32

Kiki vẫn kiên nhẫn đợi một bóng hình khác xuống xe.

Nhưng nó đợi bên của xe thật lâu, thật lâu, cũng không đợi được người đó xuất hiện, bắt đầu thấy kỳ lạ.

Kiki đứng dậy, đi một vòng quanh xe, sủa mấy tiếng, vẫn không có ai để ý đến nó.

Minh Hiếu dời ánh mắt, xoay người vào trong nhà.

Minh Hiếu đi vào phòng nghỉ, thấy cha mình đang ngồi trên xe lăn.

Trên mặt người trung niên có một chút đau buồn, ngồi bên cạnh của sổ một mình, nhìn ra bên ngoài.

Người trung niên nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, nhỏ giọng hỏi, "A Nguyễn đâu rồi?"

"Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, chắc A Nguyễn lại ra ngoài chụp ảnh rồi." Người trung niên vẫn đắm chìm trong ký ức, nói, "A Nguyễn nói mỗi lần chụp ảnh con cứ không chịu cười, con vẫn...."

Minh Hiếu ngắt lời, "Bà ấy mất rồi."

"Mất rồi sao?" Người trung niên sửng sốt, qua một lúc lâu mới tỉnh táo lại, lẩm bẩm, "Đúng vậy, A Nguyễn đã mất được bảy năm rồi."

"Sau khi bà ấy mất, con cũng không thích chụp ảnh."

Những ký ức trong đầu người trung niên có phần lộn xộn, cố sắp xếp lại từng dòng ký ức, lại hỏi, "Thế thằng bé lần trước con đưa tới đâu rồi?"

"Nó không đi cùng con tới đây sao?"

Minh Hiếu đi tới, đứng bên cạnh xe lăn, nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp, "Mất do tai nạn xe rồi."

"Cũng mất rồi." Người trung niên kinh ngạc, "Đều mất hết rồi."

Minh Hiếu đi ra khỏi phòng nghỉ, trùng hợp đụng mặt quản gia ở hành lang.

Quản gia già đi tới hỏi, "Trần thiếu có muốn làm lễ tang cho Nguyễn tiên sinh không ạ?"

Quản gia vừa nói chuyện điện thoại với Đăng Dương, xác nhận chuyện Thái Sơn đã mất, nhưng vẫn chưa có lễ tang tử tế.

Mà Nguyễn tiên sinh lại là người đầu tiên Trần thiếu dẫn về nhà chính, tuy đã mất nhưng vẫn nên làm một số chuyện.

"Nguyễn tiên sinh không có cha mẹ, nếu Trần thiếu muốn, có thể an táng cậu ấy ở bên Trần gia."

Người đàn ông nghe vậy, chỉ lạnh lùng nói, "Mất thì cũng mất rồi."

"Đừng nhắc đến cậu ấy nữa." Giọng của Minh Hiếu vô cùng thờ ơ.

Quản gia muốn nói lại thôi, chỉ gật đầu như đã hiểu, không nhắc đến chuyện của Nguyễn tiên sinh nữa.

Minh Hiếu xoay người về phòng ngủ, một mình ngồi ở ban công, lấy bao thuốc lá ra.

Trên ban công ở đây cũng đặt rất nhiều chậu hoa, tất cả đều do Thái Sơn và quản gia mang về.

Không biết trồng phải loại gì, có mấy chậu nở ra hoa màu trắng, mùi hương khá nồng.

Minh Hiếu híp mắt, nhìn hoa trong vườn, có chút trầm tư.

Khói thuốc quanh quẩn ở đầu ngón tay, điếu thuốc cũng cháy ngày càng ngắn.
Cho đến khi tàn thuốc chạm vào tay thì Minh Hiếu mới sực tỉnh, dập điếu thuốc vào gạt tàn.

Sau đó lại châm thêm một điếu thuốc khác.

Minh Hiếu ngồi trên ban công, nhìn bầu trời bên ngoài dần tối, cho đến khi xung quanh chỉ còn màn đêm bao quanh.

Gạt tàn đầy đầu lọc thuốc, Minh Hiếu hơi ngả người dựa vào lưng ghế, nhắm hai mắt, như đã ngủ.

Cho đến khi xuất hiện tiếng bước chân rất nhỏ ở trên hành lang, đánh vỡ sự im lặng.

Kiki chậm rãi đi lại ở bên ngoài, trong miệng còn ngậm cái đĩa bay đồ chơi, đi về phía phòng ngủ này.

Cửa phòng không khóa, Kiki dùng đỉnh đầu mở cửa, cơ thể lách qua khe hở đi vào.

Trong phòng không mở đèn, xung quanh tối om, chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ phía ban công.

Kiki đi quanh phòng một lần, không tìm thấy người mình muốn tìm, đành phải đi ra ban công, đến bên cạnh người đàn ông, cúi đầu, nhả đĩa đồ chơi xuống.

"Gâu." Kiki dùng đầu cọ cọ vào chân người đàn ông, muốn đối phương chơi với mình.

Minh Hiếu lãnh đạm nói, "Tìm người khác chơi đi."

"Gâu!" Kiki quơ đuôi, dường như nghe hiểu được nên quay đầu chạy ra ngoài.

Nhưng chưa được một lúc, Kiki lại ngoặm theo món đồ chơi khác đi vào.

Lần này Kiki ngoặm một quả cầu nhiều màu, đặt nó xuống cạnh chân người đàn ông, dùng cái đầu xù lông của mình rúc vào tay hắn, muốn hắn cầm lấy.

Minh Hiếu rụt tay lại, không nghe theo nó.

Nhưng Kiki rất hăng hái, mặc kệ người đàn ông không nghe nó, vẫn cứ quấy rầy liên tục, chạy ra rồi chạy vào phòng, ngoặm rất nhiều đồ chơi vào đây.

Đồ chơi cho thú cưng chất đầy đất, Minh Hiếu cúi đầu nhìn.

Tất cả đều là đồ chơi do Thái Sơn mua.

Có điều, mấy món đồ chơi nhìn qua đã bị hỏng, có cả con búp bê vải bị móng vuốt cào rách, lộ cả sợi bông bên trong.

Kiki rất thích Thái Sơn, đồ chơi do Thái Sơn mang đến cũng thích, liên tục cắn chơi.

Có đôi khi Thái Sơn vừa mang đồ chơi tới, sáng hôm sau nhìn lại đã bị Kiki cắn hỏng, đành mua cho Kiki món đồ chơi mới khác.

Sau một hồi chạy qua lại, Kiki đã nhặt đến không ít đồ chơi do Thái Sơn mua, không cái nào còn nguyên vẹn.

Minh Hiếu nhặt một con gấu bông lên, nhìn đôi mắt nhựa của nó đã bị con chó lớn kia cắn rớt một bên.

"Gâu!" Kiki nhìn Minh Hiếu sủa một tiếng to, lại chạy ra ngoài.

Quản gia ở trên hành lang nghe thấy tiếng của Kiki nên đi qua xem.

Quản gia mở đèn hành lang, đứng bên ngoài phòng ngủ, nhìn thân hình đang ngồi ngoài ban công, gọi một tiếng, "Trần thiếu."

Minh Hiếu quay qua nhìn, mở miệng nói, "Ngày mai cho người quét dọn lại chỗ ban công này, ném cả đống rác này đi."

"Vâng." Quản gia gật đầu, đi đến ban công, nhìn xuống mặt đất mới nhận ra "đống rác" ở trong lời Minh Hiếu chính là đồ chơi của Kiki.

Quản gia cũng biết mấy món đồ chơi này đều do Thái Sơn mua, liền nói, "Mấy món này do Nguyễn tiên sinh...."

"Đừng nhắc đến người đã mất."

Quản gia im lặng, không nói gì nữa.

"Là rác thì vứt đi."

Quản gia lựa lời nói, "Nhưng Kiki rất thích..."

Minh Hiếu nhìn mấy món đồ chơi rách nát dưới chơi, không quan tâm dời tầm mắt, tùy ý nói, "Mua lại cái mới."

Quản gia cũng chỉ đành đồng ý.

Nhưng trước khi rời đi, quản gia dừng lại trước cửa phòng, quay đầu hỏi, "Trần thiếu, ngài có....ổn không?"

"Ổn." Giọng điệu của Minh Hiếu vẫn như bình thường.

Quản gia không nói gì nữa, đóng cửa phòng cẩn thận, xoay người xuống tầng.

Sau khi xuống tầng, đột nhiên quản gia tới thời điểm bảy năm trước khi Trần phu nhân vừa qua đời, thiếu gia cũng thờ ơ như bây giờ, thậm chí còn có chút lạnh nhạt.

Như thể người vừa mất chỉ là một người xa lạ vậy.

Lúc đấy Trần lão gia vì chuyện phu nhân đột ngột qua đời, đau lòng và suy sụp đến mức phải nhập viện, tất cả mọi người đều sốt ruột chăm sóc Trần lão gia.

Chỉ còn mình thiếu gia ở nhà chính, lật đi lật lại quyển album mà Trần phu nhân để lại.

Sau đó, vứt tất cả máy chụp ảnh có trong nhà.

--------------

Minh Hiếu ở lại nhà chính một đêm, sau đó quay về chung cư.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, Minh Hiếu nghe tiếng mưa rơi, vào phòng rồi ngủ.

Minh Hiếu ngủ đến nửa mơ nửa tỉnh, đột nhiên bị tiếng động ở phòng khách làm cho tỉnh giấc.

Tiếng động ở phòng khách vô cùng nhỏ, hình như có người đang dọn dẹp ở phòng bếp, còn có tiếng mở tủ lạnh.

Minh Hiếu đứng dậy, đi trên hành lang, gọi một tiếng, "Thái Sơn?"

Chung cư vô cùng yên tĩnh, không có người trả lời.

Nhưng tiếng động bên phòng bếp vẫn vang lên, Minh Hiếu đi tới, thấy dì giúp việc đang ở đó.

Dì giúp việc đang sắp xếp lại đồ ăn vừa mua, nhìn thấy Minh Hiếu đến thì vội vàng dừng tay, lau tay vào khăn lông rồi hỏi, "Trần tiên sinh, làm ngài tỉnh giấc sao? Thật ngại quá..."

Minh Hiếu không trả lời, chỉ nhìn thức ăn trên bàn, khẽ nhíu mày.

"Tôi có mua thức ăn về, để trong tủ lạnh." Dì giúp việc nhìn sắc mặt người đàn ông, cẩn thận nói, "Nhưng tôi thấy đồ tôi mua tuần trước vẫn còn nguyên trong tủ lạnh, có phải Nguyễn tiên sinh không thích không, hay do cậu ấy đổi khẩu vị?"

Bình thường chuyện trong nhà đều do Thái Sơn đảm nhận, cho nên có việc gì thì bà sẽ nhắn thẳng cho Thái Sơn.

Không hiểu sao gần đây bà nhắn tin cho Thái Sơn mấy lần mà đối phương không phản hồi, gọi điện cũng không nghe.

Dì giúp việc đành nói, "Nguyễn tiên sinh không nghe điện thoại, tôi cũng không dám làm phiền ngài."

Minh Hiếu chỉ nhàn nhạt đáp, "Lần sau có việc gì cứ nói trực tiếp với tôi."

Dì giúp việc tò mò, "Vậy còn bên Nguyễn tiên sinh?"

"Thái Sơn mất rồi, không cần tìm cậu ấy." Giọng điệu của Minh Hiếu có phần mất kiên nhẫn.

Luôn có người ở trước mặt hắn nhắc về Thái Sơn.

Hắn cũng hết lần này đến lần khác nhắc lại.

Nguyễn Thái Sơn đã mất.

"Sau này đừng nhắc đến cậu ấy nữa."

Dì giúp việc sửng sốt, gật đầu, "Vâng."

Dì xoay người, chuẩn bị tiếp tục xếp đồ ăn thì đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, vội nói, "Trần tiên sinh, ngài có muốn thu dọn đồ ở trong nhà không?"

Bình thường mà nói, khi trong nhà có người mất, mọi người sẽ đem toàn bộ đồ của người chết bỏ đi, không để lại trong nhà.

Minh Hiếu nghe vậy, ánh mắt lại nhìn về túi hành lý ở trong góc nhà.

Đó là túi hành lý của Thái Sơn, sau khi mang về từ An thị thì chưa từng được mở ra.

"Vứt túi hành lý kia đi."

Dì giúp việc gật đầu, đi qua mở túi hành lý, chuẩn bị sắp xếp đồ ở bên trong.

Trong túi hành lý có rất nhiều đồ linh tinh, bà ngẩng đầu hỏi, "Trần tiên sinh, mấy cái này cũng bỏ đi sao?"

Minh Hiếu quay qua nhìn, liếc mặt một cái đã thấy mấy cái tem trong túi, còn có tấm thẻ gỗ nho nhỏ ở góc túi.

Minh Hiếu từng bước đi tới, cúi người lấy thẻ gỗ ra.

Thẻ gỗ sờ lên có chút lạnh lẽo, Minh Hiếu vuốt ve chữ viết trên nó, chậm rãi nói, "Bỏ đi."

Trong phòng khám tâm lý.

Đăng Dương ngồi đối diện bác sĩ tâm lý, hốc mắt ửng đỏ.

"Sáng hôm đó anh ấy có nhắn tin với tôi." Giọng của Đăng Dương có chút nghẹn ngào, "Anh ấy nói khu trại đó khá xa, có thể không kịp về trước tối, muốn đổi địa điểm khác..."

"Nếu lúc đấy tôi mở miệng khuyên, anh ấy sẽ không đi, cũng không gặp tai nạn ô tô."

"Là lỗi của tôi....Tôi hại chết hai người lận."

Bác sĩ im lặng nghe, đưa cho cậu khăn giấy, an ủi nói, "Đăng tiên sinh, đây không phải lỗi của cậu."

Bác sĩ là một người đàn ông trẻ tuổi, giọng nói cũng dịu dàng, đeo kính mặc áo blouse trắng, vừa nhìn đã khiến người khác yên tâm hơn.

Nhưng cảm xúc của Đăng Dương không dễ xoa dịu, giọng nói khàn khàn, "Suýt chút nữa....suýt chút nữa tôi có thể cứu được bọn họ...."

Thật ra, buổi sáng ngày cá tháng tư hôm đó, anh dâu có do dự.

Anh dâu nói khu đó khá xa, sợ tối không về kịp, hướng dẫn viên cũng đề xuất một địa điểm khác, cho nên đang suy nghĩ xem có nên đổi địa điểm không.

Cậu nghe thấy vậy mà không hề mở miệng khuyên.

Cuối cùng, anh dâu vẫn giữ kế hoạch lên thăm khu trại, sau đó không quay về nữa.

"Đêm nào tôi cũng mơ thấy anh ấy....mơ thấy ngày anh xảy ra tai nạn xe." Đăng Dương cúi đầu vò tóc, trông như sắp sụp đổ.

Mỗi đêm cậu đều mơ thấy chiếc xe tải con biến dạng đó.

Cả người Thái Sơn đầy máu kẹt ở bên trong, đưa tay về phía cậu cầu cứu.

Cậu điên cuồng chạy tới, muốn cứu anh dâu ra. Nhưng cho dù cậu có cố gắng thế nào cũng không với tới người ở trong xe, cứ gần được lại thất bại.

Giống như có một thế lực vô hình nào đó ngăn giữa cậu và anh dâu, làm cậu mãi mãi không thể cứu người.

Cho dù là giấc mơ nhưng cậu vẫn không thể cứu được.

"Tôi hối hận lắm." Đăng Dương khóc không thành tiếng.

Cậu hại chết hai người.

"Đăng tiên sinh." Bác sĩ vô cùng kiên nhẫn, chậm rãi nói, "Tôi sẽ không nói mấy lời an ủi, những lời dối trá đó thật ra đều vô dụng."

"Trước nay chẳng có cái gọi là đồng cảm, kể cả thời gian cũng không thể xóa nhòa tất cả."

Bác sĩ vô cùng tàn nhẫn, xé toạc miệng vết thương của cậu, "Điều duy nhất có thể làm chính là chấp nhận hiện thực."

"Tôi không có cách nào chấp nhận..." Đăng Dương không ngừng lắc đầu, "Không thể..."

Cậu rất khó chịu, cũng rất đau khổ.

Bọn họ biết nhau 5 năm, anh dâu cũng như anh trai của cậu vậy.

Nhưng cậu lại hại chết anh mình.

Cậu nhớ lại quá khứ, quay về cái ngày cá tháng tư đó, nói với anh dâu đừng đi đến khu trại.

Cậu còn hy vọng hồn ma có thật, hy vọng anh dâu có thể xuất hiện trước mặt mình.

Nhưng hiện thực là hiện thực, lãnh lẽo vô tình.

Hiện thực không có cỗ máy thời gian, cũng không có hồn ma.

"Không thể chấp nhận..." Đăng Dương không thể nào mở lời, cả người rụt lại.

Có những lời nói cậu cất thật sâu trong đáy lòng, không có cách nào nói cho người xung quanh.

Tất cả mọi người đều không quan tâm chuyện Thái Sơn mất, kể cả Minh Hiếu.

Đôi khi cậu còn nghĩ, có phải chỉ mình cậu nhìn thấy Thái Sơn hay không, những người khác thì không thấy.

Nếu không tại sao sau khi Thái Sơn mất, cậu là người duy nhất đau buồn?

"Tôi thật sự...rất đau buồn." Đăng Dương khóc nấc lên.

Rõ ràng là một người trưởng thành hơn hai mươi tuổi, nhưng bây giờ lại khóc hệt một đứa trẻ, không nén nổi cảm xúc.

Bác sĩ đẩy mắt kính, dịu dàng nói, "Đăng tiên sinh, không có cách nào để đau khổ biến mất."

"Chuyện xảy ra thì không thể thay đổi, chúng ta chỉ có thể tập quen với đau khổ."

"Chấp nhận sống với đau khổ."

Khi Đăng Dương bước từ phòng khám tâm lý ra, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, nhìn ra được dấu vết vừa khóc.

Nhưng bây giờ cảm xúc của cậu đã đỡ hơn nhiều, trải lòng quả thật là một cách hữu hiệu.

Đăng Dương ngồi lên xe, đi về phía chung cư.

Xe dừng lại, Đăng Dương bước xuống, đi lên nhà của Minh Hiếu.

Đăng Dương ấn chuông cửa, người mở là dì giúp việc.

Đăng Dương hỏi, "Anh tôi đâu?"

Dì giúp việc, "Trần tiên sinh đang ngồi ở ban công."

Đăng Dương đi về phía ban công, nhìn người đàn ông lười biếng ngồi trên chiếc ghế nằm, gạt tàn bên cạnh toàn đầu lọc thuốc lá.

Đăng Dương mở miệng nói, "Em tới lấy đồ của mình."

Minh Hiếu không quay đầu lại, nhìn khung cảnh bên ngoài, túy ý hỏi, "Đồ gì?"

"Tem của em." Đăng Dương bước đến cạnh hắn, nói, "Lúc anh dâu ở An thị đã mua tem cho em."

"Em biết anh đã mang hành lý của anh ấy về đây, đưa tem cho em."

Minh Hiếu bình thản nói, "Vứt túi hành lý đi rồi."

"Vứt?!" Đăng Dương lập tức xông tới, mạnh tay túm lấy bả vai của người đàn ông, đôi mắt ửng đỏ đầy kích động, "Đó là đồ của anh ấy, sao anh lại ném?"

"Người đã mất rồi." Minh Hiếu nhíu mày, gạt cánh tay ở vai mình ra, "Có giữ lại đồ cũng có ý nghĩa gì."

"Minh Hiếu!" Đăng Dương không dám tin, chất vấn hắn, "Anh không đau khổ sao? Anh ấy mất rồi đấy?"

Vẻ mặt Minh Hiếu vẫn vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nói, "Mất thì cũng đã mất."

Hắn biết Thái Sơn đã mất, không cần phải nhất mạnh.

Đã mất.

Đăng Dương tức đến nỗi đạp cửa rời đi.

Minh Hiếu tiếp tục dựa lưng vào ghế nằm, nhìn về phía xa.

Dì giúp việc nghe được cuộc to tiếng, không dám nhiều lời, dọn dẹp nhà cửa xong thì rời đi.

Trong nhà chỉ còn lại mỗi Minh Hiếu.

Xung quanh thật yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng gió từ cửa sổ truyền đến.

Minh Hiếu nghe tiếng mưa bên ngoài, theo thói quen sờ vào trong túi, muốn tìm bao thuốc lá.

Thế nhưng trong túi của Minh Hiếu, ngoài bao thuốc còn một thứ khác.

Một thứ nho nhỏ, lạnh lẽo hình chữ nhật.

Minh Hiếu lấy cái vật hình chữ nhật kia ra, nhìn nét chữ quen thuộc trên thẻ gỗ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt thẻ.

[Mong tiên sinh cả đời bình an]

Minh Hiếu cầm tấm thẻ gỗ, híp mắt, thoáng có chút mệt mỏi.

Ngoài cửa tiếng mưa rơi càng ngày càng nhỏ, tâm trí của hắn cũng ngày càng nhẹ đi.

Trong cơn mơ màng, dường như Minh Hiếu nghe thấy một giọng nam dịu dàng phía sau.

"Tiên sinh."

Giọng nói kia giống hệt trong quá khứ, như thể chủ nhân của giọng nói đó chỉ ra ngoài một lát, bây giờ đã quay về.

Minh Hiếu tỉnh lại, thẻ gỗ trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng lạch cạch.

Nhưng mà khi Minh Hiếu quay đầu lại nhìn, phía sau không có ai cả.

Căn nhà vẫn trống vắng như cũ.

Chỉ có một mình hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top