33

Ngày thứ ba mươi sau khi Thái Sơn mất, cuối cùng thì Minh Hiếu cũng đến nghĩa trang.

Xe dừng ở bên ngoài nghĩa trang, Minh Hiếu nhìn ra ngoài cửa kính xe, không đi xuống.

Nghĩa trang lạnh lẽo, bên trong đều là những bia mộ lạnh như băng.

Tro cốt của Thái Sơn cũng ở trong đó, chôn sâu dưới đất.

Minh Hiếu theo thói quen sờ thẻ gỗ trong túi, chậm rãi hỏi, "Hôm nay là cá tháng tư à?"

Chú Chu ngồi ở ghế lái đằng trước, tuy ông không biết vì sao Hạ thiếu lại hỏi câu này, nhưng vẫn trả lời, "Không phải ạ, ngày cá tháng tư đã qua một tháng."

Trong xe lại yên lặng, qua một lúc lâu Minh Hiếu mới mở miệng nói, "Lái về đi."

Chú Chu hơi ngạc nhiên, hỏi lại, "Trần thiếu không đi xuống xem sao?"

Chú Chu biết chuyện Nguyễn tiên sinh đã mất, bia mộ của Nguyễn tiên sinh cũng được đặt ở đây.

"Không." Minh Hiếu nhắm mặt lại, ngả đầu ra sau, "Đến quán bar."

Chú Chu đành lái xe đưa Minh Hiếu đến quán bar.

Khi Minh Hiếu đến phòng riêng của quán thì ở đây đã vô cùng náo nhiệt.

Chỗ ngồi này ánh đèn mờ ảo, trong góc còn có mấy đôi nam nữ trẻ đang tán tỉnh nhau, bàn trò chơi bên kia cũng vây đầy người.

"Trần thiếu!"

"Trần thiếu tới rồi."

"Vừa đúng lúc. Mọi người đã sẵn sàng rồi đây."

Quang Hùng cũng đang ngồi ở ghế trong phòng.

Người ngồi bên cạnh Quang Hùng tự biết điều ngồi dịch ra, nhường chỗ cho Minh Hiếu.

Minh Hiếu đi qua, ngồi ở vị trí trống đó.

Có người ngồi ở bàn chơi bài gọi một tiếng, "Trần thiếu có chơi không?"

"Không chơi." Minh Hiếu không quan tâm híp mắt.

Một người khác mở chai rượu vang mới, rót cho Minh Hiếu một ly.

Minh Hiếu cầm ly rượu, im lặng nghe âm thanh náo nhiệt xung quanh.

Tuy trong phòng rất ồn ào nhưng Minh Hiếu vẫn nghe được tiếng điện thoại kêu, giống như có cuộc gọi tới.

Minh Hiếu lấy điện thoại ra, mà hình trống không, không có bất cứ cuộc gọi nhỡ nào cả, như thể mọi thứ đều là ảo giác của hắn.

Minh Hiếu dứt khoát ném điện thoại lên mặt bàn, không quan tâm nữa.

Bầu không khí trong đây vẫn náo nhiệt tới tận nửa đêm.

Thái Ngân rời khỏi bàn chơi bài, nhìn Minh Hiếu nói, "Tối nay Trần thiếu định làm gì? Muốn ở lại qua đêm không?"

Minh Hiếu không trả lời, chỉ hơi cúi đầu, nhìn ly rượu trong tay, như thể không nghe được.

Đúng lúc này có người tới trước mặt Minh Hiếu, nhẹ vỗ lên vai hắn.

Minh Hiếu ngẩng đầu nhìn, trong ánh đèn mờ ảo, loáng thoáng nhìn được có người đứng trước mặt.

Người đó có thân hình quen thuộc, mặc áo khoác màu xám, đeo một gọng kính mỏng.
Minh Hiếu liền hỏi, "Sơn?"

Người nọ giật mình, hơi nhíu mày, gọi một tiếng, "Minh Hiếu."

Minh Hiếu nghe thấy giọng nói, lúc này mới thấy rõ người trước mặt là Quang Hùng.

Minh Hiếu nhắm mắt lại, day trán, bởi vì có men rượu nên đầu óc không được tỉnh táo lắm.

Thái Ngân lại hỏi, "Tối nay Trần thiếu về nhà hay ở đây qua đêm?"

"Về nhà." Minh Hiếu lấy điện thoại nhìn thời gian, theo thói quen nói, "Thái Sơn có ở đây không? Bảo em ấy tới đón tôi."

Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức im lặng.

Qua vài giây, một người mới lên tiếng, "Trần thiếu, Thái Sơn đã mất rồi."

Nhưng Minh Hiếu giống như không nghe thấy, tiếp tục hỏi, "Sao Thái Sơn vẫn chưa tới?"

Trong phòng không ai dám lên tiếng nữa.

Minh Hiếu nhắm hai mắt dựa lưng vào sofa, như đã ngủ rồi.

Cuối cùng có người đành gọi điện cho Đăng Dương, bảo Đăng Dương qua đây một chuyến.

Giữa đêm Đăng Dương vẫn phải xuống giường, đến quán bar đón Minh Hiếu.

Đăng Dương ngửi được mùi rượu trên người Minh Hiếu, vẻ mặt lạnh nhạt, đỡ Minh Hiếu ngồi vào ghế phó lái.

Đăng Dương vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái, cúi đầu thắt dây an toàn, lạnh lùng nói, "Minh Hiếu, em không phải tài xế của anh."

"Anh có uống say cũng đừng gọi em, cũng đừng gọi điện làm phiền anh dâu." Đăng Dương vươn người giúp Minh Hiếu thắt dây an toàn, nhíu mày nói, "Ban ngày anh ấy như bảo mẫu nấu cơm cho anh, tối còn phải làm tài xế đón ở quán bar, rốt cuộc anh coi anh ấy là ai chứ?"

Người đàn ông đang dựa vào cửa kính xe chậm rãi mở mắt, không nhanh không chậm nói, "Đừng nhắc đến em ấy."

"Sao?" Đăng Dương cười nhạo, "Lúc say thì chỉ có anh được nhắc đến tên của anh ấy, còn người khác thì không được? Thế thì em càng phải nhắc."

Minh Hiếu không nói gì, chỉ nhìn dòng người đi qua đi lại ngoài đường.

Xe dừng đèn đỏ trước một ngã tư.

Ven đường có một cửa hàng tiện lợi, Minh Hiếu nhìn nó, đột nhiên nhìn thấy một thanh niên dáng cao gầy từ bên trong đi ra, đang cúi đầu nhìn điện thoại nhắn tin.

Nháy mắt, người thanh niên kia và hình bóng trong ký ức chồng lên nhau.

Nhưng khi người thanh niên kia ngẩng đầu lên, ngũ quan lại vô cùng xa lạ, cũng chỉ là một người qua đường bình thường.

Minh Hiếu dời ánh nhìn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Đăng Dương lái xe đưa Minh Hiếu về chung cư, "Tới nơi rồi."

Minh Hiếu mở mắt, đột nhiên hỏi, "Hôm nay là ngày cá tháng tư à?"

"Không phải." Đăng Dương cười ngạo, "Đã mất một tháng rồi, giờ anh mới nhớ anh ấy thì có ích gì?"

Minh Hiếu không nói, bước xuống xe, một mình lên nhà.

Mở đèn lên, Minh Hiếu đi ra ban công, ngồi lên chiếc ghế nằm giữa những chậu hoa, trong tay cầm tấm thẻ gỗ.

Chữ trên thẻ gỗ đã hơi mờ, có lẽ do bị chạm vào quá nhiều, chữ không còn được đậm như ngày trước nữa.

Mọi thứ ở chung cư vẫn không thay đổi, vẫn giữ hơi thở cuộc sống của một người khác.

Nhưng Thái Sơn đã mất rồi.

Mất hoàn toàn, suốt 5 năm không để lại một tấm ảnh, chỉ có hũ tro cốt.

Có đôi khi Minh Hiếu cảm thấy Thái Sơn chưa mất.

Xung quanh hắn chỗ nào cũng có dấu vết của Thái Sơn.

Tất cả mọi nơi.

--------------

Bên cạnh thiếu một bóng hình, sinh hoạt hàng ngày vẫn phải tiếp tục.

Cuộc sống của Minh Hiếu vẫn như cũ, buổi sáng đến công ty, thỉnh thoảng đến quán bar tụ họp với đám Thái Ngân, như thể chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Hôm sinh nhật, Thái Ngân thuê hẳn một club tư nhân.

Minh Hiếu cũng đến, ngồi ở giữa ghế sofa, được cả đám người vây quanh.

Rõ ràng Thái Ngân là chủ nhân của bữa tiệc, nhưng tâm điểm vẫn đặt trên người Minh Hiếu.

Thái Ngân cũng không để tâm, rót rượu cho Minh Hiếu

Trên bàn tiệc, một đám thiếu gia công tử trò chuyện đủ thứ, từ bao nuôi người mẫu đến việc mấy minh tinh trong giới giải trí chủ động bò lên giường.

Minh Hiếu không quan tâm chủ đề này, híp mắt tựa lưng vào ghế, mặc kệ mấy giọng nói xung quanh, chuyện không liên quan đến hắn.

Cho đến khi có người từ bên ngoài đẩy cửa vào.

Minh Hiếu liếc nhìn, đột nhiên giật mình.

Ở cửa phòng, một thanh niên tóc đen dè dặt đi vào, có chút ngại ngùng.

Thanh niên có một đôi mắt hoa anh đào, bên mắt phải là nốt ruồi lệ nho nhỏ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen.

Ánh sáng trong phòng mờ ảo, nếu chỉ nhìn liếc qua, người thanh niên kia giống Thái Sơn đến năm, sáu phần, chẳng qua ngũ quan của thanh niên kia hơi non nớt, tuổi vẫn còn nhỏ.

Những người ngồi trong đây cũng để ý đến người này, theo bản năng nhìn về phía Minh Hiếu.

Thái Ngân nở nụ cười nói, "Trần thiếu, cậu xem gương mặt cậu ta có giống Thái Sơn không?"

Minh Hiếu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người thanh niên kia, bàn tay cầm ly rượu bất giác siết chặt hơn.

Dường như thanh niên không quen bị nhiều người nhìn đến vậy, lo lắng cúi đầu, nhưng vẫn bước từng bước về phía ghế ngồi.

Thái Ngân lắc ly rượu, tự mãn nói, "Tôi phải tìm rất lâu mới thấy cậu ta đấy."

Người thanh niên đi tới trước mặt Minh Hiếu, quỳ gối xuống thảm, cúi đầu.

Thái Ngân thúc giục, "Mau ngẩng đầu lên cho Trần thiếu nhìn!"

Thanh niên ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt, dè dặt nói, "T-trần tiên sinh."

Giọng của người thanh niên nhỏ nhẹ, âm sắc có chút giống với Thái Sơn.

Minh Hiếu không làm gì, tiếp tục nhìn người trước mặt.

Thái Ngân lười biếng ngả người dựa vào ghế, nói, "Cậu ta cũng biết chút ít về đàn dương cầm, còn rất giống Thái Sơn, lúc đấy tôi chỉ vô tình liếc mắt lại nhìn trúng."

Người thanh niên quỳ trên mặt đất chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay chạm lên dây thắt lưng của người đàn ông.

Thế nhưng thanh niên còn chưa kịp cởi dây lưng, cổ tay đã bị người khác túm chặt.

"Đừng chạm vào tôi." Giọng của người đàn ông lạnh như băng, hất tay của thanh niên ra.

Cậu thanh niên ngẩn người, rụt tay lại, tiếp tục quỳ gối bên cạnh chân người đàn ông.

Minh Hiếu rút tờ khăn giấy trên bàn, thong thả lau chỗ người thanh niên vừa đụng vào.

Thái Ngân thấy vậy, tưởng Minh Hiếu chỉ thích thứ sạch sẽ, vội nói, "Vẫn còn là xử nam, rất sạch sẽ, phía sau chưa ai đụng vào, Trần thiếu cứ chơi thỏa thích."

Thái Ngân uống một ngụm rượu, có lẽ đã ngà say, lá gan lớn hơn bình thường.

"Với lại, khuôn mặt kia giống Thái Sơn thật đấy." Thái Ngân lắc ly rượu, cười như không cười nói, "Không biết Thái Sơn ở trên giường như nào nhỉ, chắc chắn rất mê người."

"Nếu Thái Sơn chưa chết, chờ khi nào Trần thiếu chơi chán rồi, tôi cũng muốn thử xem...."

Nhưng Thái Ngân còn chưa nói xong, đột nhiên có một bóng đen xông về phía y.

Sau đó y cảm thấy cả người mình bị ấn thật mạnh lên bàn, đầu đập phải vật cứng nào đó, cả đầu chỉ còn tiếng ong ong.

Tiếng động từ phía hai người khá lớn, làm mấy ly rượu trên bàn rơi xuống đất.

Minh Hiếu ấn Thái Ngân từ phía sau lưng, tay còn lại nhặt mảnh thủy tinh vỡ trên đất, siết chặt trong lòng bàn tay.

Lực trên tay Minh Hiếu rất lớn, mảnh ly sắc nhọn cắt vào lòng bàn tay, máu tươi theo đó chảy xuống.

Nhưng Minh Hiếu cứ như không cảm nhận được nỗi đau, cầm mảnh thủy tinh, đâm thật mạnh vào Thái Ngân.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người ở xung quanh lập tức hét lên, vội vàng xông tới ngăn Minh Hiếu lại.

"Trần thiếu!"

"Bình tĩnh đã, bình tĩnh!"

"Có chuyện gì từ từ nói!"

Cả căn phòng đều hỗn loạn, máu tươi chảy đầy đất.

Đăng Dương nhận được tin chạy tới bệnh viện, lúc này đã rạng sáng.

Thái Ngân được đưa đi cấp cứu, tay Minh Hiếu cũng bị thương.

Lúc Đăng Dương gặp được Minh Hiếu thì bác sĩ đang xử lý miệng vết thương cho hắn.

Mà đứng bên cạnh Minh Hiếu là một đôi vợ chồng trung niên, thái độ cung kính nói với Minh Hiếu, "Trần thiếu, thằng bé Thái Ngân nhà tôi không được dạy dỗ cẩn thận, thật sự xin lỗi."

"Thái Ngân bị chúng tôi chiều hư, lần này là do nó sai..."

Minh Hiếu không nói gì, chỉ nhìn động tác tay của bác sĩ.

"Trần thiếu, mong cậu đừng giận..."

"Lần này về chúng tôi sẽ dạy dỗ nó cẩn thận."

Đôi vợ chồng trung niên khúm núm cúi đầu.

Qua một lúc lâu hắn mới nói, "Nếu cậu ta còn mở miệng, tôi sẽ cho cậu ta câm luôn."

"Vâng vâng, chúng tôi đảm bảo sau này nó sẽ không nói linh tinh nữa. Cũng không để nó làm bẩn mắt cậu."

Đôi vợ chồng liên tục nói xin lỗi.

Đăng Dương đứng ngoài hành lang, chờ tới khi hai vợ chồng trung niên đi ra ngoài mới vào trong phòng khám.

Bác sĩ vẫn đang cẩn thận thoa thuốc lên bàn tay phải cho Minh Hiếu, Đăng Dương ngồi xuống cái ghế bên cạnh, im lặng chờ.

Lòng bàn tay Minh Hiếu đầy vết thương nhỏ do bị thủy tinh cứa, nhìn qua có chút ghê người.

Bác sĩ bôi thuốc xong, băng bó vết thương cẩn thận rồi rời đi.

Minh Hiếu vẫn ngồi yên trên ghế, không quan tâm đến bàn tay phải của mình, lấy điện thoại ra nhìn, tìm nhật ký cuộc gọi.

Đăng Dương ngồi bên cạnh, mở miệng, "Em nghe bọn họ kể, anh với Thái Ngân đánh nhau vì chuyện anh dâu."

Hắn ừ một tiếng.

"Cũng đâu phải lần đầu tiên Thái Ngân nói linh tinh về anh dâu trước mặt anh." Vẻ mặt Đăng Dương lạnh nhạt, "Cái dáng vẻ lúc này của anh là sao?"

Thật ra cậu không rõ Thái Ngân nói gì mà khiến Minh Hiếu phải ra tay.

Dù sao trước đây Thái Ngân toàn nói mấy lời hạ thấp anh dâu, có lẽ lần này cũng không khác.

"Không chỉ mình Thái Ngân, còn những người khác nữa." Đột nhiên Đăng Dương cười, "Ngay cả trước mặt anh bọn họ cũng châm chọc, khinh thường anh dâu."

Cậu hỏi, "Anh có quan tâm sao?"

Không đợi hắn trả lời, Đăng Dương tự mình đưa ra đáp án, "Không, anh chưa từng quan tâm!"

"Cũng vì anh cứ mặc kệ nên tất cả bọn họ đều khinh thường anh ấy." cậu nói đầy châm chọc, "Bây giờ anh ấy chết rồi, anh giả vờ như kiểu tình cảm sâu nặng này có ích gì?"

Tình cảm muộn màng thì có ích gì?

"Hồi trước anh không quan tâm." Đăng Dương nhìn người đàn ông, "Bây giờ người cũng chẳng còn, anh mới nghĩ tới việc bênh vực anh ấy, không thấy muộn quá rồi sao?"

Minh Hiếu không trả lời, tựa như không quan tâm tới lời nói của Đăng Dương.

Đăng Dương vẫn tiếp tục chất vấn, "Lúc anh ấy mất rồi thì anh có từng đi gặp không? Hay khi anh ấy đến An thị, anh có gọi điện một lần không? Nếu hôm đó anh..."

Hắn cắt ngang, "Có gọi điện."

Buổi tối đầu tiên khi Thái Sơn đến An thị, hắn có gọi điện.

Cuộc trò chuyện hôm đó không thoải mái lắm, hắn cũng quên mất tại sao lúc đấy hai người lại chiến tranh lạnh.

Chỉ nhớ rõ trong cuộc gọi, câu cuối cùng mà hắn nói với Thái Sơn.

Đừng về nữa.

"Người thì mất rồi, bây giờ anh nói cái này cũng vô dụng." Đăng Dương đáp trả lại hắn.

"Anh ấy mất hai tháng rồi, sau này đừng giả vờ tình cảm sâu nặng gì nữa." Đăng Dương cúi đầu, "Anh cũng đừng nói với em, anh ấy mất rồi thì tự nhiên anh nhận ra mình đã yêu."

Minh Hiếu nhíu mày, lạnh lùng nói, "Đăng Dương."

"Được thôi, em không nói nữa." Đăng Dương nhắm mắt, thở dài một hơi.

Nhất thời cả hai người không ai mở lời.

Đăng Dương ngồi bên cạnh một lúc, đứng dậy, để lại một tấm danh thiếp trên bàn, "Nếu rảnh thì anh nên đến đây đi."

Minh Hiếu cầm tấm danh thiếp, là của một bác sĩ tâm lý.

"Không đi."

Thế nhưng ngày hôm sau, Đăng Dương vẫn kéo Minh Hiếu đến phòng khám tâm lý bằng được.

Trong phòng tư vấn tâm lý, bác sĩ híp mắt, hơi ngạc nhiên nói, "Không ngờ có ngày tôi lại gặp được Trần thiếu trong tình huống này."

"Xin chào Trần tiên sinh." Bác sĩ mở ra sổ ghi chép, hỏi, "Muốn kể với tôi chuyện của người đó không?"

Minh Hiếu ngả lưng vào ghế, chậm rãi nói, "Tôi có một người bạn."

"Vâng." Bác sĩ mỉm cười, gật đầu, khích lệ đối phương nói tiếp.

"Cậu ấy mất rồi." Giọng điệu của Minh Hiếu vô cùng bình tĩnh.

Bác sĩ vẫn giữ nụ cười, tiếp tục chờ người đàn ông mở miệng.

Nhưng bác sĩ đợi mấy phút mà hắn vẫn không nói gì.

Bầu không khí trong phòng bắt đầu trầm xuống, bác sĩ đành mở miệng hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Hết rồi." Minh Hiếu nhàn nhạt nói.

Bác sĩ vẫn kiên nhẫn, tiếp tục hỏi, "Chỉ là một người bạn thôi sao?"

Minh Hiếu không trả lời, lôi một bao thuốc lá ra, muốn châm thuốc hút.

Nhưng tay phải vẫn còn quấn băng gạc, động tác bật lửa của Minh Hiếu không tiện lắm.

Bác sĩ nhắc, "Trần tiên sinh, trong đây không được hút thuốc."

Minh Hiếu bỏ bật lửa xuống, trong tay mân mê điếu thuốc lá, thái độ thản nhiên.

Bác sĩ tiếp tục nói, "Vậy bây giờ anh cảm thấy thế nào?"

"Không cảm thấy gì cả."

"Vậy anh còn muốn kể điều gì khác không?" Bác sĩ muốn gợi cho Minh Hiếu mở lòng hơn, "Ví dụ như một ký ức nào đó, có thể nói cho tôi, tôi là người lắng nghe rất tốt."

"Không có gì để nói." Minh Hiếu vẫn giữ thái độ mặc kệ như cũ.

"Hạ tiên sinh, tôi cần anh phối hợp với tôi, nói ra suy nghĩ thật lòng." Bác sĩ nói, "Cứ cố chấp kìm nén cảm xúc trong thời gian dài không phải một cách hay đâu."

Minh Hiếu vẫn im lặng.

Bác sĩ đành phải chuyển đề tài, hỏi, "Vậy dạo này anh thấy thế nào?"

"Như kiểu ăn uống mỗi ngày ra sao? Sức khỏe có thay đổi không? Cả chất lượng giấc ngủ nữa? Có mơ thấy cậu ấy không?"

Minh Hiếu đột nhiên ngắt lời, "Không."

"Hở?" Bác sĩ ngạc nhiên.

Minh Hiếu bỏ điếu thuốc vào túi, đầu ngón tay chạm vào tấm thẻ gỗ bên trong, chậm rãi nói, "Chưa từng mơ thấy."

Một lần cũng chưa.

Bác sĩ, "Không nhớ cậu ấy sao?"

Minh Hiếu không trả lời, trong phòng lại rơi vào im lặng.

Khi bác sĩ đang nghĩ không nhận được câu trả lời từ Minh Hiếu thì đột nhiên hắn mở miệng.

"Có."

Có nhớ em ấy.

Minh Hiếu ra khỏi phòng khám tâm lý, quay về nhà chính.

Kiki vui sướng chạy từ biệt thự ra, đứng bên cạnh xe lớn tiếng sủa, muốn tìm Thái Sơn cùng chơi.

Minh Hiếu xuống xe, nhìn thấy Kiki chạy về phía này, mở miệng nói, "Cậu ấy không về đâu."

Kiki không hiểu, chỉ tiếp tục chạy vòng quanh xe.

Minh Hiếu đi vào trong biệt thự, một mình ngồi trên ban công tầng hai, nhìn xuống sân bên dưới.

Ở trong sân, con chó lớn kia vẫn ngây ngốc ngồi bên cạnh cửa xe.

Minh Hiếu dời ánh mắt, cúi đầu nhìn tấm thẻ gỗ, hết lần này đến lần khác xoa lên bảy chữ kia.

Một lúc sau quản gia đi tới, đặt tách trà lên bàn.

Minh Hiếu đột nhiên hỏi, "Hôm nay là ngày cá tháng tư à?"

Quản gia, "Ngày cá tháng tư đã qua lâu rồi."

Minh Hiếu không nói gì, chỉ nhìn con chó lớn ở dưới sân kia.

Dưới sân, có nữ giúp việc muốn mang Kiki quay vào trong biệt thự, nhưng Kiki cứ nhất định đứng bên cạnh xe.

Kiki ngồi bên cạnh xe, tiếp tục chờ.

Chờ từ mùa hè đến mùa thu, lại chờ từ mua thu đến mùa đông.

Tuyết rơi, Kiki vẫn ngồi bên cạnh xe, cái đuôi vẫy vẫy, bên cạnh còn để sẵn cái đĩa đồ chơi.

Nóc xe đã bị bảo phủ bởi một lớp tuyết trắng, Kiki ngoan ngoan ngẩng đầu, nhìn vào cửa sổ xe.

Kiki còn đang đợi.

Đợi Nguyễn Thái Sơn bước xuống từ xe, chơi cùng với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top