34
Ngoài trời tuyết rơi.
Kiki ngồi cạnh xe đợi thật lâu, nhưng vì không bao giờ đợi được nên ngoặm lấy cái đĩa đồ chơi, chạy vào trong vườn hoa chơi.
Thế giới của động vật rất đơn giản, Kiki không hiểu cái gọi là sự cách biệt âm dương của con người.
Mặc dù Thái Sơn đã mất được một năm, nhưng lần nào Kiki cũng đến cạnh xe tìm Thái Sơn.
Nữ giúp việc và quản gia đã dỗ dành và nói với Kiki rất nhiều lần, Kiki vẫn không thể hiểu.
Nó chỉ biết lần này Thái Sơn không tới, lần sau chắc chắn sẽ tới..
Một ngày nào đó nó sẽ chờ được.
Kiki vẫn vui tươi chạy nhảy trong sân, dù không chờ được Thái Sơn đến, cũng chẳng cảm thấy đau buồn.
Còn trong biệt thự, Minh Hiếu đứng bên cửa sổ, nhìn con chó lớn trong vườn kia.
Minh Hiếu theo thói quen lấy thuốc lá từ trong túi, châm lửa.
Tàn thuốc lá rơi xuống cạnh chân nhưng Minh Hiếu không để ý, chỉ nhìn về phía chiếc xe.
Có lẽ hắn cũng bị Kiki ảnh hưởng một chút, nên hắn cũng giống Kiki, luôn bất giác nhìn về phía xe.
Cảm giác như thể chỉ một giây sau, cửa xe sẽ được mở ra từ bên trong.
Minh Hiếu nhìn chằm chằm phía cửa xe, đột nhiên hoảng hốt, giống như thật sự thấy cửa xe mở ra.
Người thanh niên cười bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn về phía này, nở nụ cười tươi rói nhìn hắn.
Thế nhưng khi Minh Hiếu nhìn lại cẩn thận, chiếc xe vẫn thế, bên trong chẳng còn ai.
Tất cả đều là ảo giác của hắn.
Minh Hiếu cụp mắt, che giấu mọi cảm xúc trong lòng.
Tàn thuốc và đầu lọc ngày càng nhiều, rơi đầy đất.
Căn phòng vừa lạnh lẽo vừa yên tĩnh.
Minh Hiếu ngồi một mình bên cửa sổ hút thuốc, cho đến khi quản gia đến phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Quản gia đứng bên ngoài gõ cửa phòng, mở miệng nói, "Trần thiếu, bên nhãn hàng V đã mang mẫu của tháng này tới ."
V là một nhãn hàng quần áo nam, trước kia do Trần phu nhân quản lý, sau khi Trần phu nhân qua đời, nhãn hiệu này được Nguyễn gia tiếp quản.
Nguyễn gia và Trần gia không can thiệp sự nghiệp của nhau, nhưng mỗi lần Nguyễn gia ra sản phẩm nhãn hiệu V mới thì sẽ gửi một mẫu cho Trần gia.
Quản gia hỏi, "Vẫn để trong phòng ạ?"
Minh Hiếu quay đầu nhìn thoáng qua, đáp, "Ừ."
Quản gia lại phân phó giúp việc đưa bộ đồ nam mới lên, bỏ vào trong tủ quần áo.
Từ áo sơ mi đến áo khoác, có cả khăn quàng cổ. Nguyễn gia tặng mỗi mẫu một thứ.
Mà tất cả những món đồ mới này vẫn như cũ, đều làm theo số đo của Thái Sơn.
Quản gia sắp xếp đồ xong, thấy người đàn ông vẫn đang đứng bên cửa sổ, lại gần hắn.
Quản gia, "Trần thiếu."
Minh Hiếu quay đầu nhìn, hỏi, "Hôm nay là cá tháng tư à?"
Quản gia nhanh chóng trả lời, "Còn ba tháng nữa là đến ngày cá tháng tư."
Vẻ mặt Minh Hiếu vẫn bình tĩnh, tiếp tục nhìn tuyết rơi bên ngoài.
Ngoài cửa sổ, từng lớp tuyết dày trong sân đang tan ra, nhiệt độ dần ấm lên, những cành cây trơ trọi trong sân bắt đầu chậm rãi đâm chồi xanh.
Mỗi ngày hắn đều đứng cạnh cửa sổ, trong tay cầm một tấm thẻ gỗ, đứng đó thật lâu.
Chữ viết trên thẻ gỗ đã ngả thành màu xám, dây thừng buộc ở đầu cũng hơi cũ, không còn đẹp đẽ như hồi mới làm.
Nhưng Minh Hiếu vẫn giữ tấm thẻ gỗ này, chưa bao giờ để nó rời khỏi người, nhìn khung cảnh bên ngoài đang dần thay đổi.
Cho đến một buổi sáng mùa xuân, quản gia đến tìm hắn.
"Trần thiếu." Quản gia mở lời nhắc, "Hôm nay là ngày cá tháng tư."
Đã tới ngày giỗ của Nguyễn tiên sinh.
Quản gia nhìn bóng lưng của người đàn ông, hỏi, "Trần thiếu có muốn tới thăm cậu ấy không?"
Quản gia không nhắc tên Thái Sơn, chỉ xưng hô là "cậu ấy".
Qua một lúc lâu Minh Hiếu mới đáp, "Ừ."
"Vâng." Quản gia lập tức đi sắp xếp.
Khi Minh Hiếu đến bên ngoài nghĩa trang đã là mười rưỡi sáng.
Nhưng sau khi xe dừng lại, Minh Hiếu vẫn ngồi im, không xuống xe.
Trời bên ngoài đang mưa, Minh Hiếu nghe tiếng mưa rơi, đột nhiên cảm xúc trở nên nôn nóng, hơi nhíu mày.
Dường như ngày cá tháng tư mỗi năm trời đều mưa.
Nghĩa trang vẫn vắng vẻ như vậy, chỉ có vài ba bóng người ở đây.
Minh Hiếu ngồi trong xe, ngồi từ sáng đến tận chiều, ngón tay theo thói quen vuốt ve tấm thẻ gỗ, hết lần này đến lần khác.
[Mong tiên sinh cả đời bình an]
Minh Hiếu nhìn dòng chữ viết trên thẻ gỗ, có phần thất thần.
Có lẽ thứ cầu phúc này đã thật sự có tác dụng, suốt một năm nay hắn chưa từng bị bệnh.
Đôi khi chỉ mất ngủ một chút, cũng có thể xuất hiện ảo giác.
Hắn luôn nghe thấy tiếng điện thoại kêu, còn có giọng nói của Thái Sơn gọi "tiên sinh".
Minh Hiếu bỏ thẻ gỗ vào túi, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Đăng Dương đang đứng bên ngoài nghĩa trang.
Đăng Dương một mình cầm ô, ôm bó hoa trong lòng, đi ngang qua.
Đăng Dương liếc mắt nhìn, lập tức nhận ra đây là xe của Minh Hiếu.
Thế nhưng cậu chẳng định ở lại nói chuyện, chỉ lạnh nhạt thu tầm mắt, một mình đi vào nghĩa trang.
Đăng Dương đến trước bia mộ, chậm rãi cúi người, đặt bó hoa xuống.
Đăng Dương nhìn tấm ảnh trắng đen, có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ cầm ô xoay người rời đi.
----------------
Rời khỏi nghĩa trang, Đăng Dương đi tới phòng khám tâm lý.
Bác sĩ ngồi đối diện Đăng Dương, cười hỏi, "Gần đây thế nào?"
"Khá tốt." Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng.
Bác sĩ tán gẫu vài câu, "Tháng trước thấy cậu đăng ảnh, lại ra nước ngoài sao?"
Đăng Dương ừ một tiếng, trả lời, "Tháng trước tôi đến Phần Lan, ngắm cực quang."
Cậu đã đến Kakslauttanen* ở Phần Lan, nằm ở trong phòng, ngắm bữa tiệc sao trời.
*Kakslauttanen là một khách sạn theo kiểu lều bằng kính ở Lapland, Phần Lan, nó nằm ở phía bắc của Vòng Bắc Cực. Nổi tiếng với việc nằm bên trong và ngắm nhìn được cực quang.
Cậu còn đi Thụy Điển, Na Uy...
Sau khi tốt nghiệp vào mùa hè năm ngoái, cậu đã đi rất nhiều nơi.
"Tôi còn sưu tập được rất nhiều tem." Đăng Dương chậm rãi nói, "Mua rất nhiều rất nhiều, đến mức chật cả túi hàng lý."
"Một mình cậu đi sao?" Bác sĩ hỏi.
"Vâng, trên đường đi quen biết thêm rất nhiều bạn." Nhớ tới những chuyện thú vị gặp trên đường, Đăng Dương không nhịn được nở nụ cười, "Gặp được một người đồng hương, cậu ấy cũng không quen ăn đồ nước ngoài như tôi, lần nào cũng tự mình vào bếp nấu cơm, còn nấu cho tôi nữa."
"Còn gặp một thầy giáo dạy đàn, nói đang đi tìm cảm hứng sáng tác, buổi tối cứ muốn chạy ra ngoài hứng gió lạnh."
Ban đầu Đăng Dương vẫn còn cười, nhưng nói xong thì đột nhiên trầm xuống.
Bác sĩ để ý đến cảm xúc của Đăng Dương, nhỏ giọng gọi, "Đăng tiên sinh?"
Đăng Dương đột nhiên nói, "Tôi vừa đi thăm mộ anh ấy."
"Tôi nhớ anh ấy lắm." Đăng Dương cúi đầu.
Bác sĩ, "Ở thế giới bên kia, cậu ấy sẽ sống rất tốt."
"Tôi biết." Đăng Dương gật đầu, "Anh ấy sẽ sống tốt..."
Anh dâu chỉ đến một thế giới khác.
Cậu cũng tin, anh dâu sẽ hạnh phúc ở một thế giới mà cậu không nhìn thấy.
Cho dù bây giờ cậu vẫn đau buồn, vẫn thương tiếc.
Nhưng cậu cũng đã quen với cảm xúc như vậy rồi, không sao cả.
Anh dâu đã mất được một năm, cậu đã quen, bây giờ có thể bình tĩnh nói với người khác về chuyện này.
Ít ra không giống ngày trước, cứ nhớ lại chuyện này sẽ khóc thật to.
Đăng Dương ngẩng đầu, chậm rãi nói, "Mấy tháng trước tôi có đến An thị."
Cậu đi đến thị trấn đó, gặp người nhà của tài xế lái xe.
Vợ tài xế mở một cửa hàng bán trái cây nho nhỏ, con gái của người đó cũng đã lên trung học.
Cậu không biết phải đối mặt với người nhà họ như nào, tìm đại một lý do, mua số lượng lớn hoa quả, gần như dọn sạch cả tiệm trái cây.
Cậu còn nhớ rõ khi mình đặt hàng, vợ tài xế kia luôn nở nụ cười, con gái của cô ấy cũng lén tặng cậu một đồ lưu niệm từ thị trấn.
Cậu nhìn thấy trên quầy thu ngân có đặt ảnh chụp gia đình của người tài xế, ba người cười vô cùng vui vẻ.
"Gia đình thật hạnh phúc..."
Nhưng gia đình này đã mãi mãi mất đi một người.
Tất cả đều là lỗi của cậu.
Nếu ngày đó cậu mở lời ngăn cản, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Đăng Dương nhắm mắt, bình tĩnh lại, thở dài một hơi, tiếp tục nói, "Đôi khi tôi vẫn mơ thấy vụ tai nạn đó."
Mơ thấy anh dâu chết trước mặt cậu, máu chảy đầy đất.
Mà cậu chỉ có thể đưa thi thể của anh dâu ra khỏi xe tải, ôm thi thể lạnh như băng đó, không làm được gì.
"Tôi muốn ôm anh ấy một lần nữa...." Đăng Dương nhỏ giọng nỉ non.
Cậu vẫn nhớ những gì nhân viên bệnh viện nói với cậu khi đó, lúc tai nạn xe xảy ra, người ở trong xe vẫn chưa tử vong.
Họ chỉ bị kẹt ở trong xe, vẫn sống cho tới lúc xe bồn chở xăng bị nổ.
Đăng Dương không kìm được suy nghĩ, lúc anh dâu mất chắc chắn sẽ đau đớn lắm.
Phải chết dần chết mòn trong đau đớn như vậy.
Mắt Đăng Dương đỏ lên, nhưng vẫn khống chế được cảm xúc, không làm gì thấy lễ.
Nếu anh dâu còn sống, cậu muốn ôm anh lần nữa.
Chỉ một cái ôm ấm áp mà thôi.
-------------------
Khi Đăng Dương rời khỏi phòng khám tâm lý, trời đã chạng vạng tối.
Bác sĩ dọn đồ trên bàn, cởϊ áσ blouse trắng, chuẩn bị tan làm về.
Bác sĩ vừa khóa cửa, quay người lại thì thấy Minh Hiếu đến.
Bác sĩ có chút bất đắc dĩ nói, "Trần tiên sinh, tôi phải tan làm rồi."
Minh Hiếu lạnh lùng nói, "Tăng ca."
Bác sĩ đành nói, "Tôi phải thu phí gấp đôi đấy."
Nói rồi bác sĩ lại mở cửa, để Minh Hiếu vào.
Bác sĩ mặc áo blouse trắng, ngồi xuống.
Minh Hiếu ngồi đối diện, hiếm khi chủ động mở miệng, "Hôm nay là cá tháng tư."
Bác sĩ gật đầu, nghiêm túc hỏi, "Trần tiên sinh muốn nói gì sao?"
"Không." Minh Hiếu nhàn nhạt đáp.
Bác sĩ không thể làm gì, đành nói, ''Trần tiên sinh, mỗi lần anh đến đây đều hỏi tôi hôm nay có phải cá tháng tư không?"
Bác sĩ, "Rốt cuộc thì hôm nay đã là ngày cá tháng tư rồi, anh vẫn không chịu nói gì sao?"
Minh Hiếu không phản ứng lại.
"Trần tiên sinh, nếu anh không muốn nói gì nữa cũng không sao." Bác sĩ thờ dài, "Phí thăm khám ngoài giờ đã nói, Trần tiên sinh đừng quên."
Nói rồi bác sĩ lại cúi đầu bắt đầu sắp xếp sổ ghi chép tư vấn tâm lý.
Minh Hiếu ngồi ở bàn đối diện, vuốt ve tấm thẻ gỗ trong tay.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh.
Bác sĩ đã quen với bầu không khí giữa hai người, nhưng lần nào Minh Hiếu cũng vậy, rất ít khi mở miệng, chỉ ngồi im ở đó.
Bác sĩ tiếp tục sắp xếp tư liệu, đột nhiên nghe được tiếng lạch cạch rất nhỏ.
Bác sĩ tò mò ngẩng đầu nhìn, thấy trong tay Minh Hiếu cầm một cái hộp trang sức màu đen nhỏ, nắp hộp mở ra.
Chiếc hộp được làm vô cùng tinh xảo, bác sĩ không nhìn rõ bên trong là cái gì, có lẽ thứ đó cũng không lớn lắm, có thể là hoa tai hoặc khuy cài tay áo linh tinh gì đó.
Minh Hiếu nâng tay, lấy thứ ở bên trong hộp ra.
Là một cặp nhẫn kim cương.
Minh Hiếu nhìn đôi nhẫn, nắm trong lòng bàn tay.
"Trần tiên sinh." Bác sĩ không nhịn được hỏi, "Anh muốn tặng nhẫn cho ai sao?"
Minh Hiếu ừ một tiếng.
Bác sĩ, "Đưa cho ai vậy?"
Minh Hiếu chậm rãi nói, "Một người bạn."
Bác sĩ lại hỏi, "Tặng cho cậu ấy sao?"
Bác sĩ không hề nói rõ "cậu ấy" là ai, thế nhưng Minh Hiếu vẫn nghe hiểu được.
"Ừ." hắn tựa lưng vào ghế, nắm chiếc nhẫn kim cương có kích thước nhỏ hơn của hắn một chút.
"Trần tiên sinh, chỉ là một người bạn thôi sao?" Bác sĩ cười như không cười, "Bạn bè không ai tặng nhau nhẫn kim cương vậy đâu?"
Minh Hiếu không trả lời, vẫn cúi đầu nhìn nhẫn kim cương.
Bác sĩ lại chậm rãi nói, "Đăng Dương cũng là bạn của cậu ấy, nhưng Đăng Dương không tặng nhẫn."
"Không phải bạn."
Bác sĩ nhướng mày, hỏi, "Là người yêu sao?"
Minh Hiếu im lặng, qua một lúc lâu mới đáp, "Không phải."
Bọn họ không phải bạn, cũng không phải người yêu.
Từ đầu đến cuối bọn họ chưa từng xác định mối quan hệ của nhau.
Bác sĩ hỏi dò, ''Vậy cậu ấy là ai?"
Bầu không khí trong phòng trầm xuống, không ai trả lời.
Bác sĩ có chút nhức đầu nhìn người đàn ông trước mặt, thở dài nói, "Trần tiên sinh, tôi đã nói rồi, mong anh đừng kìm nén cảm xúc."
Người kia đã mất được một năm.
Tình trạng của Đăng Dương đã tốt hơn nhiều, hơn nữa Đăng Dương cũng đã bắt đầu thoát ra khỏi đau khổ, tiếp tục cuộc sống mới.
Nhưng người đàn ông trước mặt này lại không ổn, tất cả mọi thứ vẫn đang ở vạch xuất phát.
Cứ mãi kiệm lời, vẻ mặt cũng lạnh nhạt, không thể nhìn ra cảm xúc.
Mặc kệ bác sĩ dẫn dắt thế nào, Minh Hiếu cũng không chịu nói ra, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu.
Bác sĩ thấy Minh Hiếu vẫn không nói gì, cố tình kích động, "Trần tiên sinh, cậu ấy mất rồi."
"Bây giờ có tặng nhẫn cũng đã muộn, người chết không thể đeo nhẫn." Bác sĩ tàn nhẫn đâm vào vết thương.
Minh Hiếu nắm nhẫn kim cương, chậm rãi nói, "Em ấy chưa chết."
Nguyễn Thái Sơn chưa chết.
Mỗi đêm hắn đều nghe thấy giọng nói của Thái Sơn.
Cho dù là ở chung cư hay nhà chính, hoặc ở cả công ty....
Thậm chí ở trong xe hắn, tất cả đều có dấu vết của Thái Sơn, một đống đồ lưu niệm do cậu mua đặt vào xe hắn.
Giống như, Thái Sơn chưa từng rời đi.
"Em ấy không chết." Minh Hiếu lặp lại.
"Trần tiên sinh, cậu ấy đã mất một năm rồi." Giọng điệu của bác sĩ lạnh lùng, "Người chết không thể sống lại."
"Cái nhẫn này đã đến muộn một năm, bây giờ anh có mua nhẫn cũng vô dụng." Bác sĩ nhìn cái nhẫn kim cương, nhíu mày nói, "Nếu muốn đưa cho người đó, đáng lẽ anh phải đưa sớm hơn."
Minh Hiếu giống như không nghe thấy, cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương trong tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Qua một lúc lâu Minh Hiếu mới ngẩng đầu, mở miệng nói, "Là một người rất quan trọng."
Là người rất quan trọng.
Cũng là người hắn thích.
Nhưng đã quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top