22
Sáng hôm sau, Thái Sơn bị tiếng động bên cạnh làm tỉnh giấc.
Anh nửa mơ nửa tỉnh mở mắt, nhìn sang thì thấy người đàn ông đang ngồi bên mép giường, nhỏ giọng nói gì đó với đầu dây điện thoại bên kia.
"Nhớ uống thuốc."
"Ừ, tôi chuẩn bị đến."
"Bữa sáng muốn ăn gì? Tôi mang đến."
Cuộc trò chuyện kết thúc, người đàn ông lập tức đứng dậy, đi vào phòng thay đồ.
Thái Sơn nằm trên giường một lúc, cuối cùng vẫn ngồi dậy, cũng đi đến phòng thay đồ.
Người đàn ông đã thay xong áo sơ mi, Thái Sơn đi đến, lấy một chiếc cà vạt từ trong ngắn kéo, đến bên cạnh hắn.
Thái Sơn vừa giúp người đàn ông thắt cà vạt vừa hỏi, "Tiên sinh muốn đi thăm Quang Hùng sao?"
"Em ấy vẫn chưa hết cảm, tôi qua đó xem một chuyến." Minh Hiếu tùy ý nói.
Thái Sơn rũ mắt xuống, giúp người đàn ông vuốt phẳng mấy nếp gấp nhỏ trên áo sơ mi, chậm rãi nói, "Tiên sinh, thật ra em không hào phóng như vậy đâu."
"Không muốn nhìn thấy tiên sinh ngày nào cũng ở bên người khác." Giọng điệu của Thái Sơn thật nhẹ nhàng.
"Sơn." Minh Hiếu hơi cúi đầu, bàn tay đặt ở gáy Thái Sơn, "Ghen sao?"
Thái Sơn không trả lời thẳng, chỉ nói, "Tiên sinh, mấy hôm nay em rất khó chịu."
Minh Hiếu khẽ thở dài, giải thích, "Cơ thể em ấy chưa khỏe hẳn, cần có người bên cạnh chăm sóc."
"Đúng vậy, nhưng cho dù cần chăm sóc, cũng không nhất thiết phải là tiên sinh." Thái Sơn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của người đàn ông, "Tiên sinh có thể thuê y tá, cũng có thể nhờ dì bảo mẫu."
Minh Hiếu nhìn đôi mắt anh đào đầy nhu tình kia, xoa đầu người thanh niên, dỗ dành, "Sơn, đừng trẻ con nữa."
"Ngoan." Minh Hiếu hơi cúi người, hôn lên trán người thanh niên để trấn an.
"Em biết rồi." Thái Sơn cúi đầu.
Tiên sinh thích anh ngoan ngoãn, thích anh hiểu chuyện.
Thái Sơn lấy áo vest đưa cho hắn, có chút mệt mỏi nói, "Tiên sinh, em thấy hơi mệt."
"Dạo này định nghỉ ngơi một thời gian." Thái Sơn nói.
Minh Hiếu cũng không để ý lắm, chỉ tùy tiện trả lời, chỉnh trang lại quần áo rồi xoay người rời đi.
Thái Sơn quay về phòng ngủ, một mình ngồi trên giường suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy, đi rửa mặt trước.
Sau khi thay đồ, Thái Sơn ra khỏi nhà, đi đến cơ sở dạy đàn, tìm ông chủ của cơ sở, nói chuyện thật lâu.
Nói chuyện với ông chủ xong, Thái Sơn quay lại phòng cho giảng viên, bắt đầu thu dọn đồ trên bàn.
Trong văn phòng có một cô giáo trẻ đang ngồi, thấy Thái Sơn tới thì thuận miệng hỏi, "Chẳng phải hôm nay thầy Sơn không có lớp sao? Sao lại đến đây vậy?"
Thái Sơn dọn đồ, trả lời, "Tôi tới xin nghỉ việc."
"Nghỉ việc?" Đối phương lập tức kinh ngạc, vội hỏi, "Có chuyện gì vậy? Sao đột ngột thế?"
"Chỉ mới quyết định hai hôm nay thôi." Thái Sơn nở nụ cười, giải thích, "Gần đây tâm trạng không được tốt lắm, muốn nghỉ ngơi đã."
Thái Sơn nhanh chóng dọn bàn làm việc, ghi lại tiến độ học của các học sinh rồi rời đi.
Khi Thái Sơn về đến khu nhà, trùng hợp nhìn thấy Đăng Dương cũng từ bên ngoài về.
"Anh dâu!" Đăng Dương chào hỏi, thấy Thái Sơn cầm theo một túi vỏ hoành thánh, nói, "Lại làm hoành thánh cho anh trai em sao?"
"Ừ."
"Tốt quá! Anh em có lộc ăn rồi!" Đăng Dương có chút ngưỡng mộ.
"Đúng rồi, tối nay em có muốn đến ăn không?" Thái Sơn hỏi.
"Thật ạ?" Đăng Dương vui mừng.
"Muốn ăn gì? Chờ tí nữa anh đi mua cho kịp."
Đăng Dương đáp, "Muốn ăn cá ạ! Bạn của em vừa mới tặng cho một con! Bây giờ em về lấy luôn."
"Được." Thái Sơn cười, về chung cư trước.
Đăng Dương cũng vội vàng về nhà lấy con cá kia đến.
Đăng Dương mang đến một con cá sống, Thái Sơn vào phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn, Đăng Dương thì ngồi ngoài sofa chờ bữa tối.
Sau khi bữa tối hoàn thành, Đăng Dương đi tới, thấy trên bàn chỉ có hai bộ bát đũa liền hỏi, "Anh em không về sao?"
Thái Sơn đáp, "Không. Chiều nay anh đã gọi điện hỏi tiên sinh, tiên sinh nói buổi tối có việc bận nên không về."
"Vậy sao...." Đăng Dương gật gù, bắt đầu ăn cơm.
Đăng Dương rất thích đồ do Thái Sơn nấu, ăn xong đã vội vàng khen, "Anh dâu, em cảm thấy đồ anh nấu còn ngon hơn nhà hàng bên ngoài."
Đăng Dương khá kén chọn khi ăn, giận dỗi nói, "Mấy hôm nay em toàn phải ăn bên ngoài, đã ăn đến ngấy rồi! Đồ dì làm cũng thế, mỗi lần ăn chả cảm thấy vị gì."
Thái Sơn nghe xong liền nói, "Không thì để anh làm vài món, em mang về mai hâm nóng lại là ăn được."
"Anh dâu tốt bụng nhất!" Mắt cậu như sáng lên.
Thái Sơn vào phòng bếp nấu thêm mấy món, để vào hộp giữ cho Đăng Dương, lại không nhịn được khuyên nhủ, "Gần đây nửa đêm anh vẫn thấy bên hoạt động trên mạng xã hội, sau này đừng thức khuya quá!"
"Không sao đâu! Em còn trẻ, sức khỏe tốt lắm." Đăng Dương cười cười.
"Thế nào cũng phải để ý cơ thể."Anh dặn dò, "Dạo này nhiệt độ hạ thấp, nhớ mặc nhiều áo vào."
"Anh dâu! Anh cứ nói như thể em sắp phải đi xa ý!" Đăng Dương vội vàng nói, "Em vẫn chưa đi đâu, ít nhất còn phải ở lại chơi thêm một tháng."
"Đâu có sao, phải dặn dò em trước." Thái Sơn đưa Đăng Dương đến cửa thang máy, nhìn cậu đi vào trong.
Chờ đến khi Đăng Dương đi rồi, anh quay về phòng bếp, lấy vỏ hoành thánh ra bắt đầu gói.
Gói hoành thánh xong, Thái Sơn lại về phòng ngủ, bắt đầu thu dọn đồ.
Những đồ cần mang đi không nhiều lắm, Thái Sơn lấy túi hành lý, bỏ vài bộ quần áo dùng để thay vào đã gần xong.
Ngoại trừ phòng ngủ, anh còn dọn dẹp mấy chậu hoa ở sân, mang ra ban công phòng khách, tưới một lần nước.
Dọn đồ xong, Thái Sơn ngồi một mình ngoài sân, nhìn dòng sông ở phía xa, lấy điện thoại ra gọi cho tiên sinh.
Điện thoại nhanh chóng kết nối, anh chậm rãi nói, "Tiên sinh, hôm nay em có mua vỏ hoành thánh, đã gói xong để trong tủ lạnh."
"Ừ." Đầu dây bên kia vẫn lạnh nhạt như vậy.
Thái Sơn tiếp tục nói, "Em lấy mấy chậu hoa ở sân phơi mang vào ban công phòng khách, sau này có lẽ phài nhờ tiên sinh chăm chúng rồi."
Anh vừa mới nói xong, loáng thoáng nghe thấy âm thanh từ đầu bên kia....
"Minh Hiếu, em không tìm thấy đơn thuốc kiểm tra lần trước...." Giọng của tiểu thiếu gia nghe có phần sốt ruột.
"Có nhớ để chỗ nào không?" Minh Hiếu chậm rãi nói, "Đừng nóng, tôi tìm giúp em."
Trấn an người bên cạnh xong, Minh Hiếu lại nói với Thái Sơn, "Có chuyện gì chờ tôi về rồi nói.
Ngay sau đó, Minh Hiếu nhanh chóng tắt điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top