút giận dỗi nhìn Tô Đường nói: "Chị Tô Tô, hôm nay em sẽ không edit ảnh cho chị nữa, chỉ cho anh Duy thôi."

"Được được được." Tô Đường bị Đăng Dương chọc cười: "Ai lại không biết cậu là fan lớn nhất của Đức Duy cơ chứ."

"Đúng vậy! "Đăng Dương hãnh diện gật đầu thừa nhận: "Em là fan lớn nhất của anh Duy."

Hắn là fan lớn nhất của Đức Duy! Sau khi truy tình trở về từ phim trường, Đăng Dương liền vội vàng đến phòng khám tâm lý tìm Viên Diệt.

"Viên bác sĩ, tôi đã trở về! "Đăng Dương hưng phấn nói: "Tôi còn mua rất nhiều đồ lưu niệm!"

Đăng Dương từ trong túi xách lấy ra một hộp quà, đưa qua: "Tặng cho bác sĩ Viên!"

Viên Diệt nhận món quà, chẳng qua vẻ mặt lại hơi trầm xuống, thoạt nhìn tựa hồ là tâm tình không tốt lắm.

Đăng Dương chú ý tới, vội vàng hỏi:" Bác sĩ Viên làm sao vậy? "

"Đăng tiên sinh, rất tiếc phải nói cho ngài một tin tức." Viên Diệt thở dài một tiếng: "Tôi sẽ nghỉ hưu sớm và không thể làm bác sĩ nữa."

"Hả?" Đăng Dương sửng sốt.

"Phòng khám không mở được nữa, sắp đóng cửa rồi." Biểu tình trên mặt Viên Diệt rất trầm trọng: "Gần đây công việc làm ăn càng ngày càng tệ, Trần tiên sinh cũng không đến phòng khám của tôi nữa."

Trước kia Minh Hiếu thường xuyên tới phòng khám, ngồi ở đây cả ngày, thanh toán phí tư vấn cũng rất hào phóng, buổi tối phí cố vấn còn nhân đôi. Nhưng hiện tại Minh Hiếu không tới phòng khám nữa, doanh thu phòng khám tức khắc giảm mạnh.

Viên Diệt buồn rầu nói: "Tôi không thể trả tiền thuê nhà, ngay cả tiền lương nhân viên cũng không trả nổi nữa."

"Vậy thì làm sao bây giờ... "Đăng Dương nhíu mày, ngập ngừng nói:" Nếu không tôi đầu tư một chút được không? Tôi còn có một ít tiền tiêu vặt... "

"Không cần." Viên Diệt lắc đầu: "Bác sĩ tư nhân không dễ làm, về sau tôi sẽ không làm bác sĩ nữa."

Đăng Dương vừa định an ủi vài câu, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe được câu tiếp theo của Viên Diệt...

"Tôi chuẩn bị trở về kế thừa gia nghiệp."

Đăng Dương ngây ngẩn cả người, những lời an ủi đều mắc kẹt trong cổ họng, một chữ cũng không nói ra được.

"Sắp đến sinh nhật của ba tôi rồi. Đây là thư mời cho bữa tiệc sinh nhật." Viên Diệt lấy ra một tấm thư mời đưa qua: "Đến lúc đó, ông ấy sẽ chính thức tuyên bố chuyện này trong bữa tiệc và đem công ty giao cho tôi."

"Ồ... "Đăng Dương còn có chút ngây ngốc, tiếp nhận thư mời nhìn thấy mặt trên viết tên của mình. Đăng Dương mở thư mời ra, thấy thời gian tiệc sinh nhật là tháng ba.

Đăng Dương lại hỏi:" Còn có người nào sẽ đến vậy? "

"Rất nhiều người." Viên Diệt nói: "Dù sao cũng là công ty giải trí, đến lúc đó sẽ có rất nhiều minh tinh và đạo diễn lớn đến đây."

Viên Diệt nói tiếp: "Nếu cậu muốn mời thêm minh tinh nào có thể nói với tôi một tiếng, tôi đi mời."

Đăng Dương nghe được có đạo diễn cũng sẽ đến đó, đột nhiên liền nghĩ tới Đức Duy. Đức Duy kỹ thuật diễn không kém, nhưng tài nguyên lại quá kém, những kịch bản nhận được luôn là phim thần tượng Mary Sue kinh phí thấp.

Nếu có cơ hội bắt chuyện với đạo diễn lớn, sẽ tốt hơn cho sự phát triển sau này của Đức Duy.

Vì vậy, Đăng Dương hỏi: "Đức Duy cũng có thể đến được không?"

"Được." Viên Diệt gật đầu, lấy ra một tấm thư mời khác: "Tôi biết cậu thích Đức Duy, nên tôi đặc biệt để lại một tờ cho anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top