12
Minh Hiếu nhìn Thái Sơn, hỏi, "Sao em lại ở đây?"
"Đăng Dương bị dị ứng, em đưa cậu ấy tới bệnh viện." Thái Sơn hơi rũ mắt xuống.
"Dị ứng?" Minh Hiếu nhíu mày, "Bây giờ cậu ấy cũng đang ở viện sao?"
"Vâng." Thái Sơn lên tiếng, "Vẫn đang truyền nước."
Quang Hùng không ngờ đến việc này, nhìn về phía Minh Hiếu, "Anh muốn đi xem em ấy không?"
Minh Hiếu, "Ừ."
Thái Sơn nhìn bầu không khí gần gũi của hai người, không nói gì, chỉ xoay người dẫn họ đến phòng bệnh tầng 3, đẩy cửa ra đi vào.
Đăng dương đang nằm trên giường bệnh, buồn chán bấm điện thoại, nhìn thấy Thái Sơn đã quay về, vội vàng gọi, "Anh dâu..."
Đăng Dương vừa kêu xong thì nhìn thấy Minh Hiếu đang đứng bên cạnh Thái Sơn.
Mà phía sau còn có Lê Quang Hùng.
Đăng Dương thấy Quang Hùng cũng ở đây, lập tức ngẩn cả người, ánh mắt nhìn vẻ mặt của ba người đang đứng ở cửa.
Quang Hùng đi vào trong phòng bệnh, nhìn người nằm trên giường, lúc đầu còn không nhận ra được, gọi thử một tiếng, "Đăng Dương?"
Mặt Đăng Dương đã sưng vù lên, hai má đầy nốt đỏ, tóc tai thì rối bù, trạng thái tinh thần cũng không được tốt lắm.
Minh Hiếu đi tới, hỏi, "Sao lại thế này?"
"Buổi tối em ăn tôm hùm đất, xong bị thành vậy." Đăng Dương có chút khó chịu.
Đăng Dương chỉnh tóc, nhìn về phía Quang Hùng, không nhịn được nói, "Anh Quang Hùng cũng tới thăm em sao?"
Quang Hùng cười, "Tới đây làm kiểm tra sức khỏe, trùng hợp gặp được nên tới đây xem."
"Vậy à..." Đăng Dương gật gù.
"Kiểm tra vẫn chưa xong, lát phải đi xem thêm một lần nữa." Minh Hiếu nói.
Quang Hùng có chút bất đắc dĩ, "Phiền phức quá, em không muốn kiểm tra nữa."
Quang Hùng vừa nói xong, đột nhiên cúi đầu ho, tay túm chặt vạt áo trước ngực, giống như không thở nổi.
Qua một lúc lâu Quang Hùng mới đỡ hơn nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt.
Minh Hiếu mở bình giữ nhiệt đưa cho y.
Quang Hùng uống một ngụm nước ấm, khuôn mặt cũng hồng hào hơn.
Mà cách đó không xa, Thái Sơn im lặng đứng cạnh cửa sổ, giống hệt một kẻ tàng hình, nhìn hai người đứng cạnh giường bệnh.
Sức khỏe của Lê thiếu gia không được tốt lắm, hình như đang bị bệnh.
Nhưng cho dù bị bệnh, dáng vẻ của y vẫn tao nhã như thường, nhìn qua càng khiến người khác đau lòng.
Thái Sơn thu lại ánh nhìn, không để ý bên này nữa, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, không nói gì.
Kể cả anh không nhìn, nhưng tai vẫn nghe được tiếng nói chuyện của hắn và người kia.
Chỉ nghe giọng của người đàn ông thôi, anh cũng tưởng tượng được trên mặt hắn có bao nhiêu dịu dàng.
Tốt thật đấy.
Anh nhắm mắt lại, ép bản thân bình tĩnh.
Tuy nhiên vẫn còn may, hai người không ở lại phòng bệnh quá lâu.
Vì tiểu thiếu gia kia còn phải đi làm kiểm tra, Trần tiên sinh đưa y rời đi trước.
Thái Sơn nghe tiếng bước châm, cho đến khi hai người đi xa mới thở phào một hơi.
Thái Sơn đứng cạnh mép giường, lấy tuýp thuốc mỡ ra, giúp Đăng Dương bôi lên tay, im lặng không nói.
Đăng Dương thấy Thái Sơn như vậy, tâm tình bắt đầu phức tạp.
"Anh dâu, anh trai em và Lê Quang Hùng...." cậu hơi dừng một chút, "Chỉ là bạn bè..."
Đăng Dương thử an ủi Thái Sơn, nhưng chính cậu cũng chẳng đủ tự tin.
Quả thật đối với anh cậu mà nói, Quang Hùng quá mức đặc biệt.
"Ừ." Thái Sơn miễn cưỡng nở nụ cười, "Em cứ nghỉ ngơi thật tốt trước đi."
Đăng Dương không nhịn được nói, "Anh dâu, nếu không anh cứ về trước đi."
"Không sao." Thái Sơn cúi đầu, tiếp tục bôi thuốc, "Dù sao anh cũng đang rảnh rỗi, ở đây chăm sóc cho em."
"Có thể em phải ở đây đến khuya, không cần trông em đâu." Đăng Dương vội vàng nói, "Em chờ một mình là được."
Thái Sơn nhìn sự quả quyết của Giang Lâm, không nói gì nữa đành đồng ý.
Sau khi giúp Đăng Dương bôi thuốc mỡ xong, anh đứng dậy dọn dẹp đồ đạc, một mình quay về.
Trở về nhà, Thái Sơn tắm rửa rồi nằm lên giường.
Thế nhưng anh không buồn ngủ, mở to hai mắt, trong đầu lặp đi lặp lại những gì xảy ra ở bệnh viện.
Đến tận hai giờ sáng, Thái Sơn nghe được tiếng mở cửa nhà, có lẽ Trần tiên sinh đã về.
Minh Hiếu đi về phòng, cởi áo khoác đặt lên ghế.
Trong phòng ngủ tối om, chỉ có ánh đèn từ bên ngoài hành lang.
Thái Sơn nhìn bóng hình mơ hồ bên méo giường, đột nhiên gọi, "Tiên sinh."
Động tác của Minh Hiếu dừng lại, nhìn người trên giường hỏi, "Sao vẫn chưa ngủ?"
"Tiên sinh chưa về nên không ngủ được." Thái Sơn ngồi dậy, mở đèn ở tủ đầu giường, nhỏ giọng nói, "Tiên sinh về rất muộn."
"Làm kiểm tra ở bệnh viện hơi lâu." hắn cúi đầu nới lỏng cà vạt, hỏi, "Đăng Dương thế nào rồi?"
"Em đi về trước, có lẽ cậu ấy vẫn đang ở viện." Thái Sơn hơi nhích lên, giúp người đàn ông cởi cà vạt.
Cũng do đứng quá gần nên Thái Sơn lại ngửi được mùi hương nhàn nhạt...
Rừng mùa tuyết.
Anh tháo cà vạt xuống, vừa chuẩn bị đặt nó xuống bàn bên cạnh thì cổ tay bị nắm lấy.
"Tiên sinh?" Thái Sơn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen nhánh sâu xa của đối phương.
Người đàn ông không nói gì, nhưng Thái Sơn vẫn hiểu được ý của hắn.
Anh đã bên tiên sinh năm năm, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng biết tiên sinh muốn làm gì.
Một tay hắn nắm tay anh, tay còn lại chậm rãi cởi khuy áo sơ mi, chậm rãi đặt anh xuống giường.
Áo sơ mi bị ném xuống sàn, Minh Hiếu dùng cà vạt bịt mắt người con trai lại, đè lên người anh.
Thái Sơn nằm ngửa trên giường, cảm nhận nụ hôn từ cổ rồi trượt xuống dưới.
Trong bóng tối, mọi giác quan được phóng đại vô cùng.
Áo ngủ bị cởi, thân hình ấm nóng ôm chặt lấy nhau.
Anh ôm chặt người đàn ông, phối hợp động tác của hắn.
Chỉ khi ở trên giường, anh mới cảm nhận được toàn bộ sự chú ý của người đàn ông dành cho mình.
Anh nhắm mắt, cúi đầu cắn mạnh lên bả vai người đàn ông, để lại dấu cắn.
Nhưng khi động tình, Thái Sơn không nhịn được nữa, kéo cà vạt trên mắt xuống, hơi ngoài người lên, muốn hôn hắn.
Chẳng qua khi Thái Sơn vừa chạm vào đôi môi người đàn ông, hắn lại nghiêng đầu, tránh đi nụ hôn.
Cả người Thái Sơn lập tức cứng đờ, "Xin lỗi, tiên sinh..."
Người đàn ông không nói gì, chỉ thay đổi tư thế của người trong lòng.
Thái Sơn nằm sấp xuống, đầu ngón tay túm chặt ga giường đến nhăn nhúm,
Anh chỉ là, không nhịn được.
Muốn hôn môi tiên sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top