35

Bác sĩ hỏi, "Quan trọng như thế nào?"

"Rất quan trọng." Minh Hiếu cụp mắt xuống," Rất thích."

Bác sĩ, "Cậu ấy có thích anh không?"

Minh Hiếu nắm chiếc nhẫn, không nói gì.

Hắn biết Thái Sơn thích hắn.

Cho nên lúc ấy khi nghe điện thoại hắn mới nói đừng về.

Bởi vì hắn cho rằng dù thế nào đi nữa, cuối cùng Thái Sơn sẽ về thôi.

Mà quả thật hắn đã chờ được Thái Sơn quay về.

Chỉ có điều, thứ hắn nhận được là một thi thể.

Đã quá muộn.

Tất cả đều đã quá muộn.

Minh Hiếu cất nhẫn lại hộp, sau đó đứng dậy, rời khỏi phòng khám tâm lý.

Sau khi quay về chung cư, Minh Hiếu mở đèn, theo thói quen đi về phía ban công.

Trên ban công vẫn đặt đầy những chậu hoa, kiểu dáng của chậu không đổi, nhưng những bông hoa ở trong đã được thay.

Bởi vì những bông hoa trước bị thiếu nước một thời gian dài, đều chết héo hết, chỉ có thể đổi sang bông mới.

Hắn không chăm sóc chúng, dì giúp việc thì một tuần mới đến đây một lần.

Sau một thời gian, những bông hoa mới lại thiếu nước, lần nào cũng không sống được lâu.

Đành phải rửa sạch chậu hoa, tiếp tục đổi hoa mới.

Minh Hiếu nhắm mắt, dựa người vào chiếc ghế nằm, vuốt ve tấm thẻ gỗ trong tay.

Trong lúc mơ mang, Minh Hiếu nghe thấy phía sau vang lên một giọng nam quen thuộc.

"Tiên sinh."

Minh Hiếu chậm rãi mở mắt, không ngoái đầu nhìn.

Hắn biết chung cư không có ai.

Lại là ảo giác.

Minh Hiếu mở to mắt, nhìn khung cảnh bên ngoài đến thất thần.

Thời gian trôi qua quá chậm.

Chậm đến mức mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều là sự day dứt.

Thời gian trôi qua quá nhanh,

Nhanh đến hắn không còn nhớ rõ hình bóng của Thái Sơn, ngay cả những ký ức khi hai người ở chung cũng càng ngày càng mờ ảo.

Cuối cùng, những ký ức còn lại, chỉ là một mình hắn đang chờ đợi trong chung cư này.

Cứ như thể mỗi lần quay đầu lại đều có thể nhìn thấy thiếu niên vẫn ở phía sau mình.

Nhưng hắn không đợi được bất cứ điều gì, kỳ tích cũng chẳng xảy ra.

Mỗi một ngày đều là Cá tháng Tư.

--------------------

Bên ngoài, bốn mùa thay đổi.

Lá xanh mơn mởn trên cây biến thành vàng khô, từ trên cao rơi xuống mặt đất, chỉ để lại nhánh cây trơ trọi.

Một mùa đông nữa lại tới.

Một tuần trước năm mới, Minh Hiếu về nhà chính.

Kiki vẫn vậy, vừa thấy Minh Hiếu đến đã vội vàng chạy tìm Thái Sơn.

Kiki chạy quanh Minh Hiếu một vòng, không thấy người cần tìm, cho nên chạy về phía chiếc xe.

Minh Hiếu không để ý đến con chó lớn kia, đi vào biệt thự, lên phòng chăm sóc.

Ông Trần đang ngồi trên xe lăn, một mình chơi cờ tướng.

Ở góc bàn còn đặt một cái khung ảnh.

Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ tuổi mặc sườn xám màu đỏ, nở nụ cười tươi.

Minh Hiếu từng bước đi tới, ông Trần nghe thấy tiếng, ngẩng đầu nhìn.

"Về rồi sao?" Ông Trần gật đầu, lại hỏi, "Mấy hôm trước vừa về, sao hôm nay lại tới nữa?"

Minh Hiếu ngồi đối diện ông, nhàn nhạt nói, "Đó là chuyện của một tháng trước rồi, hôm nay con về ăn Tết."

"Đã đến Tết rồi sao?" Trên mặt ông Trần lộ ra chút ngạc nhiên, lắc đầu nói, "Có tuổi rồi, không nhớ hết được mọi chuyện..."

Ông Trần lại nhìn hắn, hỏi, "Thằng bé kia đâu?"

"Lần trước con có đưa thằng bé về mà, hôm nay không tới sao?"

"Hình như là thầy dạy đàn đúng không, thằng bé tên gì? Không nhớ được...."

Ông Trần hơi cau mày, vẫn đang tìm trong trí nhớ.

Nhưng Minh Hiếu chỉ lạnh lùng nói, "Em ấy mất rồi."

"Mất rồi?" Lúc này ông Trần mới phản ứng lại, "Ừ, cậu ấy mất rồi..."

Ông Trần không thể kìm lòng, nhìn về khung ảnh trên bàn, nhỏ giọng nói, "Có lẽ A Nguyễn muốn gặp thằng bé..."

"Nó đi gặp A Nguyễn rồi..." Ông Trần cầm khung ảnh lên, hốc mắt hơi đỏ, "Cha cũng muốn gặp A Nguyễn."

"Sao bà ấy không đưa cha đi cùng..."

Ông Trần chìm trong ký ức, cảm xúc bắt đầu kích động.

Minh Hiếu chỉ im lặng ngồi bên cạnh, đợi đến khi cảm xúc của ông Trần ổn định mới đứng dậy rời đi.

Quản gia đứng bên ngoài phòng, thấy Minh Hiếu đi ra liền đi theo phía sau hắn.

Quản gia mở miệng, "Gần đây ký ức của lão gia có chút hỗn loạn, nhiều chuyện không còn nhớ rõ."

"Ừ." Minh Hiếu lạnh nhạt đáp.

Quản gia nhìn bóng lưng Minh Hiếu, không nhịn được hỏi, "Trần thiếu, ngài đang buồn đúng không?"

Minh Hiếu dừng bước, hỏi ngược lại, "Tại sao phải buồn?"

Chẳng nhẽ muốn hắn giống cha mình, ở bên cạnh thi thể khóc mấy ngày mấy đêm, sau đó nhập viện?

Quản gia, "Phu nhân bà ấy đã..."

Không đợi quản gia nói xong, Minh Hiếu đã lên tiếng ngắt lời, "Không buồn."

Hắn sẽ không buồn.

Minh Hiếu xoay người, một mình về phòng, ngồi ở ghế sofa.

Mà trên chiếc bàn bên cạnh đang đặt một quyển album cũ.

Minh Hiếu nhìn quyển album, qua một hồi lâu, cuối cùng vẫn vươn tay lấy nó, chậm rãi mở trang đầu tiên.

Chỉ một nửa album là có ảnh, phía sau còn rất nhiều trang trống.

Minh Hiếu lấy điện thoại, gọi cho Đăng Dương.

Sau khi điện thoại được kết nối, Minh Hiếu hỏi, "Có ảnh chụp của Thái Sơn không?"

Đăng Dương có hơi bất ngờ, "Sao vậy?"

"Ảnh chụp của em ấy."

"Bây giờ anh muốn ảnh chụp của anh ấy để làm gì?" Đăng Dương ở đầu dây bên kia nhíu mày, "Hồi trước anh cũng không thèm hỏi em, giờ lại muốn sao?"

Nhưng Minh Hiếu chỉ lặp lại, "Ảnh chụp."

Đăng Dương bắt đầu bực bội, vò tóc, nhưng vẫn đồng ý đưa, "Mấy ngày nữa em mang cho anh."

------------------

Mấy ngày Tết, Đăng Dương tới nhà chính.

Trần gia vẫn quạnh quẽ như cũ, tất cả người hầu đều về nhà, ngoại trừ Minh Hiếu và ông Trần, cũng chỉ có quản gia ở lại.

Kiki vẫn tràn ngập sức sống, chạy quanh sân vườn và lăn lộn trên mặt tuyết.

Đăng Dương cầm hộp quà đi xuyên qua sân vào nhà, liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa.

"Cha em bảo em qua đây chúc Tết." Đăng Dương đặt hộp quà lên bàn.

Thế nhưng người đàn ông không ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào quyển album đã cũ vàng.

Minh Hiếu mở miệng, "Ảnh."

"Em biết rồi." Đăng Dương lấy mấy tấm ảnh chụp từ túi ra, tất cả đều là ảnh anh dâu chụp hồi học đại học.

Có tấm ảnh ở đại hội thể thao, ảnh khi hoạt động câu lạc bộ, cả ảnh mặc bộ cử nhân chụp khi tốt nghiệp.

Anh dâu không có nhiều ảnh, đống này là do cậu tìm thật lâu, hỏi cả bạn đại học của anh dâu để xin ảnh.

Đăng Dương đưa ảnh chụp qua, vô tình liếc mắt nhìn quyển album trên đùi Minh Hiếu, thấy trong đó để ảnh chụp của Quang Hùng.

Quang Hùng nhíu mày, dời ánh nhìn, ngồi xuống bên cạnh sofa, bấm điện thoại của mình.

Phòng khách vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lật giở album.

Hai người ai nấy làm chuyện của mình, không hề nói chuyện.

Mãi cho đến khi Đăng Dương vô tình ngẩng đầu, thấy Minh Hiếu lật album sang một trang mới, cầm ảnh của Thái Sơn, chậm rãi bỏ vào.

Đăng Dương thấy vậy, lập tức nói, "Sao anh lại để ảnh của anh dâu chung với Quang Hùng?"

"Anh hỏi em ảnh chụp, vì muốn đặt nó chung với ảnh của Quang Hùng à?" Đăng Dương lập tức nổi giận, "Nếu anh thích Quang Hùng thế thì đi theo đuổi đi! Đừng ở chỗ này ra vẻ yêu thương."

Đăng Dương nói tiếp, "Đem ảnh của hai người đặt cạnh nhau để xem ai giống ai hơn sao?"

"Đăng Dương!" Sắc mặt Minh Hiếu tối đi.

"Em chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nữa." Đăng Dương đứng dậy, lạnh lùng nói, "Em về đây."

Đăng Dương không muốn ở lại đây nữa, trực tiếp xoay người rời đi.

Quản gia lập tức đi tới, tiễn Đăng Dương ra ngoài.

Thế nhưng khi vừa ra đến ngoài sân, quản gia đột nhiên mở lời, "Đăng thiếu, quyển album kia do Trần phu nhân để lại."

Trước kia Trần gia với Lê gia ở gần nhau, tiểu thiếu gia của Lê gia thường xuyên chạy từ nhà sang đây chơi với Trần phu nhân.

Trần phu nhân rất thích tiểu thiếu gia của Lê gia, mỗi lần có món gì ngon đều để dành cho y một phần.

Tính của Trần thiếu khá trầm, khiến Trần phu nhân càng yêu quý tiểu thiếu gia, thường xuyên đưa hai đứa nhỏ ra ngoài chơi, còn đặc biệt phân phó nhà thiết kế của hãng V làm vài bộ đồ trẻ em, coi tiểu thiếu gia như người mẫu rồi phối đồ.

Thời gian trôi qua, hai đứa nhỏ từ từ lớn lên, Trần phu nhân vẫn luôn ở bên.

Trần phu nhân còn chụp rất nhiều ảnh của hai đứa, cất ảnh chụp chung của Minh Hiếu và tiểu thiếu gia kia vào album ảnh gia đình.

Nhưng Trần phu nhân chưa kịp lấp đầy quyển album đã đột ngột ra đi.

Quản gia nhớ về quá khứ, giải thích, " Trần thiếu xem quyển album kia vì nhớ Trần phu nhân."

Trần phu nhân đã mất được chín năm.

Năm đó khi Trần phu nhân xảy ra chuyện, Trần thiếu là người bình tĩnh nhất.

Không hề khóc loạn lên, chỉ bình tĩnh đến cạnh giường bệnh, thoáng nhìn người nằm trên đó.

Thậm chí sau ngày Trần phu nhân mất, Trần thiếu vẫn ra ngoài như bình thường, hoàn toàn không thấy hắn bị ảnh hưởng vì chuyện mẹ qua đời.

Nhưng chín năm qua, Trần thiếu chưa từng thoát ra được.

Lần nào cũng cầm quyển album Trần phu nhân để lại, xem thật lâu, còn chưa từng thêm bất cứ tấm ảnh nào.

Cho đến hôm nay, rốt cuộc Trần thiếu đã thêm ảnh mới.

Quyển album đó Trần phu nhân chỉ để ảnh của gia đình.

----------------

Sau khi Đăng Dương rời khỏi Trần gia, cậu đến phòng khám tâm lý.

Đang là ngày Tết nên đường phố khá vắng vẻ.

Đăng Dương đi vào phòng khám, thấy bác sĩ đã chờ bên trong.

Đăng Dương ngồi đối diện bác sĩ, không nhịn được hỏi, "Tết Nguyên đán không về nhà, vẫn mở cửa sao?"

"Cậu gọi điện nói muốn tới nên tôi chạy từ nhà đến đấy." Bác sĩ cười cười.

"A." Đăng Dương sực nhớ, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, nhỏ giọng nói, "Thật ra cũng không có chuyện gì..."

"Không sao." Giọng điệu của bác sĩ vô cùng nhẹ nhàng, "Có chuyện gì cứ nói với tôi."

"Không có gì..." Đăng Dương hơi bối rối, nói, "Tôi chỉ cảm anh mình cứ kỳ lạ thế nào ý...."

Bác sĩ nghe xong, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn, "Tình huống của Trần tiên sinh còn nghiêm trọng hơn."

Bác sĩ nói thêm, "Nhưng có vẻ bây giờ Đăng tiên sinh đã tốt hơn nhiều."

Đăng Dương gật đầu, "Bây giờ tôi khá tốt."

Giờ cậu sống rất tốt.

Đăng Dương thở dài một hơi, nói thêm, "Mấy ngày nữa tôi phải đi tìm việc."

Sau khi cậu tốt nghiệp thì thường xuyên ra nước ngoài du lịch giải sầu, không có việc làm.

Người trong nhà thật sự không ngồi yên được, luôn thúc giục cậu đi làm việc.

Nhưng cậu không định làm việc trong công ty nhà mình, nó khiến cậu cảm thấy như bị giám sát, cho nên bảo với người nhà mình sẽ tự đi tìm việc.

"Đã tính toán làm gì chưa?" Bác sĩ hỏi.

"Gì cũng được." Đăng Dương thoải mái, "Dù sao cứ thử trước đã, nếu thấy không hợp thì đổi."

Bác sĩ suy nghĩ, lại nói, "Nếu cậu không ngại có thể tới công ty nhà tôi."

"Nhà anh?" Đăng Dương giật mình, theo bản năng hỏi, "Mở phòng khám khác sao?"

"Không phải." Bác sĩ nở nụ cười, mở ngăn kéo, lấy một tấm danh thiếp đưa ra, "Là công ty giải trí."

Đăng Dương nhìn tấm danh thiếp, tuy cậu không biết nhiều về giới giải trí, nhưng đã từng nghe thấy tên công ty này rồi, rất nổi tiếng.

"Thật hay giả vậy?" Đăng Dương ngẩn người, hỏi lại, "Không phải anh là bác sĩ sao?"

"Đúng thế." Bác sĩ thở dài một hơi, "Nếu không cố gắng, chỉ có thể quay về thừa kế gia sản trăm tỷ."

Đăng Dương do dự nói, "Nhưng chuyên ngành của tôi không liên quan đến giới giải trí..."

"Không sao." Bác sĩ nở nụ cười, "Tôi sẽ mở cửa sau cho cậu, cậu chỉ cần lên máy bay thôi."

-----------------

Cuối cùng Đăng Dương vẫn đến công ty giải trí của gia đình bác sĩ.

Đăng Dương cứ ngại chuyện mình đi đường tắt, cho nên bác sĩ sắp xếp cho cậu làm thực tập sinh trong một văn phòng.

Công việc của thực tập sinh khá rắc rối, ngày nào cũng chạy tới chạy lui vì công việc, còn phải sửa rất nhiều tài liệu.

Văn phòng rất bận rộn, đồng nghiệp của cậu cả ngày nhìn máy tính kiểm tra đối chiếu công việc của nghệ sĩ, sắp xếp lịch trình cẩn thận, còn cả kế hoạch quảng bá gì đó.

Mấy công việc lộn xộn lặt vặt đều do văn phòng xử lý.

Đăng Dương chạy tới chạy lui, vừa kiểm tra lịch trình với bộ phận bên cạnh, mệt mỏi quay về văn phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc.

Trong văn phòng còn hai cô gái nữa, đang chụm đầu nói chuyện.

"Bao giờ buổi chụp hình kết thúc? Đã chuẩn bị máy ảnh chưa?"

"Cứ từ từ đã, tôi qua nói với Đức Duy một tiếng, để anh ấy hợp tác."

"Tiếc là đoàn phim này nghèo quá, bộ tây trang này toàn thuê đồ rẻ tiền."

Đăng Dương nghe cuộc trò chuyện, đi ngang qua hai cô gái.

Thế nhưng khi Đăng Dương vô tình liếc nhìn màn hình máy tính, cậu lập tức kinh ngạc.

Trên màn hình, một người thanh niên tóc đen mặc tây trang đang dựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn vào máy ảnh.

Mà ngũ quan kia vô cùng quen thuộc, đôi mắt đào hoa mang theo ý cười, dưới mắt phải còn có nốt ruồi lệ chí nho nhỏ.

Đăng Dương nhìn tấm ảnh, không nhịn được hỏi, "Người này...là ai vậy?"

Giọng của Đăng Dương còn hơi run rẩy, nhìn chằm chằm tấm ảnh, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào.

Cô gái đang ngồi bên máy tính ngẩng đầu nhìn cậu, rồi lại quay đầu nhìn màn hình nói, "Anh ấy hả, Đức Duy."

Đăng Dương hơi hé miệng, nhưng cổ họng như nghẹn lại, không nói ra được câu nào.

Cuối cùng Đăng Dương quay lại chỗ làm việc của mình mình, tìm trong danh sách nghệ công ty, thấy cái tên Đức Duy.

Đức Duy....

Đăng Dương vội vàng lên mạng tìm cái tên này, nháy mắt tìm được rất nhiều tin tức.

Đăng Dương nóng lòng bấm mở ảnh, xem từng tấm từng tấm, tim đập ngày càng nhanh.

Thật sự quá giống.

Gần như giống hệt anh dâu.

Như thể anh dâu vẫn còn sống trên.

______________________
Fic gốc thì nhân vật lấy tên của cậu bé hướng dẫn viên làm tên thứ 2 á. Lúc trước mình có nhầm vài chỗ mong mọi người thông cảm nha 😣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top