38
Ngày Tết Thanh Minh, Minh Hiếu đã đến nghĩa trang.
Bất quá Minh Hiếu vẫn ngồi trên xe không có đi xuống, lặng lẽ nhìn dòng người ra vào trong nghĩa trang. Trong lòng bàn tay còn nắm khối mộc bài đã sờn cũ kia.
[ Nguyện Trần tiên sinh mãi mãi bình an ]
Minh Hiếu cúi đầu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nét chữ, có chút xuất thần tựa hồ đang nhớ lại cái gì đó. Minh Hiếu ngồi bên ngoài nghĩa trang từ trưa đến khi hoàng hôn sắp buông xuống mới nói với chú Chu: "Quán bar."
Chú Chu cũng đã quen với việc mỗi lần Minh Hiếu đến nghĩa trang chỉ ngồi mãi ở bên ngoài nhìn trong đó mà không đi vào. Chú Chu đưa Hạ Dương đến quán bar, như thường lệ Minh Hiếu đến thẳng phòng bao.
Chỉ là lần này khi Minh Hiếu đi vào thì thấy Quang Hùng cũng ở đây, đang ngồi cùng đám công tử phú nhị đại thích ăn chơi trác táng. Quang Hùng ngày thường rất ít đến quán bar mà chỉ khi ngẫu nhiên tụ họp cùng nhau thì mới đến.
Minh Hiếu đi tới hỏi: "Sao lại đến đây?"
"Bọn họ nói anh mấy ngày nay vẫn luôn uống rượu." Quang Hùng nheo mắt cười: "Nên bảo em đến đây khuyên nhủ."
Minh Hiếu không có đáp lại lời Quang Hùng mà chỉ khui một chai rượu trên bàn rồi cầm nó ngồi xuống sô pha.
Quang Hùng khuyên: "Anh nên uống ít lại một chút đi, chất cồn trong rượu không tốt cho cơ thể."
Người bên cạnh thấy vậy, mới dám lớn gan thò qua thuyết phục: "Trần thiếu, chuyện của Thái Sơn đều đã qua lâu như vậy rồi, anh nên buông bỏ đi thôi."
"Đúng vậy, Trần thiếu tốt hết vẫn là nên quý trọng người bên cạnh trước đi."
Đột nhiên có người lên tiếng: "Trần thiếu, có muốn cùng Quang Hùng thử xem không?"
Lời này vừa nói ra, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng thuyết phục Minh Hiếu.
"Quang Hùng cũng rất tốt, Trần thiếu không phải đã quen biết cùng Quang Hùng rất lâu rồi sao?"
"Thái Sơn không còn nữa, nhưng mà Quang Hùng vẫn còn ở đây a!"
"Lúc trước nếu không phải Quang Hùng xuất ngoại, hẳn là bây giờ Trần thiếu và Quang Hùng đã sớm ở bên nhau rồi... "
Minh Hiếu cúi đầu nhìn dòng rượu sóng sánh trong ly, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Quang Hùng ở bên cạnh híp mắt, cho đến khi những người khác nói xong, mới cười nói: "Được rồi, mấy người đừng đùa nữa."
Những người khác cũng thức thời không nhắc lại nữa, vội vàng thay đổi đề tài. Mà Minh Hiếu từ đầu đến cuối đều không có phản ứng gì, dựa vào sô pha uống rượu, không chút để ý đến mọi thứ xung quanh.
Đến khi kết thúc tụ họp, Minh Hiếu đứng dậy nhìn người bên cạnh nói: "Tôi đưa cậu về."
Khu Giang Nam bên bờ sông cách quán bar không xa lắm, vì vậy Minh Hiếu đưa Quang Hùng về tới dưới lầu chung cư. Khi Minh Hiếu vừa định quay người rời đi thì đột nhiên bị gọi lại.
"Minh Hiếu!"
Minh Hiếu quay đầu lại nhìn phía Quang Hùng.
Quang Hùng đứng ở bậc thang, chậm rãi nói: "Đã hai năm rồi, em hy vọng anh có thể buông xuống chuyện này."
"Nếu cậu ấy ở trên trời thấy được, cũng nhất định sẽ không muốn anh tự dày vò mình như thế này." Thanh âm Quang Hùng rất nhẹ, từng bước một đi tới trước mặt Minh Hiếu: "Anh còn có em và mọi người."
"Dù thế nào đi nữa, em và mọi người cũng sẽ ở bên cạnh anh." Quang Hùng duỗi tay, nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân trước mặt.
Minh Hiếu đứng tại chỗ, cảm nhận được độ ấm trong lòng ngực, hai mắt rũ xuống thoáng giơ tay lên. Bất quá ngay khi Minh Hiếu chuẩn bị đẩy ra thì đột nhiên chú ý tới có một bóng người, động tác trên tay đột nhiên dừng lại.
Trong khu vườn cách đó không xa, một thiếu niên bộ dáng ôn nhu đứng dưới ngọn đèn đường, ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn. Minh Hiếu chăm chú nhìn thiếu niên dưới ngọn đèn đường kia, bàn tay dùng sức đẩy người trong ngực ra, từng bước đi về phía khu vườn.
Quang Hùng chú ý tới động tác của Minh Hiếu, liền nhìn theo tầm mắt của hắn nhìn qua cũng không thấy gì, vì thế hơi nghi hoặc gọi một tiếng: "Minh Hiếu?"
Minh Hiếu mặc kệ, chỉ tiếp tục đi về hướng thiếu niên đứng đó. Nhưng khi Minh Hiếu sắp đi đến trước mặt người thiếu niên thì bóng dáng người ấy đột nhiên mờ nhạt.
Bóng dáng thiếu niên từng chút một biến mất trong không trung, Minh Hiếu bước nhanh về phía trước, một mình đứng dưới ngọn đèn đường, đưa tay chạm vào. Nhưng trước mặt hắn chỉ là một mảnh không khí vô thực, không chạm vào được bất cứ thứ gì.
Minh Hiếu nhìn lòng bàn tay trống rỗng, nhất thời có chút xuất thần.
Lại là ảo giác!
"Làm sao vậy?" Quang Hùng lo lắng đi đến bên cạnh Hạ Dương.
Minh Hiếu cúi đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay một hồi lâu, tựa hồ không nghe thấy cái gì xung quanh, không hề lên tiếng đáp lại.
Quang Hùng nhìn nhẫn trên tay Minh Hiếu, khẽ cau mày nói: "Minh Hiếu, em và mọi người đều rất lo lắng cho anh, Thái Sơn đã..."
"Quang Hùng." Minh Hiếu ngắt lời, chậm rãi nói: "Cậu nên đi về đi."
Quang Hùng hơi hé miệng định đáp lại nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ xoay người đi vào trong chung cư.
Minh Hiếu quay lại xe, bị chú Chu đưa về căn hộ. Căn hộ rất vắng vẻ, Minh Hiếu không bật đèn mà theo thói quen ra ban công ngồi, trên tay cầm khối mộc bài.
Chữ viết trên mộc bài đã nhạt dần thành màu trắng xám, nhưng Minh Hiếu vẫn xoa đi xoa lại nét chữ đó. Qua hồi lâu, Minh Hiếu đứng dậy đi vào thư phòng, đem khối mộc bài cất vào trong ngăn kéo giá sách.
Minh Hiếu nhìn khối mộc bài rất quen thuộc nằm trong ngăn kéo, cuối cùng vẫn đưa tay khép nó lại rồi khóa lại.
Hai năm, đã đến lúc phải buông bỏ.
Sinh hoạt dần dần khôi phục trở lại. Minh Hiếu mỗi ngày đều ở lại trong công ty, rất ít đi tới quán bar. Công việc chồng chất rất nhiều, mỗi ngày vội làm việc xong liền không còn sức lực để nghĩ về những chuyện khác.
Tuy rằng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng Thái Sơn trong đám đông, hoặc là nghe thấy giọng nói của Thái Sơn, nhưng cũng không ảnh hưởng lắm.
Đã quen rồi.
Minh Hiếu đem văn kiện đã xử lý xong đặt ở một bên, mệt mỏi tựa lưng vào ghế xoay xoa xoa giữa hai chân mày. Một lúc sau, thư ký đến gõ cửa đưa một văn kiện mới, nhắc nhở: "Trần thiếu, khu nghỉ dưỡng đã chuẩn bị xong, ngài có muốn đến thị sát không?"
Minh Hiếu cầm lấy văn kiện nhìn thoáng qua, tùy ý nói: "Cứ sắp xếp đi."
Thư ký đồng ý rồi đi ra ngoài, bằng tốc độ nghiệp vụ chuyên nghiệp của mình nhanh chóng sắp xếp xong lịch trình thị sát. Địa điểm thị sát ở tây thành, thư ký đã sẵn sàng bàn giao công việc ổn thỏa và chuẩn bị các tài liệu cần thiết xong liền cùng Minh Hiếu đi công tác.
Khi hai người đến khu nghỉ dưỡng, giám đốc và quản lý dẫn theo một nhóm người đã chờ sẵn bên ngoài để chào đón họ. Minh Hiếu bước vào đại sảnh khách sạn, đột nhiên chú ý tới động tĩnh trên tầng ba, liền ngẩng đầu nhìn một cái.
Trong hành lang trên tầng ba, một số nhân viên công tác đang bận rộn đi tới đi lui khuân vác các loại thiết bị khác nhau.
Giám đốc vội vàng giải thích: "Trần thiếu, hôm nay có một đoàn phim đang chuyển vào, đồ vật cần thu dọn có vẻ rất nhiều nên động tĩnh có hơi... "
Giám đốc lo lắng động tĩnh bên đoàn phim sẽ làm phiền đến Minh Hiếu nên thật cẩn thận nói: "Nếu không tôi nói một tiếng cho bọn họ, nhẹ tay nhẹ chân một chút?"
"Không cần." Minh Hiếu thu hồi tầm mắt nhìn đi chỗ khác, không quan tâm nữa.
Trên hành lang lầu ba, một người phụ nữ tóc dài xoăn tít dựa vào lan can, nhìn chăm chú vào nhóm người dưới lầu một.
Người phụ nữ trẻ lặng lẽ nhìn nam nhân nổi bật nhất giữa đám đông, nhận thấy có tiếng bước chân tiến lại gần phía sau, theo bản năng quay đầu nhìn lại.
"Đức Duy!" Nữ nhân trẻ tuổi híp mắt nở nụ cười.
Đức Duy đi tới, hỏi: "Sao cô lại không đi nghỉ ngơi?"
"Chán quá nên ra ngoài đi dạo một chút." Tô Đường dựa vào lan can, nhìn người đàn ông phía dưới, cảm thán nói: "Thuận tiện nhìn xem thử phiên bản bá đạo tổng tài ngoài đời."
Đức Duy theo tầm mắt Tô Đường nhìn xuống lầu một, liếc mắt một cái liền thấy được thân ảnh nam nhân quen thuộc trong đám người, nhất thời sửng sốt.
Minh Hiếu mặc một bộ tây trang đen, biểu tình trên mặt vẫn lãnh đạm như vậy cùng với khí chất luôn cường thế, đang bị một đám người vây quanh.
Đức Duy nheo mắt đánh giá, phát hiện Minh Hiếu vẫn như trong trí nhớ của cậu, không chút thay đổi. Đã hai năm trôi qua, nhưng thời gian vẫn ưu ái không để lại chút dấu vết gì trên người nam nhân. Minh Hiếu vẫn một bộ dáng cao cao tại thượng vừa lạnh lùng vừa xa cách như vậy.
"Không biết là vị đại gia này từ nơi nào tới... " Tô Đường lẩm bẩm: "Dù sao thì anh ta cũng khá đẹp trai."
Tô Đường nhàm chán dùng ngón tay móc lấy tóc mình nghịch: "Nếu Trịnh ca mà giới thiệu cho tôi một người đẹp trai như vậy thì dù bị bao dưỡng tôi cũng nguyện ý a... "
Đức Duy hỏi: "Trịnh ca lại nói cái gì với cô?"
"Còn không phải là mấy thứ đó sao, ngày nào cũng ám chỉ với tôi ông chủ này ông chủ nọ đang thiếu người bên cạnh... " Tô Đường nhíu mày: "Lần này lại còn là một tên đàn ông trung niên vừa già vừa xấu, lại còn béo."
Đức Duy: "Cô đừng nghe anh ta."
"Hiện tại sẽ không." Tô Đường thở dài một tiếng: "Nhưng về sau thì chưa chắc."
"Nếu một ngày nào đó tôi thật sự đáp ứng Trịnh ca, ít nhất phải tìm được một kim chủ thật đẹp trai." Tô Đường tự giễu cười một tiếng, còn nói thêm: "Ta thấy người đàn ông dưới lầu một cũng có vẻ khá tốt."
"Bất quá mấy kẻ có tiền thế này thường giống nhau, nghe nói bọn họ thường có một số sở thích đặc biệt... " Tô Đường suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói: "Nếu như bị đùa chết thì rất không có lời rồi."
Đức Duy nhìn thân ảnh kia, không nói gì. Những người khác không rõ có sở thích đặc biệt gì trên giường không, nhưng ít nhất cậu biết đại thiếu gia Trần gia không có. Chỉ là thích che mắt đối phương và làm từ đằng sau mà thôi.
"Hệ cấm dục rất tốt." Tô Đường nhìn chằm chằm Minh Hiếu hồi lâu, cảm thán nói: "Quả thực giống như nam chính lạnh lùng trong mấy cái tiểu thuyết vậy."
"Về sau khi tôi đọc tiểu thuyết tổng tài lạnh lùng có thể dễ liên tưởng thực tế rồi." Tô Đường cười cười, đầu ngón tay lại móc lấy lọn tóc quấn quanh tay đùa nghịch.
"Hả?" Đức Duy nhìn sang.
Tô Đường kiên nhẫn nói: "Cậu thử tưởng tượng xem a, một tổng tài cao lãnh cấm dục như vậy đối với người khác không chút để ý mà cố tình chỉ đối với một người duy nhất là cậu mà điên cuồng say mê thì... "
Đức Duy nghe vậy chợt bật cười: "Không đâu!"
Đức Duy dựa vào lan can biên, đôi mắt đào hoa thâm thúy hơi cong lên. Tảng băng mãi mãi là tảng băng, sẽ không thể tan chảy.
"Nhưng càng là một người cao lãnh cấm dục thì khi thích một người cũng sẽ càng điên cuồng a." Tô Đường chống cằm: "Cũng có thể là do tôi đọc tiểu thuyết nhiều quá đi, nên liền thích mấy người lạnh lùng theo hệ cấm dục như thế này."
Tô Đường:" Đối với người ngoài thì cao lãnh cấm dục, nhưng lại đối xử đặc biệt duy nhất với người mà mình thích, nghĩ nghĩ một chút có loại cảm giác độc nhất vô nhị. "
Đức Duy nghe vậy cũng gật đầu đồng tình: "Đúng vậy."
Loại cảm giác độc nhất vô nhị đặc biệt này thực sự rất dễ làm người ta mê muội. Lúc đầu cậu cũng bị loại "cảm giác đặc biệt" này hấp dẫn, nghĩ rằng mình là người duy nhất bên cạnh Minh Hiếu.
Nhưng đến cuối cùng mới phát hiện, bản thân chẳng qua chỉ là tự mình đa tình mà thôi. Có lẽ một ngày nào đó tảng băng sẽ tan, nhưng người làm tan chảy tảng băng sẽ không phải là cậu.
Đức Duy yên lặng nhìn thân ảnh người đàn ông nọ phía dưới, trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt, nhưng đôi mắt đào hoa lại rất hờ hững, giống như đang nhìn một người xa lạ không liên quan...
Cũng xác thật chỉ là một người xa lạ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top