18

Lại có người bên cạnh nhíu mày, nói thêm, "Vừa rồi hình như thấy Quang Hùng ở bên này với Thái Sơn...."

"Nguyễn Thái Sơn, mày có biết xấu hổ không thế?"

"Muốn tranh giành tình cảm đến điên rồi sao? Dị ứng gây chết người được đấy!"

Thái Sơn ngây ngốc cúi đầu, nghe tiếng chửi rủa từ bốn phía xung quanh, trong đầu chỉ còn tiếng ù ù.

Anh không biết....

Anh thật sự không biết Quang Hùng bị dị ứng....

Anh nhìn người đang nằm trong lòng Minh Hiếu, anh hơi hé miệng, muốn giải thích điều gì đó, nhưng không thể nào phát ra âm thanh.

Rõ ràng lúc anh chuẩn bị không hề có hải sản.

Nhưng bây giờ trên đĩa đồ ăn lại có chứa hải sản.

Thái Sơn ngồi dậy, lòng bàn tay vẫn còn nóng rát, mảnh vỡ của đĩa sắc nhọn cắt vào da, máu tươi cứ thế chảy ra.

Thái Sơn nhìn lòng bàn tay đầy máu, nhưng lại giống như không cảm nhận được đau đớn vậy.

Những âm thanh xung quanh cứ lớn dần lên, cả người Thái Sơn cứng đờ đứng cạnh bàn ăn, nhìn đám người cách đó không xa vẫn đang cuống cuồng vây quanh người kia để cấp cứu.

Tiểu thiếu gia dựa vào lòng người đàn ông, tay nắm chặt vạt áo trước ngực người đàn ông, sắc mặt trắng bệch, dường như đang khó thở.

Người đàn ông thì vẫn đang cúi người, nhỏ giọng trấn an tiểu thiếu gia.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt của người đàn ông vẫn chỉ nhìn tiểu thiếu gia kia, chưa liếc mắt đến Thái Sơn một lần nào.

Xe cứu thương còn chưa tới, người đàn ông đã quyết định đứng dậy, bế tiểu thiếu gia kia lên.

Thái Sơn không nhịn được bước đến muốn giúp đỡ, "Tiên sinh..."

"Tránh ra!" Giọng của Minh Hiếu có phần nặng nề, giống như đang ẩn chứa tức giận, ôm người trong lòng lướt qua Thái Sơn, nhanh chóng rời đi.

Hóa ra, tiên sinh cũng sẽ có dáng vẻ nôn nóng này.

Buổi tụ họp bị dừng giữa chừng, một vài người đi theo Minh Hiếu đến bệnh viện.

Đăng Dương đi ở đằng sau, định cùng đến bệnh viện, nhưng chỉ vô tình nghiêng đầu lại thấy Thái Sơn đang đứng ngây người một chỗ.

Tay trái của Thái Sơn buông thõng bên người, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống đất.

Đăng Dương sửng sốt, vẫn lại gần anh, lên tiếng hỏi, "Anh dâu, sao lại chảy máu vậy?"

Đăng Dương cầm thử tay Thái SƠn lên xem, thấy trong lòng bàn tay đã rách, dính đầy máu.

"Nghiêm trọng quá!" Đăng Dương giật mình kêu lên.

Lúc này Thái Sơn mới bắt đầu phản ứng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay.

Rõ ràng trên tay đã chảy nhiều máu như vậy, nhưng anh lại không cảm thấy đau đớn.

Thái Sơn lạnh nhạt nói, "Không sao đâu."

Không đau.

Dù sao anh đã không có cảm giác gì nữa, đau hay không cũng đâu sao.

"Anh dâu chờ em một lát! Em đi lấy đồ!" Đăng Dương nói, vội vàng quay vào trong biệt thự lấy hòm thuốc, sau đó lại đi ra vườn muốn bôi thuốc cho Thái Sơn.

Đăng Dương kéo Thái Sưon ngồi xuống một chỗ, để tay của Thái Sơn lên mặt bàn, nhẹ nhàng giúp anh xử lý vết thương.

Trong lúc rửa vết thương, thỉnh thoảng Đăng Dương lại lén ngẩng đầu nhìn Thái Sơn một cái.

Khi cậu cố rửa sạch các mảnh vỡ nhỏ, rõ ràng chỉ nhìn thôi cũng thấy đau, nhưng Thái SƠn lại không có biểu cảm đau đớn nào, cậu không biết được trong lòng người anh dâu này đang nghĩ điều gì.

Động tác của Đăng Dươngchậm rãi, lấy hết mảnh vỡ nhỏ ra, giúp anh quấn băng gạc.

"Anh dâu, tay của anh còn đánh đàn dương cầm, phải bảo vệ thật tốt!" cậu dặn dò.

Sau khi băng bó xong, Thái Sơn nhìn bàn tay trái của mình, có chút mất hồn.

Đăng Dương không chịu được hỏi, "Anh dâu, tại sao Quang Hùng....lại đột nhiên bị dị ứng vậy?"

"Không biết...." Thái Sơn chậm rãi đứng dậy, "Để anh đi hỏi thử."

Thái Sơn đi vào biệt thự, tìm được dì phụ trách nguyên liệu nấu ăn, hỏi vào câu.

Đăng Dương đứng bên ngoài chờ, thấy anh đi ra thì vội hỏi, "Anh dâu, tìm được nguyên nhân chưa?"

"Do dì ấy tạm thời thay đổi thực đơn." Đăng Dương đi đến cạnh bàn ăn, lấy một phần thịt nguội.

Trước kia khi Quang Hùng chưa về, tiên sinh và những người khác lúc tụ tập sẽ ăn hải sản, nhưng ăn không nhiều.

Anh đã nhắn với dì chuẩn bị đồ nấu ăn theo thực đơn lần trước, nhưng lần này trùng hợp thiếu mất nguyên liệu, dì đành thay bằng hải sản, còn gửi lại cho anh danh sách nguyên liệu.

Là do anh không nhìn cẩn thận, cũng không hỏi tiên sinh, xem trong số những người đến có ai bị dị ứng gì không.

Nói qua nói lại vẫn là do anh quá sơ ý, khiến tiểu thiếu gia bị dị ứng.

Trời xui đất khiến, làm mọi chuyện thành ra như vậy.

Thái Sơn cầm chiếc đũa, gắp mấy miếng hải sản ra.

Đăng Dương ở bên cạnh thò đầu nhìn, thuận miệng nói, "Quang Hùng không động vào hải sản, động cái là dị ứng liền, còn rất nghiêm trọng nữa."

Đăng Dương lại nhìn mấy đĩa thịt, nhíu mày nói, "Nhưng cái này nhìn phát cũng nhận ra là thịt hải sản mà..."

Trên bàn bày rất nhiều loại thịt nguội, mà đĩa thịt ở trong tay Thái Sơn nhìn qua một cái cũng biết có chứa hải sản.

Thế nhưng Đăng Dương không suy diễn nhiều, nói không chừng lúc ấy Quang Hùng không để ý, trùng hợp chỗ này ánh sáng không được tốt lắm, nên bất cẩn ăn phải hải sản.

Thái Sơn bỏ đĩa đồ ăn xuống, nhìn Đăng Dương nói, "Tiên sinh đưa cậu ấy đến bệnh viện nào? Tôi đến xem."

Đăng Dương lấy điện thoại ra nhắn hỏi trên nhóm, sau khi biết tên bệnh viện thì lái xe đến cùng Thái Sơn.

Khi Thái Sơn đến bệnh viện thì tình trạng của Quang Hùng đã khá hơn.

Bởi vì lượng hải sản không quá nhiều, được chở đi cấp cứu kịp thời, không xảy ra vấn đề gì lớn, bây giờ đang nghỉ ngơi trên giường bệnh.

Quang Hùng đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn qua ổ cửa sổ nhỏ ở cửa là có thể thấy được hình ảnh bên trong.

Tiểu thiếu gia yếu ớt dựa vào thành giường, trong tay cầm bình giữ nhiệt, chậm rãi uống nước, đôi mắt còn sáng long lanh nhìn người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông đưa lưng về phía cửa, Thái Sơn không nhìn được vẻ mặt của hắn, thế nhưng cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt ấy có biết bao nhiêu yêu thương.

Anh biết tiên sinh lâu như vậy, từ trước đến nay tính cách của tiên sinh luôn lạnh lùng, chưa từng thay đổi.

Duy nhất khi ở trước mặt tiểu thiếu gia, tiên sinh sẽ trở nên dịu dàng, cũng sẽ sốt ruột khi tiểu thiếu gia bị bệnh.

Thái Sơn nhìn hai người ở trong phòng bệnh, bất giác lại nghĩ đến quá khứ của tiên sinh và tiểu thiếu gia.

Lê gia và Trần gia môn đăng hộ đối, hai người từ nhỏ lớn lên bênh nhau, là thanh mai trúc mã.

Huống hồ trong vụ bắt cóc mười năm trước, tiểu thiếu gia còn cứu tiên sinh, gần như vứt bỏ nửa cái mạng của bản thân.

Thái Sơn không nén được suy tư, nếu lúc ấy tiểu thiếu gia không đi nước ngoài, nói không chừng bây giờ tiểu thiếu gia và tiên sinh đã bên nhau từ lâu.

Anh nhìn bóng lưng của người đàn ông, đôi mắt hơi phiếm hồng.

Anh và tiểu thiếu gia có sự chệnh lệch quá lớn, lớn đến mức anh không có đủ dũng khí để tranh giành với y.

Nếu tiểu thiếu gia và tiên sinh có ở bên nhau thật, cũng là xứng đôi vừa lứa.

Một tình yêu tuyệt đẹp.

Trời sinh một đô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top