25

Sáng sớm hôm sau Thái Sơn rời khách sạn, đi thăm quan một thị trấn cổ.

Hiện tại không phải mùa du lịch cho nên không có nhiều du khách.

Anh tìm một nhà dân để tá túc.

Nhưng lúc đăng ký thông tin, chủ trọ thấy Thái Sơn chỉ đi một mình thì thuận miệng hỏi, "Cậu đi một mình sao? Tốt nhất nên điền cả số điện thoại khẩn cấp của người nhà, nhỡ cần liên hệ."

Thái Sơn nghĩ, vẫn điền tên và số điện thoại của tiên sinh vào chỗ liên hệ.

Anh là cô nhi, không có người thân, cũng không có bạn bè, chỉ có tiên sinh là người thân cận nhất.

Đăng ký xong, Thái Sơn lên phòng của mình, cất hành lý cẩn thận.

Mở cửa sổ, ngoài cửa sổ là một dòng sông, đôi diện dòng sông là thành phố du lịch, khung cảnh vô cùng đẹp.

Thái Sơn nghỉ trong phòng một lúc, đi xuống dưới tầng, thong thả đi dạo trong thị trấn.

Dọc theo con sông có khá nhiều quán nhỏ ven bờ.

Có quán bán đồ ăn, bán đồ lưu niệm trạng sức, còn có thầy tướng số...

Thái Sơn nhìn quán bói toán, vừa chuẩn bị đi qua thì đột nhiên được gọi lại.

"Chàng trai trẻ!" Thầy bói vội vàng ngó ra, nhân cơ hội kiếm thêm khách, "Tôi thấy cậu có tướng mạo rất đẹp! Muốn xem thử một chút không?"

Giọng của người đó không lớn lắm, cả người mặc trang phục đạo sĩ, còn đeo một cái kính tròng tròn cũ, dáng vẻ đầy thần bí.

"Tôi xem chuẩn lắm! Không đúng không lấy tiền." Thầy bói chỉ vào quán của mình.

Thái Sơn nhìn sang, thấy biển quán ghi "Xem nhân duyên, tính sự nghiệp", trên bàn còn bày rất nhiều dụng cụ bói toán gì đó.

Anh có chút tò mò, nói, "Xem tình duyên đi."

"Nào nào nào!" Thầy bói vô cùng nhiệt tình dẫn đường, để Thái Sơn ngồi xuống ghế.
Thầy bói ngồi đối diện, nghiêm túc nhìn ngũ quan của Thái Sơn, "Để tôi xem...."

"Mắt hoa đào, nốt ruồi đào hoa." Thầy bói nhìn tỉ mỉ, lập tức nói, "Chàng trai trẻ được lắm! Sau này kiếp số đào hoa!"

Không biết thầy bói lấy đâu ra một cái ống thẻ, "Nào, rút một thẻ đi!"

Anh lấy đại một thẻ, nhìn thoáng qua hoa văn trên mặt thẻ, đưa cho thầy bói.

Thầy bói nhận thẻ, mắt lập tức sáng lên, "Thẻ hoa đào."

"Chàng trai trẻ, có phải gần đây có một người đẹp giàu có đang theo đuổi cậu không?" Thầy bói hỏi.

"Đâu là người đẹp giàu có chứ?" Thái Sơn cười.

"Bây giờ không có thì về sau sẽ có." Thầy bói vỗ đùi, "Thẻ hoa đào của cậu tốt lắm đấy."

Thầy bói còn nói thêm một loạt suy đoán, Thái Sơn nghe đến mức choáng váng, đành nói thêm, "Thế sự nghiệp đi."

"Được rồi!" Thầy bói lấy ra một ống trúc khác.

Thái Sơn rút một thẻ đưa qua, thầy bói vừa thấy lại vui mừng nói, "Lại là thẻ tốt."

"Tôi nói cho cậu biết, sự nghiệp của cậu phải nói là thuận buồm xuôi gió, không ngừng phát triển." Thầy bói lại nói một đống lời bay bướm.

Anh im lặng nghe, không nói gì.

Anh vừa mới nghỉ việc, không có việc làm, sau này còn không biết phải tìm công việc gì.

Huống hồ chuyện tình cảm của anh cũng chẳng thuận lợi, mới xích mới tiên sinh.

Thầy bói này chẳng đoán đúng cái nào cả.

Thế nhưng trước khi rời đi Thái Sơn vẫn vô cùng vui vẻ trả tiền.

Tuy biết việc bói thẻ này là giả, nhưng chí ít mấy lời người này nói rất hay, nghe vô cùng thoải mái.

Sau khi rời khỏi quán bói toán, Thái Sơn đi theo bờ sông, tới bên cạnh bến tàu.

Bến tàu này có nhiều du khách hơn, bên cạnh còn để một gian hàng nhỏ, du khách có thể lấy bản đồ miễn phí của thị trấn cổ.

Anh cũng đi tới lấy một cái, trên bản đồ đánh dấu một đống điểm tham quan, anh lười tìm từng cái nên hỏi nhân viên, "Ở đây có hướng dẫn viên du lịch không?"

"Anh có thể qua bên kia hỏi tìm hướng dẫn viên." Nhân viên chỉ bến tàu cách đó không xa.

Bên bến tàu có rất nhiều thuyền nhỏ tư nhân, anh vừa đi tới đã bị một đám người vậy quanh.

"Ông chủ muốn đi thuyền sao?"

"Ông chủ muốn đi đâu? Tôi đưa ngài đi."

Thái Sơn hỏi, "Có hướng dẫn viên du lịch không? Tôi muốn tìm hướng dẫn viên."

"Tôi tôi tôi!" Cách đó không xa có một nam sinh trẻ tuổi nhanh chóng chạy tới, "Tôi rành đường ở đây lắm! Ông chủ có thể tìm tôi."

Ngoại trừ nam sinh kia còn có vài người khác tự đề cử.

Thái Sơn nhìn một lượt xung quanh, chỉ có nam sinh kia trạc tuổi anh, còn những hướng dẫn viên khác đều là người đứng tuổi.

Cho nên Thái Sơn tìm nam sinh kia.

"Cảm ơn ông chủ." Đối phương cười, "Tôi là Hoàng Đức Duy, ngài gọi tôi Tiểu Duy là được."

Đức Duy vẫn còn trẻ, chiều cao cũng ngang với Thái Sơn, làn da hơi ngăm, nhìn qua thấy vô cùng chất phác.

"Ông chủ muốn đi đâu ạ?"

"Đi đâu cũng được." Anh không quan trọng địa điểm, lại nhìn bản đồ hỏi, "Có thể đến chùa được không?"

"Được ạ." Đức Duy gật đầu, lại nhìn Thái Sơn đi người không, balo cũng không mang liền nói, "Thế nhưng ông chủ nên ăn gì đó trước đi ạ, trên núi không có gì ăn đâu."

Đức Duy chỉ ngọn núi phía xa, đứng ở bến tàu này chỉ thể nhìn thấy ngồi chùa ở giữa sườn núi.

Thái Sơn lại lấy bản đồ ra nhìn khoảng cách, thấy hơi xa, hỏi lại, "Ngày mai đi thì sao, mai cậu có thời gian không?"

"Có có." Đức Duy vội đồng ý, trao đổi phương thức liên lạc với Thái Sơn.

Lúc lấy số của Đức Duy, Thái Sơn nhìn đối phương, thấy điện thoại của Đức Duy là loại cũ từ nhiều năm trước, trên điện thoại còn đầy vết xước, nhìn qua dường như đã dùng rất lâu.

Ngoại trừ điện thoại, Thái Sơn còn để ý thấy quần áo của Đức Duy cũng cũ, áo khoác đã giặt đến trắng bệch, cổ tay trái đeo đồng hồ nhưng dây đồng hồ đã mòn, giày cũng có chút cũ.

Anh dời tầm mắt, chờ Đức Duy lấy số xong liền hỏi, "Ở đây có bán tem không?"

"Tem sao?" Đức Duy nghĩ nghĩ, không rõ lắm trả lời, "Cái này tôi cũng không chắc, tôi biết có mấy quán bán đồ lưu niệm, không biết có bán hay không."

Đức Duy đưa Thái Sơn đến một cửa hàng lưu niệm gần đó tìm, may mắn là hai người vẫn tìm đươc một của hàng bán tem.

Có ba loại tem, Thái Sơn mua tất cả.

Buổi tối về nhà trọ, Thái Sơn trải mấy con tem lên bàn, chụp ảnh gửi Đăng Dương.

Tin vừa gửi đi chưa lâu, Đăng Dương đã gọi điện đến, Thái Sơn nhanh chóng bắt máy.

"Anh dâu!"

Phía bên Đăng Dương hơi ồn ào, anh liền hỏi, "Vẫn đang đi chơi sao?"

"Vâng! Hôm nay quán bar mời ban nhạc đến. Chơi vui lắm!" Giọng của Đăng Dương có chút hưng phấn, hỏi, "Anh dâu du lịch vui không ạ?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top