27
Cuối cùng, Thái Sơn và Đức Duy cùng nhau đưa bà về.
Nhà Đức Duy cách đây không xa, đó là căn nhà cũ nằm ngay gần cổng vào của thôn.
Đức Duy đỡ bà nội về phòng, lại vội vàng cầm một cái ghế ra, "Ông chủ, ngài ngồi đi, tôi đi lấy nước."
Thái Sơn ngồi xuống ghế, nhìn một lượt căn nhà này.
Căn nhà có hơi cũ kỹ, hơn nửa các bức tường đều bám bụi, vì không gian quá nhỏ nên đồ đạc chất thành đống, trong góc còn một ít vỏ chai nhựa, có lẽ đều do bà lão nhặt về.
Đức Duy rót nước xong, bưng cốc nước cho anh, có chút xấu hổ nói, "Tôi đun nước nóng rồi, nhưng mà vẫn chưa sôi, đành mời anh nước lạnh..."
Anh cầm cái cốc, lại nhìn về phía phòng ngủ hỏi, "Bà của cậu ở nhà một mình sao?"
Đức Duy gật đầu, bất đắc dĩ nói, "Do không có tiền nên ban ngày tôi phải ra ngoài kiếm việc, không có thời gian chăm sóc bà nội."
"Trong nhà không còn ai khác sao?"
"Không có, chỉ có mình tôi với bà thôi." Đức Duy lắc đầu, nhàn nhạt nói, "Mẹ tôi vừa sinh tôi ra đã bỏ đi với người khác, sau đó ông nội bị bệnh mất, ba tôi cũng mất vì bệnh tật."
Giọng điệu của Đức Duy vô cùng bình thản, giống như đang kể về một chuyện không liên quan đến mình.
"Xin lỗi." Thái Sơn rũ mắt xuống.
"Không sao đâu." Đức Duy xua tay, tỏ vẻ không có vấn đề gì.
Anh lại hỏi, "Không có người thân nào để nhờ giúp sao?"
"Tôi cũng không có họ hàng thân thích nào." Đức Duy nói, "Trước đây tôi với bà mình sống ở chỗ khác, là một xóm nhỏ ở phía Bắc, sau đó mới chuyển về An thị này."
"Nhưng tôi đã quen rồi." Đức Duy nở nụ cười, "Bây giờ ngày nào cũng khá vui vẻ."
Thái Sơn nghe xong cũng im lặng, không nói chuyện nữa.
Lúc này trong phòng ngủ lại truyền đến tiếng động.
Đức Duy nghe thấy tiếng, đứng dậy đi vào phòng ngủ, nhìn thấy bà nội đang đứng trước ngăn tủ, lục tìm cái gì đấy.
"Bà nội." Đức Duy đỡ bà, vội vàng nói, "Bà muốn gì cứ nói với con, con tìm giúp bà."
Nhưng bà vẫn không để ý đến Đức Duy, chỉ tiếp tục tìm trong ngăn tủ.
Phải đến khi tìm được tập phong thư dày cộp nằm ở ngăn tủ trong cùng thì bà mới dừng lại, nhanh chóng lôi phong thư ra, đi ra bên ngoài.
"Tiểu Duy." Bà lão đi đến bên cạnh Thái Sơn, lấy toàn bộ tiền trong phong thư ra, nhét vào tay anh.
"Bà nội dành dụm được, cho Tiểu Duy hết đấy."
Thái Sơn cúi đầu nhìn, trong tay toàn là tiền lẻ, hầu hết là tờ một đồng với năm xu. Hơn nữa mấy tờ tiền này đều đã cũ, thoạt nhìn dường như đã để dành từ lâu.
"Cho Tiểu Duy hết..." Bà lão nắm tay anh, "Tiểu Duy mua nhiều đồ mà ăn, bà nội không đói đâu."
Đột nhiên Thái Sơn cảm thấy những tờ tiền lẻ trong tay nặng trĩu, ngẩng đầu nhìn Đức Duy, mắt của Đức Duy đã ửng đỏ, xoay người lau nước mắt.
Qua một lúc lâu Đức Duy mới đi tới, đỡ bà nội dậy, "Bà ơi, bà đi nghỉ ngơi đi ạ."
Lần này bà lão nghe theo, được Đức Duy đưa về phòng ngủ.
Thái Sơn cất đống tiền lẻ vào phong thư, cũng đi vào phòng ngủ.
Vừa vào trong, Thái Sơn nhìn thấy trên tường dán ảnh của các ngôi sao nổi tiếng, anh dừng bước, nhìn kỹ một lần.
Những tấm ảnh này đều là cùng một người, đa số là ảnh chụp quảng bá phim, có thêm vài tấm chụp chân dung.
Đức Duy để bà nằm xuống cẩn thận mới để ý đến Thái Sơn, đi tới giải thích, "Đây đều là ảnh của Trường Sinh."
Thái Sơn nhìn mấy tấm ảnh đủ loại, gật gật đầu.
Anh biết Trường Sinh, là ảnh đế của giới giải trí, độ nổi tiếng cao và danh tiếng cũng rất tốt.
Đức Duy nhìn ảnh dán trên tường, vui vẻ nói, "Tôi thích nhất là lúc anh ấy diễn vai đánh quyền anh! Đẹp trai lắm!"
Khi nói đến thần tượng, mắt Đức Duy lấp lánh như sao.
Thái Sơn nói, "Tôi chưa xem bộ phim đấy...Đẹp lắm sao?"
"Đẹp!" Đức Duy gật đầu lia lịa, muốn khen thật nhiều nhưng đột nhiên không nghĩ ra phải dùng từ như thế nào, đành nói, "Cực kỳ đẹp! Tôi đã xem đến chục lần rồi."
Thái Sơn không nhịn được nhìn tấm ảnh quảng bá phim dán trên tường, một tay quyền anh cả người đầy vết thương đứng trên võ đài, đưa lưng về ống kính, không thấy chính diện mặt.
Đức Duy ngẩng đầu, cảm thán nói, "Tôi cũng muốn làm diễn viên, nếu có thể diễn với Trường Sinh thì thật tốt..."
Đây chỉ là lời nói bâng quơ của Đức Duy, cậu nhìn anh nói, "Ông chủ, để tôi đưa ngài về."
Thái Sơn hỏi, "Bà nội cậu ở nhà một mình có sao không?"
"Không sao, bình thường bà nội đều ở nhà, nếu có ra ngoài cũng không đi xa đâu."
Đức Duy nói xong, chuẩn bị đưa Thái Sơn quay về thị trấn.
Trước khi đi, Thái Sơn trả phong thư và viên kẹo gừng mà bà lão đưa cho Đức Duy.
Bà lão tuổi cao đã quên hết mọi chuyện, chỉ nhớ mỗi đứa cháu trai của mình.
Lúc quay về nhà trọ trời đã chập tối.
Thái Sơn nằm trên giường, vừa nhìn bản đồ thị trấn vừa tra kế hoạch du lịch trên mạng.
Thế nhưng thông tin tìm được quá nhiều, anh nhìn đến mức nhức đầu, cuối cùng không tìm nữa, ngủ quên trên giường.
Nửa đêm, bên ngoài có mưa nhỏ.
Thái Sơn bị tiếng mưa đánh thức, nghe tiếng mưa rơi, đột nhiên mất ngủ.
Tới gần sáng thì mưa tạnh.
Bên ngoài trời âm u, anh không ra ngoài, nằm trong phòng nghỉ ngơi.
Anh dựa vào đầu giường, cầm điện thoại, mở phần danh bạ, nhìn số điện thoại của tiên sinh đến ngây ra.
Do dự một lúc lâu, anh vẫn quyết định không bấm gọi, mà quay sang gọi cho Đăng Dương.
Điện thoại lập tức kết nối, tiếng của Đăng Dương truyền đến.
"Anh dâu!"
Thái Sơn nói, "Anh xem dự báo thời tiết, chỗ em trời đang lạnh hơn, nhớ mặc thêm nhiều áo."
"Em biết rồi." Đăng Dương vâng lời, hỏi lại, "Khi nào anh dâu về ạ?"
"Khó nói lắm." anh vẫn chưa biết chắc được.
Anh vẫn nhớ rõ câu nói cuối cùng mà tiên sinh nói với anh, nói anh đừng về nữa.
Mấy ngày qua anh không liên lạc với tiên sinh, tiên sinh cũng không gọi lại cho anh, cứ như thể hai người đã cắt đứt hoàn toàn với nhau.
Có lẽ, tiên sinh thật sự không cần anh.
Thái Sơn cúi đầu, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, đổi đề tài, "Ở đây có một khu người dân tộc, ngày mai anh định thuê tài xế, lên khu đó xem."
"Anh dâu đi chơi vui vẻ nha!" Đăng Dương nói, "Ngày mai anh trai em cùng đám người Thái Ngân đi du thuyền chơi, còn mời em đi cùng."
Thái Sơn thuận miệng hỏi, "Vậy em có đi không?"
Đăng Dương trả lời, "Không đi."
"Đám Thái Ngân lần nào cũng nói linh tinh về anh." Giọng của Đăng Dương có chút buồn bã, "Không thích bọn họ."
Thái Sơn cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt lấy chăn, không nói gì.
Sự khác biệt giữa anh và tiên sinh quá lớn, anh mãi mãi không thể hòa nhập vào, cũng không nhận được sự chấp nhận từ bạn bè của tiên sinh.
Anh và tiên sinh không có tương lai.
Nháy mắt, Thái Sơn lại suy nghĩ rất nhiều.
Nhưng cuối cùng Thái Sơn không nói gì cả, chỉ dặn Đăng Dương, "Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, mặc thêm áo ấm vào."
"Vâng ạ." Đăng Dương cười, "Ngày mai anh dâu mà đến khu dân tộc chơi, nhớ mua quà lưu niệm cho em nha."
"Ừ." Thái Sơn đáp, "Chờ anh quay về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top