20

"Tiên sinh...." Thái Sơn nghẹn ngào, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời.

Trước nay tiên sinh chưa từng thừa nhận mối quan hệ của bọn họ.

Hóa ra suốt 5 năm qua, tất cả đều do anh tưởng tượng.

"Sao tiên sinh có thể nói như vậy...." Thái Sơn cúi đầu, ngón tay siết chặt ga giường phía dưới.

Tiên sinh thật quá tàn nhẫn.

"Sơn." Minh Hiếu giơ tay, xoa gáy của người thanh niên, "Chúng ta sống với nhau, nhiều nhất chỉ có thể xem là bạn giường của nhau."

Giọng điệu của người đàn ông quá vô tình, Thái Sơn đã không muốn nghe nữa.

Đối với tiên sinh mà nói, anh cũng chỉ là một bạn giường.

"Tiên sinh, em mệt rồi." Thái Sơn có chút trốn tránh xoay người, chui vào trong chăn, không muốn nói chuyện.

Minh Hiếu vẫn ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng vỗ người thanh niên qua lớp chăn, nhỏ giọng nói, "Đừng nghĩ mấy chuyện lung tung đó nữa, nhớ uống thuốc."

Nói xong thì Minh Hiếu đứng dậy, rời khỏi phòng.

Còn lại một mình Thái Sơn ở trong phòng ngủ, nhắm hai mắt, cuộn tròn người lại.

Qua một lúc lâu Thái Sơn mới dần bình tĩnh lại, mệt mỏi ngồi dậy, lấy thuốc ở đầu giường.

Bên cạnh thuốc còn đặt một cốc nước, chẳng qua cốc nước ấm ban nãy giờ đã nguội lạnh.

Uống thuốc xong, Thái Sơn mặc thêm áo khoác, đi ra bên ngoài.

Trên hành lang tối om, chỉ có một tia sáng mỏng manh lộ ra từ thư phòng.

Cửa thư phòng không đóng, Thái Sơn từng bước đi qua, nhìn vào thư phòng, thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, lật xem từng trang album.

Thái Sơn đứng ngoài cửa thư phòng, nhìn người kia thật lâu, cuối cùng vẫn không đi vào, xoay người đi sang phòng bếp.

Bởi vì vẫn đang bị cảm, Thái Sơn không có cảm giác thèm ăn, chỉ tùy tiện ăn vài thứ rồi quay về phòng ngủ, tiếp tục nằm trên giường.

Đã hơn tám giờ tối, Thái Sơn mở to hai mắt, rõ ràng cơ thể đã mệt đến mức không chịu nổi, nhưng đầu óc thì vô cùng tỉnh táo không muốn ngủ.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, tiếng bước chân ngày càng gần, dừng lại bên cạnh giường.

Thái Sơn không quay lại nhìn, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phía sau lưng, còn có mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm.

Trước kia, anh rất thích những lúc tiên sinh vừa tắm xong, mỗi lần như vậy anh sẽ chủ động rúc vào trong lòng ngực của tiên sinh.

Nhưng bây giờ anh chỉ đưa lưng về phía tiên sinh.

Hai người giữ khoảng cách với nhau, không ai chạm vào ai, cứ thể ngủ.

Nửa đêm, Thái Sơn bị tiếng động bên người làm cho tỉnh giấc.

Thái Sơn mở mắt, nhìn sang bên cạnh thì thấy người đàn ông đang ngồi nghe điện thoại bên mép giường.

Đầu dây bên kia nói không lớn lắm, anh chỉ loáng thoáng nghe được mấy từ "bệnh viện", "bị sốt".

Điện thoại nhanh chóng kết thúc, người đàn ông đứng dậy, lấy quần áo bên cạnh mặc vào, dường như chuẩn bị đi ra ngoài.

Thái Sơn cũng ngồi dậy, mở miệng hỏi, "Tiên sinh muốn ra ngoài sao?"

"Ừ." Minh Hiếu có chút lạnh nhạt.

Thái Sơn nhìn thời gian trên điện thoại, đã hơn một giờ sáng rồi.

Cho dù anh đã đoán được vì sao tiên sinh muốn đi ra ngoài, nhưng vẫn hỏi lại, "Đến bệnh viện sao?"

"Quang Hùng bị sốt, tôi đi xem thử." Minh Hiếu vội thay đồ, xoay người rời đi.

Thái Sơn nhìn bóng lưng của người đàn ông, không kìm được chạy xuống giường, còn không xỏ dép, chạy chân trần ra bên ngoài gọi, "Tiên sinh!"

Thái Sơn đứng trên hành lang, trong khoảng cách không xa không gần, đối diện với ánh mắt của người đàn ông.

"Đã muộn thế này, tiên sinh nhất định phải đi xem cậu ấy sao?" Giọng của anh có chút run rẩy.

Minh Hiếu hơi nhíu mày, chỉ nói, "Đừng trẻ con thế."

Nói xong Minh Hiếu xoay người đi ra cửa.

Tiếng đóng cửa vang lên.

Thái Sơn đứng im tại chỗ, vẫn còn hoảng hốt, nhìn về phía cửa, có chút mất hồn.

Qua một lúc lâu, Thái Sơn hơi cử động cơ thể, từng bước quay lại.

Thế nhưng khi đến phòng ngủ Thái Sơn lại không đi vào, mà nhìn về phía thư phòng.

Ma xui quỷ khiến, anh đi đến thư phòng, đẩy cửa ra, mở đèn.

Quyển album đặt trên bàn còn chưa kịp cất, anh đi qua, thật cẩn thận cầm quyển album cũ lên.

Album khá nhẹ, nhưng Thái Sơn cầm trên tay lại cảm thấy nó như nặng ngàn cân, nặng đến mức không thể nhấc nổi.

Album ảnh đã khá cũ, nhưng được cất giữ rất tốt, có thể thấy được chủ nhân của nó trân trọng thế nào.

Thái Sơn ngồi ở sofa, nhìn album trong tay, không dám mở ra.

Rõ ràng lý trí nói cho anh biết, anh không nên động vào quyển album này, nhưng cơ thể vẫn không kiềm chế được, chậm rãi mở ra.

Hộp Pandora*, đã được mở.

*Hộp Pandora: Trong thần thoại Hy Lạp, chiếc hộp Pandora là một chiếc hộp mà nàng Pandora - người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người sở hữu. Nàng Pandora đã được thần Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh...

Trang đầu tiên của album là ảnh chụp gia đình.

Đôi vợ chồng trẻ tuấn mỹ đang bế một đứa trẻ nhỏ, tươi cười nhìn vào ống kính máy ảnh.

Trang thứ hai, đứa trẻ đã lớn hơn một chút, mặc áo yếm ngồi trên cỏ, nhìn ống kính, chẳng qua vẻ mặt của đứa bé có vẻ không vui lắm.

Thái Sơn nhìn tấm ảnh, tuy là ảnh chụp một bé trai từ hồi rất bé, nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua cũng nhận ra, đây là ảnh chụp tiên sinh lúc nhỏ.

Từng trang album lật qua, bé trai dần dần lớn lên, mà trong những tấm ảnh cũ cũng dần xuất hiện một bóng hình khác.

Một bé trai khác trông ít tuổi hơn xuất hiện trong ảnh, cùng bé Minh Hiếu đi công viên, đi chơi trong hoa viên, hoặc cùng đi học.

Bé Minh Hiếu dần lớn lên, mà bé trai kia cũng đi theo trong ngần ấy năm tháng.

Từ khi hai người còn bé tí chưa biết gì, đến lúc là những thiếu niên ngây ngô, vẫn chưa từng rời xa nhau.

Hai thiếu niên ngây ngô ở trong ảnh kia, cười lên thật vui vẻ.

Càng về cuối album, ảnh chụp của hai người càng nhiều, có ảnh khi tham gia đại hội thể thao, ảnh diễn kịch ở trường, còn có ảnh chụp du lịch.

Toàn bộ đều là ký ức quá khứ.

Thái Sơn nhìn ảnh chụp chung của tiên sinh và tiểu thiếu gia, ngón tay nhẹ chạm lên ảnh.

Năm năm qua, anh và tiên sinh không có bất cứ tấm ảnh chụp chung nào. Ngay cả chụp một mình tiên sinh cũng không cho anh chụp.

Trước kia anh vẫn luôn nghĩ rằng tiên sinh không thích chụp anh, cho nên không cho anh chụp. Nhưng đến bây giờ mới biết, không phải do tiên sinh không thích chụp, mà do người chụp là anh.

Tiên sinh có nhiều ảnh với tiểu thiếu gia như vậy, mỗi một tấm đều đầy thân mật.

Hai thiếu niên trẻ tuổi cùng lớn lên bên nhau, là sự tồn tại quan trọng của nhau.

Từ lúc bắt đầu, người tiên sinh thích là Quang Hùng, trước sau chưa thay đổi.

Thái Sơn run rẩy, lật từng trang trừng trang.

Cho đến khi hết quyển album, cuối cùng không kìm nén được, đau lòng sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top