09
Đã hơn tám giờ tối, mặt biển đen nhánh, chỉ còn lại ánh sáng từ du thuyền.
Mọi người vui vẻ đứng xung quanh bàn bánh kem, cuối cùng cũng chỉ có Đăng Dương để ý thấy Thái Sơn không ở đây.
Đăng Dương đi tìm một vòng, mãi mới tìm thấy người đang ngồi trong góc, đi tới gọi, "Anh dâu...."
Thái Sơn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, tìm một lý do, "Thấy không thoải mái lắm, cho nên ra đây hít thở không khí."
Đăng Dương không dám nói thêm gì, đành ngồi bầu bạn bên cạnh Thái Sơn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh, thế nhưng Thái Sơn chẳng lộ ra biểu cảm khác lạ nào, mặt không cảm xúc.
Đăng Dương vẫn còn lo lắng, cầm ly nước chanh bên cạnh, đưa cho Thái Sơn.
"Anh dâu uống không?"
Thái Sơn không muốn từ chối lòng tốt của cậu nhóc này, vẫn đưa tay nhận lấy.
Thế nhưng Thái Sơn đâu còn tâm tư uống gì, dựa lưng vào lan can, nghe âm thanh náo nhiệt cách đó không xa.
Đám thiếu gia kia bắt đầu thi nhau uống rượu, Thái Sơn vuốt ve ly nước trong tay, khi nhìn về phía kia lại thấy được Minh Hiếu và Quang Hùng đang đứng bên nhau.
Thoạt nhìn giống hệt hai người yêu, thật xứng đôi.
Thái Sơn dời tầm mắt, uống một ngụm lớn, không muốn quan tâm hai người bên kia.
Mà ở bên bàn bánh kem, Quang Hùng đã ăn xong bánh, nhìn đồng hồ.
"Đã 8 rưỡi rồi, em phải về."
Thái Ngân đứng bên cạnh chen vào, vội vàng hỏi, "Sao lại về sớm thế? Có việc gì sao?"
Quang Hùng giải thích, "Tối nay tôi có hẹn với bác sĩ làm trị liệu."
Minh Hiếu gật đầu, bỏ ly rượu xuống, "Để tôi đưa em về."
"Không phải Trần thiếu vừa uống rượu sao? Lái xe kiểu gì?" Thái Ngân cười như không cười nói.
Một người khác ở bên cạnh cũng vội vàng bồi thêm, "Sợ gì chứ? Có thể bảo tài xế hoặc gọi người lái thay! Dù sao Trần thiếu cũng đang muốn đưa Quang Hùng về."
"Đúng đúng đúng! Muốn đưa Quang Hùng về."
Mọi người xung quanh lại sôi nổi.
Minh Hiếu lấy áo khoác mặc vào, chuẩn bị đưa Quang Hùng về.
Mà khi Minh Hiếu chuẩn bị rời du thuyền, đột nhiên liếc mắt tới bóng dáng đang ngồi một góc kia.
Minh Hiếu dừng bước, đứng nhìn người đang ngồi cách đó không xa.
Thái Sơn đứng trong góc tối, ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt của người đàn ông.
Minh Hiếu mở lời nói, "Tôi đưa em ấy về."
Thái Sơn gật đầu, nhàn nhạt đáp, "Đi đường cẩn thận."
Thái Sơn uống một ngụm nước chanh, nhìn hai người kia rời khỏi du thuyền.
Tài xế đã chờ sẵn bên bến tài, Thái Sơn thản nhiên dựa vào lan can, nhìn hai người kia lên xe, cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau.
Thái Sơn nhìn chiếc xe màu xám bạc, đột nhiên không hiểu.
Đã có tài xế rồi, tại sao tiên sinh còn muốn đích thân đưa người kia về?
Thái Sơn lại uống một ngụm, tiếc là thứ anh uống chỉ là nước hoa quả, không thể say.
Mà ly nước chanh nhanh chóng được Thái Sơn uống sạch, anh xoay người, chuẩn bị đi sang bàn khác lấy nước uống.
Nhưng khi Thái Sơn vừa đi qua đã nghe thấy tiếng bàn tán ở bàn bên cạnh.
"Đã 5 năm rồi mà chưa bỏ sao, Trần thiếu không thấy chán à?"
"Đúng là loại tép riu, còn không đẹp bằng Lê Quang Hùng."
"Một đứa tình nhân nhỏ bé, sớm muộn gì cũng bị bỏ, dù sao Lê Quang Hùng cũng về rồi."
Thái Sơn nghe mấy lời dè bỉu không chút khách khí đó, cuối cùng vẫn không đi qua, quay về phía lan can, tiếp tục cảm nhận gió lạnh.
Chờ đến khi bữa tiệc tan thì đã đã hơn mười một giờ.
Minh Hiếu vẫn không quay lại du thuyền, Thái Sơn còn tưởng sau khi hắn đưa Quang Hùng về sẽ quay về nhà.
Nhưng sau khi Thái Sơn quay lại chung cư, chỉ nhìn thấy màn đêm đen kịt trong nhà.
Minh Hiếu không có nhà.
Thái Sơn cầm điện thoại, gọi điện cho Minh Hiếu, nhưng đầu dây bên kia không có ai bắt máy, cho đến khi điện thoại tự động ngắt.
Thái Sơn không gọi lại lần thứ hai, chỉ quay về phòng ngủ tắm rửa trước.
Chờ đến khi anh tắm xong xuôi, nằm trên giường rồi mới gọi cho hắn lần nữa.
Lần này điện thoại vẫn không bắt.
Thái Sơn không để ý nữa, đặt điện thoại trên tủ đầu giường, tắt đèn, một mình đi ngủ.
Anh cuộn người trong chăn, ngủ đến mơ mơ màng màng thì nghe được tiếng động bên cạnh, mở mắt ra nhìn thì thấy người đàn ông đang ngồi bên mép giường, cúi đầu cởi và vạt.
Trong phòng ngủ không mở đèn, chỉ có ánh đèn vàng nhạt ấm áp để trên tủ đầu giường.
Thái Sơn ngồi dậy, thử gọi một tiếng, "Tiên sinh?"
Minh Hiếu cởi cà vạt để sang một bên, quay đầu lại hỏi, "Chưa ngủ sao?"
Thái Sơn nhìn thoáng chiếc đồng hồ bên cạnh tủ, bây giờ đã một giờ sáng.
Nhưng anh còn nhớ rõ, tiên sinh cùng Quang Hùng rời đi lúc 8 rưỡi, vậy mà giờ mới về.
Thái Sơn ôm lấy người đàn ông từ phía sau, hỏi, "Sao tiên sinh lại về muộn vậy?"
"Có chút việc." Giọng của Minh Hiếu có phần lạnh nhạt.
Thái Sơn dựa lên vai người đàn ông, cúi đầu, ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người hắn.
Là mùi hương rừng mùa tuyết.
Nhưng mà tiên sinh chưa bao giờ dùng nước hoa, buổi chiều khi ra ngoài cũng không có mùi này.
Thái Sơn hơi mở miệng, muốn nói gì nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ im lặng ôm người đàn ông.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn nghe được tiếng hít thở của đôi bên.
Bất tri bất giác, tiếng hít thở dần hòa quyện vào nhau, tiếng hôn cũng vang lên.
Thái Sơn ôm cổ người đàn ông, ngoan ngoãn mở khớp hàm, để cho hắn thoải mái tiến vào.
Minh Hiếu dùng sức hôn sâu, động tác có phần thô bạo, đè người trong lòng xuống giường, tiện tay lấy cà vạt bên cạnh, che đôi mắt hoa đào kia lại.
Thái Sơn giơ tay, sờ chiếc cà vạt trên mắt.
Tầm nhìn bị bao phủ bởi một màu đen nhánh, mà sau khi mất đi thị giác, thính giác sẽ trở nên nhạy cảm hơn.
Thái Sơn có thể nghe thấy tiếng quần áo cởi ra rơi trên mặt đất, nghe được tiếng xé vỏ bao cao su.
Cho đến khi người đàn ông đè lên anh một lần nữa, Thái Sơn ôm lấy bả vai hắn, đột nhiên nói, "Tiên sinh, có thể tháo cà vạt xuống không?"
Người đàn ông không trả lời, chỉ cúi đầu hôn cổ anh, để lại dấu hôn.
Thái Sơn nằm ngửa trên giường, cơ thể đã được khơi dậy ham muốn nhưng trong lòng lại dần nguội lạnh.
"Đôi mắt của em....khó nhìn lắm sao?"
Giọng của Thái Sơn vô cùng nhỏ, như đang tự lẩm bẩm vậy.
Mắt của anh xấu lắm sao?
Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người khen đôi mắt của anh đẹp.
Chỉ có một mình tiên sinh lại thích che đôi mắt anh.
Tại sao?
Trước kia anh không biết nguyên nhân, chỉ nghĩ đấy là sở thích nhỏ trên giường của tiên sinh.
Cho đến hôm nay khi gặp được Quang Hùng, cuối cùng cũng biết đáp án,
Che đôi mắt này rồi, anh càng thêm giống người kia.
Thái Sơn kẹt trong một đống suy nghĩ rối loạn.
Nhưng Thái Sơn không có dư sức lực để suy nghĩ chuyện khác, cơ thể bị người đàn ông khống chế hoàn toàn.
Tiếng hít thở bên tai càng thêm nặng nề, Thái Sơn ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, đầu óc trống rỗng.
Tự mình sa ngã, mặc kệ bản thân đắm chìm trong vui sướng.
Không nghĩ bất cứ điều gì nữa.
Cũng không quan tâm bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top