37

Đăng Dương nhận thấy được mình đã thất thố, vội vàng buông tay ra: "Thực xin lỗi... "

"Có thể là lần đầu tiên được ôm thần tượng nên tôi có chút kích động... " Đăng Dương giơ tay lau khóe mắt, giống như một đứa nhỏ khi mắc lỗi, cúi đầu không biết làm sao.

"Không sao đâu." Đức Duy ôn hòa cười, xoay người đi ra ngoài trước.

Đăng Dương tiến đến cạnh cửa, nhìn Đức Duy đi tới chiếc lều bên kia đóng phim. Đăng Dương nhìn bóng dáng của Đức duy, trong lòng đột nhiên cảm thấy yên tâm.

Thật tốt!

Trên thế giới này vẫn còn có người giống với anh dâu, còn đang sống rất tốt.

Đăng Dương ở trong phim trường rất lâu, mãi đến khi Đức Duy quay xong rồi mới rời đi. Buổi tối, Đăng Dương ở khách sạn bên cạnh phim trường.

Có thể là do ban ngày nhìn thấy Đức Duy giống hệt anh dâu mình, cho nên ban đêm Đăng Dương lại mơ thấy anh dâu. Anh dâu vẫn như cũ cả người đầy máu bị kẹt ở trong xe, nhìn hắn vươn tay cầu cứu.

Hắn liền lập tức xông lên, liều mạng chạy về hướng xe. Chỉ là, con đường trong mơ dài đến phi thường, tựa hồ sẽ không bao giờ chạy tới trước xe, mỗi lần đều kém một chút là chạm được.

Hắn đã mơ giấc mơ này không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần hắn đều bỏ lỡ cầu cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong xe bị lửa lớn thiêu chết từng chút một. Giấc mơ này lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, một lần rồi lại một lần mơ thấy anh dâu chết trước mặt hắn.

Nhưng hắn vẫn tiếp tục chạy, cố gắng thay đổi cái kết trong giấc mơ của mình.

Xe vẫn đang cháy, Đăng Dương lao vào giữa đống lửa, nhìn bàn tay thò ra từ cửa kính xe, nhanh chóng vươn tay nắm lấy. Và lần này, Đăng Dương cuối cùng cũng nắm được bàn tay đó, nhanh chóng đỡ anh dâu xuống xe, gắt gao ôm thật chặt...

Đúng lúc này, Đăng Dương chợt bừng tỉnh lại.

Chung quanh tối đen như mực, Đăng Dương vẫn chưa hoàn hồn, còn đang đắm chìm trong cảm xúc của giấc mộng. Lại cảm thấy trên mặt có chút lạnh lạnh, hắn giơ tay lên sờ thử mới phát hiện không biết từ khi nào, trên mặt mình tất cả đều là nước mắt.

Đăng Dương lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng tuôn ra nhiều hơn, không thể ngăn lại. Nhưng lúc này Đăng Dương không hề cảm thấy buồn, trên mặt vẫn mang theo nụ cười.

Hắn rất vui vẻ, rốt cuộc hắn cũng đã cứu được anh dâu ở trong mộng.

Anh dâu đã tha thứ cho hắn.

Sau khi trở về từ khu điện ảnh và truyền hình quận Bắc, Đăng Dương đã đến gặp bác sĩ Viên một lần nữa.

Bác sĩ Viên hỏi: "Dường như tâm trạng cậu rất tốt?"

"Đúng vậy." Đăng Dương gật đầu, trên mặt không giấu được ý cười.

"Là gặp chuyện gì vui sao?"

"Tôi không gặp ác mộng nữa!"

Bác sĩ Viên vẫn nhớ những lần gặp ác mộng của Đăng Dương, mỉm cười gật đầu: "Vậy thì tốt rồi."

"Ác mộng ảnh hưởng đến giấc ngủ, về sau cậu cũng có thể nghỉ ngơi tốt hơn."

"Kỳ thật nói đúng ra, tôi vẫn còn mơ thấy vụ tai nạn xe cộ đó... " Đăng Dương nghĩ tới đó nói: "Chẳng qua hiện tại, tôi đã có thể đem người trong xe cứu ra."

Sau khi anh dâu qua đời, hắn thường mơ thấy vụ tai nạn đó. Lần nào hắn cũng bị mắc kẹt trong giấc mơ và không thể tỉnh lại, chỉ có thể tận mắt nhìn những người trong xe bị ngọn lửa thiêu rụi. Nhưng may mắn thay, cuối cùng hắn cũng đã có thể thay đổi kết thúc của giấc mơ ấy.

Bác sĩ Viên hỏi: "Buông xuống?"

"Buông xuống." Đăng Dương đáp lại.

Có lẽ chính cái ôm của Đức Duy đã cho hắn dũng khí, cuối cùng hắn cũng nghĩ thông mà có thể buông xuống như vậy. Lúc trước khi vụ tai nạn đó xảy ra, hắn quả thật phải chịu một phần trách nhiệm. Nhưng sự tình dù sao cũng đã phát sinh, hắn cũng nên buông xuống thôi.

Đăng Dương an tâm, lại nói: "Tôi muốn truy tinh*."

*Truy Tinh: theo đuổi thần tượng

"Truy tinh?" Bác sĩ Viên có chút kinh ngạc.

"Tôi đang thích một minh tinh." Đăng Dương nhớ lại bộ dạng của Đức Duy, khuôn mặt không khỏi nở nụ cười: "Tuy rằng bây giờ anh ấy không nổi tiếng lắm, nhưng tôi đảm bảo rằng trong tương lai anh ấy nhất định sẽ nổi tiếng!"

Đăng Dương cũng không rõ tại sao bản thân thích Đức Duy như vậy, có thể là ở bên Đức Duy mang lại cảm giác giống như anh dâu của hắn, rất ấm áp rất yên tâm, tựa như gia đình vậy.

Bác sĩ Viên nhướng mày, chậm rãi nói: "Vậy cậu xin nghỉ phép ở công ty chính là để truy tinh sao?"

"Thực xin lỗi... " Đăng Dương chột dạ cúi đầu, đành phải nói: "Có khả năng tôi sẽ không thể tiếp tục làm việc."

Hắn muốn truy tinh.

Bác sĩ Viên lại hỏi: "Có phải là nghệ sĩ trong công ty chúng ta không?"

Đăng Dương gật gật đầu.

Bác sĩ Viên không hỏi nghệ sĩ kia là ai, chỉ nói: "Nếu là nghệ sĩ trong công ty vậy thì tốt hơn hết là cậu nên ở lại và làm việc. Tôi sẽ để lại cho cậu một vị trí chức vụ trên danh nghĩa."

"Nhưng nếu tôi truy tinh, tôi có thể sẽ không có thời gian." Đăng Dương có chút do dự.

Đức Duy đang ở ngoài thành phố quay phim, hắn phải đi tới đoàn phim Đức Duy thăm ban liền không có thời gian đi làm.

"Không sao, chỉ cần có cái danh là được rồi." Bác sĩ Viên cười cười: "Thế này thì cậu truy tinh cũng tiện hơn một chút, có thể tra được lịch trình nghệ sĩ trong công ty."

Sau khi rời khỏi phòng khám tâm lý của bác sĩ Viên, Đăng Dương về nhà thu dọn đồ đạc, sau đó liền lập tức chạy đến đoàn phim của Đức Duy thăm ban. Đăng Dương giống như một người hầu nhỏ, mỗi ngày đều sẽ đợi Tần Chu ở bên ngoài trường quay.

Đăng Dương ăn mặc bảnh bao, lái siêu xe, thoạt nhìn giống tiểu công tử phú nhị đại, còn thường xuyên mời cả đoàn phim uống trà sữa. Vì thế mà sau khi giao lưu qua lại dần dần tất cả nhân viên trong đoàn phim đều quen thuộc với Đăng Dương.

Thấy Đăng Dương mỗi ngày đều đến sớm như vậy, Đức Duy bèn đi tìm Đăng Dương nói: "Có đôi khi buổi sáng tôi không có cảnh quay, cậu không cần phải đến sớm như vậy."

"Không sao!" Đăng Dương rất cao hứng khi nhìn thấy Đức Duy chủ động nói chuyện với mình.

"Cảnh quay của tôi mấy ngày nữa sẽ quay xong, cậu không cần tới nữa đâu."

Đăng Dương sửng sốt, vẻ mặt có chút thất vọng: "Như vậy a... "

Đăng Dương lại hỏi: "Vậy sau đó anh còn đi đóng phim tiếp không?"

"Ừm, tôi sẽ đến đoàn phim ở tiểu sơn trang bên tây thành."

"Vậy tôi cũng đi!" Đăng Dương phấn khích lên.

"Chỗ đó rất xa, cậu không cần tới đâu." Đức Duy nói tiếp: "Cũng chỉ là một vai phụ nhỏ mà thôi, không có nhiều cảnh quay, sau khi quay xong tôi lại phải chạy sang đoàn phim khác nữa."

"Không sao hết!" Đăng Dương không sợ phiền toái.

Đức Duy hỏi: "Cậu không cần đi làm sao?"

"Công việc không quan trọng!" Đăng Dương lắc đầu.

"Tốt hơn hết vẫn là nên đi làm trước." Đức Duy cười.

Đăng Dương không còn cách nào khác đành nói: "Vậy thì tôi sẽ quay lại... "

Đăng Dương nghĩ nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: "Vừa vặn tết Thanh Minh cũng sắp đến, tôi phải trở về đi tảo mộ."

Đức Duy nghe xong lời này, đột nhiên hơi sững sờ, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, tết Thanh Minh sắp đến rồi... "

Thời gian trôi qua thật nhanh. Lại sắp đến tháng tư rồi.

Đức Duy rất nhanh tỉnh táo lại nói với Đăng Dương: "Lúc trở về nhớ phải chú ý an toàn, đi đường cũng phải cẩn thận."

Đăng Dương vội vàng gật đầu, ngập ngừng nhìn người trước mắt rồi hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm nói: "Đức Duy! Tôi có thể gọi anh là anh Duy được không?"

"Được." Đức Duy mỉm cười đồng ý.

Đăng Dương trên mặt thập phần vui sướng mà gọi một tiếng: "Anh Duy!"

Đức Duy nhìn thấy bộ dạng của Đăng Dương, cũng bị cảm xúc này lây nhiễm mà bật cười. Đăng Dương giống như một đứa nhỏ vậy, luôn tràn đầy sức sống. Đức Duy theo thói quen giơ tay lên, định xoa đầu Đăng Dương.

Nhưng khi sắp sờ vào đầu Đăng Dương, Đức Duy đột nhiên phản ứng lại, đầu ngón tay bất giác co rút, kiềm chế không sờ đầu Đăng Dương, chỉ vỗ vỗ bụi bẩn dính trên vai áo Đăng Dương.

Đăng Dương không để ý đến sự khác thường của Đức Duy, vẻ mặt ngây ngốc lấy trong túi ra một tấm ảnh, hưng phấn nói: "Anh Duy, anh ký tên cho em được không?"

"Được." Đức Duy cầm lấy tấm ảnh ký lên trên.

Đăng Dương cảm thấy mỹ mãn vui vẻ cầm lại tấm ảnh đã có chữ ký của Đức Duy.

Ngày cá tháng tư, Đăng Dương đến nghĩa trang thăm Thái Sơn sau đó lại đi một chuyến đến phòng khám tâm lý. Đi vào phòng bác sĩ tư vấn, Đăng Dương nóng lòng lấy ra bức ảnh có chữ ký của Đức Duy.

"Chính là anh ấy! Là thần tượng mà tôi thích!" Giọng điệu Đăng Dương rất hưng phấn.

Bác sĩ Viên cầm lấy tấm ảnh xem một chút, chẳng qua anh chưa từng nhìn thấy Thái Sơn nên sau khi nhìn thấy ảnh của Đức Duy cũng không có phản ứng gì lớn.

Ảnh của nghệ sĩ thường được chỉnh sửa cẩn thận, bác sĩ Viên đã quen nhìn những nghệ sĩ có giá trị nhan sắc cao, bởi vậy khi nhìn thấy ảnh của Đức Duy, anh cũng chỉ nghĩ rằng người thiếu niên này trông thật ôn nhu.

Bác sĩ Viên hỏi: "Cậu ấy là ca sĩ hay diễn viên?"

"Diễn viên!" Đăng Dương nghĩ tới điều gì đó, nhíu mày nói: "Nhưng anh ấy chỉ đóng vai nam hai."

"Tôi cảm thấy anh ấy diễn tốt hơn nam chính rất nhiều! Không biết tại sao lại không cho anh ấy đóng vai nam chính!" Đăng Dương có chút tức giận.

"Đối với nam chính, đôi khi không phải chỉ xem xét kĩ thuật diễn." Bác sĩ Viên cười: "Đạo diễn còn xem xét các lý do khác, chẳng hạn như sự phù hợp của các diễn viên đối với nhân vật."

Đăng Dương ngẫm nghĩ, cũng xác thật là như thế này.

Trong khoảng thời gian này hắn đến đoàn phim xem rất nhiều lần, cũng đại khái biết được một số cốt truyện, là một bộ phim thần tượng Mary Sue cẩu huyết, nam chính là bá đạo tổng tài, nam hai là một phú nhị đại ôn nhu.

Mà ngoại hình và tính cách của Đức Duy lại càng hợp với nhân vật nam thứ.

Đăng Dương gật đầu, nhưng không khỏi cảm thán: "Đoàn phim của bọn họ nghèo quá."

Đoàn phim của Đức Duy thực sự là rất nghèo, phòng thay đồ đặc biệt chật hẹp, diễn viên phải xếp hàng để thay quần áo, còn một số vai phụ thì thậm chí còn không có một phòng thay đồ, chỉ có thể tìm một chỗ khuất rồi dùng tấm rèm chắn lại để thay.

Hơn nữa trang phục và đạo cụ của đoàn phim đều rất tồi tàn, rõ ràng nam hai là một phú nhị đại nhưng quần áo mà đoàn phim thuê cho Đức Duy lại rất rẻ, bộ tây trang nhăn nhúm, thậm chí cả đồng hồ cũng vậy, chỉ là hàng nhái.

Hắn vừa nhìn thấy Đức Duy phải mặc những bộ quần áo rẻ tiền kia liền cảm thấy có chút khó chịu, đặc biệt cho Đức Duy mượn đồng hồ, còn cho đoàn làm phim mượn xe thể thao của mình.

Lúc ấy có đoạn cốt truyện nữ chính ở tạm nhà nam hai, đạo diễn không biết tìm được địa điểm quay trong nhà ở đâu, nhưng thật sự nội thất trang trí bên trong làm hắn không chịu nổi, giống như nhà giàu mới nổi vậy, quá phô trương quá màu mè, thô không chịu được.

Nhưng hắn lại không có bất động sản nào ở đây, vì vậy liền tự mình bỏ tiền ra thuê một biệt thự cao cấp ở địa phương để đoàn phim quay. Bất quá hắn tiêu tiền cho đoàn phim cũng là vì có chút tư tâm nhỏ...

Hắn chỉ cho Đức Duy mượn đồ để quay phim, hơn nữa còn thuê giúp biệt thự, bởi vì cốt truyện quay là nhà của nam hai nên mới tự mình bỏ tiền thuê. Không biết vì sao, hắn lại không thể chịu nổi khi nhìn thấy Đức Duy chịu ủy khuất, chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho Đức Duy.

Hắn ở trong phòng khám một lúc lâu, cùng bác sĩ Viên hàn huyên rất nhiều về những chuyện hắn truy tinh ở đoàn phim. Mãi cho đến chạng vạng tối, hắn mới rời đi.

Đã là thời gian tan tầm, bác sĩ Viên thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc cho ngay ngắn, nhưng không có rời đi mà tiếp tục ngồi trong phòng làm việc. Thẳng đến buổi tối, Minh Hiếu tới đây.

Bác sĩ Viên chủ động mở miệng: "Trần tiên sinh, hôm nay là ngày cá tháng tư."

"Ừm." Minh Hiếu ngồi trên ghế, đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn.

Bác sĩ Viên tiếp tục hỏi: "Ngài có gì muốn nói không? Có thể nói cho tôi biết."

"Không có." Minh Hiếu vẫn như trước.

"Trần tiên sinh không muốn nói cũng không sao, lần này đến lượt tôi nói một chút đi." Bác sĩ Viên cười: "Hôm nay Đăng tiên sinh cũng đến đây tìm tôi."

"Đăng tiên sinh rất vui vẻ vì đã tìm được thú vui mới." Bác sĩ Viên đẩy đẩy gọng kính, hỏi: "Truy tinh cũng là một phương pháp giúp thay đổi sự chú ý, Trần tiên sinh có muốn suy xét truy tinh chút không?"

Minh Hiếu nhàn nhạt đáp: "Nhàm chán!"

Bác sĩ Viên: "Đăng tiên sinh đã buông xuống, hiện tại cậu ấy sống rất tốt."

"Nhưng còn Trần tiên sinh, ngài thì sao?"

"Con người không thể sống mãi trong quá khứ, ngài cứ thu mình luân hãm vào hồi ức cũng không có ý nghĩa gì."

Minh Hiếu sau khi nghe được, biểu tình trên mặt vẫn là không lạnh không nhạt. Một lúc lâu sau, Minh Hiếu mới lên tiếng: "Em ấy không chết."

Bác sĩ Viên thở dài một tiếng, đành phải nói: "Trần tiên sinh, gần đây ngài vẫn nhìn thấy người đó sao?"

"Đúng vậy." Minh Hiếu đáp.

Đi ở trên đường cũng có thể nhìn thấy Thái Sơn, về đến nhà cũng có thể nghe được giọng nói Thái Sơn. Thật giống như Thái Sơn chưa bao giờ rời đi.

"Trần tiên sinh." Bác sĩ Viên lại khuyên nhủ: "Hai năm rồi, ngài nên buông xuống thôi."

Minh Hiếu không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay.

Viên bác sĩ chú ý tới tầm mắt Minh Hiếu, tàn nhẫn nói: "Cho dù ngài đeo chiếc nhẫn đó vào, người ấy cũng sẽ không thể quay lại."

Minh Hiếu như cũ không mở miệng, an an tĩnh tĩnh ngồi một chỗ. Bác sĩ Viên đã quen với tính khí lạnh lùng của Minh Hiếu nên không bận tâm nữa, tiếp tục làm công việc của mình.

Minh Hiếu ngồi trong phòng khám một lúc, sau đó đứng dậy rời đi. Minh Hiếu lên xe, dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, nói với chú Chu: "Đi quán bar."

Chú Chu lái xe đưa Minh Hiếu đến quán bar.

Khi Minh Hiếu bước vào phòng bao thì thấy bên trong đã có rất nhiều người. Mấy phú nhị đại đang ngồi trên sô pha thấy Minh Hiếu đến liền chủ động đứng lên nhường chỗ, để Minh Hiếu ngồi ở giữa.

Có người bên cạnh đi tới lấy lòng Minh Hiếu, chủ động mở rượu. Bầu không khí trong phòng rất náo nhiệt, mấy thế gia công tử phú nhị đại vẫn đang thảo luận về các loại nam nữ, còn có một ít chuyện bát quái màu hồng gì đó.

Minh Hiếu biểu tình lười biếng dựa vào trên sô pha uống rượu, uống đến say chuếnh choáng thì nhìn người bên cạnh hỏi: "Thái Sơn tới chưa?"

Người nọ liền thập phần thuần thục đáp lại: "Thái Sơn có chút việc, nên bảo chú Chu đến đây đón ngài!"

Minh Hiếu gật đầu, tiếp tục uống rượu.

Những người khác trong phòng cũng ngầm ăn ý với nhau không nhắc đến Thái Sơn, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi Minh Hiếu rời đi mới nhịn không được nhỏ giọng nghị luận.

"Đã hai năm rồi, Trần thiếu sao vẫn còn gọi cái tên đó... "

"Không phải nói chỉ là một tiểu tình nhân thôi sao... Nhưng mà người đã không còn rồi a..."

Một đám phú nhị đại trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi, càng không dám nhắc tới cái tên này trước mặt Minh Hiếu.

Rốt cuộc, người cuối cùng dám đích thân nhắc tới cái tên này chính là Thái Ngân. Mà Thái Ngân hiện tại đã hoàn toàn biến mất, trong nước tìm không thấy người này, cũng không biết hắn đã đi đâu, không còn chút dấu vết. Ngay cả việc làm ăn của Phạm gia cũng bị ảnh hưởng không ít, người khác cũng không dám chủ động nhắc đến.

Ba chữ Nguyễn Thái Sơn này đã trở thành một loại cấm kỵ.

"Là một tiểu tình nhân... " Một người khác hồi ức: "Lúc ấy Trần thiếu tự mình nói, chỉ chơi chơi mà thôi... "

Chơi chơi mà thôi.

Chẳng qua có người lại một đầu đi vào nhưng lại ra không được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top