04
Hai người ngủ ở nhà chính một đêm, sáng hôm sau mới quay về.
Trước khi rời đi, Kiki chạy từ phòng ra, dùng lực quấn lấy chân Thái Sơn không cho đi, thậm chí còn muốn chui vào xe.
Thế nhưng Minh Hiếu không phải người có kiên nhẫn chăm sóc vật nuôi, nên không cho Kiki lên xe.
Lúc trước Minh Hiếu tâm huyết dâng trào mới mua giống cho Alaska này về, kết quả khi nuôi bên người cảm thấy không hợp lắm, hắn không phải tuýp người hợp nuôi động vật trong nhà.
Chó Alaska luôn có nhu cầu vận động, muốn mỗi ngày được chủ nhân đưa đi dạo, còn muốn chủ nhân phải làm bạn, lông cũng hay rụng nữa.
Minh Hiếu đâu có nhiều sức lực như vậy, không có thời gian chăm nó, còn vô cùng phiền lòng vì chỗ nào cũng là lông chó, dứt khoát mang nó về nhà chính, để quản gia chăm giúp, hai tháng đến chơi một lần.
Dù sao nhà chính rất lớn, sân cũng rộng, để cho con chó chạy nhảy thế nào cũng được, còn có mấy người giúp việc, có thể thay phiên nhau chơi với nó.
Mà dưới sự chăm sóc của quản gia, Kiki vô cùng khỏe mạnh, mỗi ngày đều tràn ngập sức sống.
Nhưng bây giờ Kiki nhất quyết muốn đi cùng Thái Sơn, Minh Hiếu thì không đủ kiên nhẫn để nuôi chó, không cho Kiki lên xe, Thái Sơn cũng không có cách nào đưa Kiki về.
Cuối cùng Thái Sơn phải dỗ thật lâu mới có thể dỗ cho Kiki quay lại nhà.
Khi Kiki quay trở về, mỗi bước chân đều chứa đựng nuối tiếc, vẻ mặt tủi thân nhìn Thái Sơn.
Thái Sơn hơi mềm lòng, nhưng vẫn phải hạ quyết tâm, quay mặt đi ngồi lên xe.
Xe chậm rãi lái xuống núi, từ ngoại thành đi vào trong thành phố.
Khi xe lái qua một giao lộ thì đột nhiên Thái Sơn mở miệng nói, "Tiên sinh, dừng ở phía trước một chút, em đi mua vỏ hoành thánh."
Xe dừng lại, Thái Sơn xuống xe đi mua đồ.
Minh Hiếu ngồi chờ trong xe, chỉ một lúc sau đã thấy Thái Sơn quay lại, thế nhưng trong lòng Thái Sơn còn ôm thêm một bình hoa màu trắng tinh.
Bình hoa có hơi lớn, đặt ở bên cạnh ghế lái không được tiện lắm, cho nên Thái Sơn quyết định sẽ ngồi ở ghế sau.
Minh Hiếu thông qua gương chiếu hậu, nhìn thoáng bình hoa to đùng phía sau, buột miệng hỏi, "Sao lại mua cái này?"
"Tình cờ thấy nên mua thôi." Thái Sơn nở nụ cười, "Tiên sinh không phát hiện ra sao? Trong thư phòng thiếu một bình hoa, lần trước do em không cẩn thận đụng vào giá sách, làm bình hoa bị vỡ."
Tuy Minh Hiếu hỏi nhưng thực chất hắn cũng không để ý lắm.
Mấy bông hoa này nọ trong nhà đều do Thái Sơn chăm sóc.
Sau khi hai người về đến nhà, Thái Sơn ôm theo bình hoa đi vào thư phòng, một mình mân mê làm gì đó.
Minh Hiếu xuống phòng khách uống cốc nước, khi đi ngang qua thư phòng thì nghe thấy bên trong phát ra tiếng hát ngâm nga, tò mò nhìn vào bên trong, thấy người con trai tóc đen đang ngồi trên thảm, bên cạnh bày một đống lọ màu nước, bình hoa màu trắng đặt trước mặt.
Minh Hiếu đi vào phòng, hỏi, "Đang vẽ tranh sao?"
"Vâng." Thái Sơn gật gật đầu, "Để màu trắng thôi thì đơn giản quá, thêm chút màu sắc mới đẹp."
Thái Sơn tiếp tục ngồi với bình hoa, mãi đến chập tối mới hoàn thành.
Bình hoa màu trắng ban đầu đã được tô điểm thêm những đám mây màu làm, chỉ có điều Thái Sơn chưa từng học vẽ, còn phải vẽ trên bình hoa, cho nên thành quả có hơi trừu tượng.
Ngoài ra, trên thân bình có hai hàng chữ màu đen, là một bài thơ.
Minh Hiếu nhìn hai hàng chữ thư pháp, buột miệng hỏi, "Hồi trước từng học thư pháp sao?"
"Vâng, nhưng cũng đã lâu rồi." Thái Sơn hơi xấu hổ, "Bởi vì vẽ không được đẹp lắm nên em viết thêm, nhìn qua cũng đỡ hơn."
Thái Sơn đặt bình hoa bên cạnh giá sách, ngắm nghía tác phẩm của mình thật lâu, sau đó chợt nhớ tới cái gì, vội vàng đi đến cạnh Minh Hiếu hỏi, "Tiên sinh thấy em viết thế nào?"
"Đẹp lắm."
Thái Sơn nhân cơ hội nói tiếp, "Vậy, tiên sinh có thể để cho em viết thiệp mời sinh nhật tiên sinh, có được không?"
"Thiệp mời sinh nhật?" Minh Hiếu hơi nhíu mày, "Thiệp mời để cho người khác viết là được, không cần lo lắng."
"Nhưng đây là sinh nhật của tiên sinh mà." Thái Sơn nhào vào lòng người đàn ông, "Em muốn tự viết.
Người đàn ông thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn nói, "Ở trong ngăn kéo tủ, em tự lấy đi."
Thái Sơn mừng rỡ, vội vàng mở ngăn kéo bàn ra, tìm được tập thiệp mời.
Những tấm thiệp mới tinh, còn chưa được gửi đi.
Anh lại hỏi Minh Hiếu mẫu viết thiệp, bắt đầu cầm bút, nghiêm túc viết.
Có lẽ do anh quá hồi hộp nên lúc bắt đầu viết cứ liên tục mắc lỗi, còn bỏ đi mấy tấm thiệp.
Cũng may thiệp mời được in dư khá nhiều, Thái Sơn viết suốt một đêm, cuối cùng cũng viết xong tất cả thiệp mời.
Sắp tới sinh nhật của tiên sinh rồi, mà người được mời đến dự tiệc cũng không nhiều, đều là người quen quanh tiên sinh.
Thái Sơn thu dọn thiệp mời cẩn thận, lại nghĩ đến quà sinh nhật.
Thực ra anh đã đặt sẵn quà tặng rồi, là đôi khuy măng sét* từ một nhãn hiệu lâu đời, nổi tiếng xa xỉ.
*Khuy măng sét: được dùng để giữ cố định những cổ tay áo sơ mi không có khuy mà chỉ có hai cái lỗ khuyết. Nó có chức năng như cúc áo ở cổ tay, nhưng không đơm liền vào tay áo như cúc mà tháo rời ra.
Thế nhưng Thái Sơn vẫn chưa nhận được đôi khuy, nhân viên cửa hàng nói đang trong quá trình vận chuyển, bên quốc tế giao hơi chậm, anh đang lo không biết món quà này có kịp về đúng bữa tiệc sinh nhật không.
May mắn thay, vào cuối tuần, anh nhận được điện thoại của nhân viên cửa hàng, báo khuy măng sét đã về.
Thái Sơn đi đến cửa hàng, kiểm tra đôi khuy măng sét, xác nhận nó không bị xước mới bảo nhân viên cửa hàng đóng gói hộ luôn.
Thái Sơn cầm túi quà, cảm thấy yên tâm hơn nhiều, xoay người đi.
Nhưng khi Thái Sơn chuẩn bị bước ra khỏi cửa hàng thì lại chạm mặt một người quen.
Một thanh niên trẻ tuổi với mái tóc nhuộm đỏ, nghiễm nhiên ôm theo một một học sinh nam đi vào, sau khi nhìn thấy Thái Sơn thì ngả ngớn huýt sáo một cái.
"Sơn cũng ở đây sao?"
Thái Sơn nhìn thanh niên tóc đỏ, cậu nhớ rõ đây là bạn của Trần tiên sinh, cho nên lịch sự chào hỏi, "Thái Ngân tiên sinh."
Thái Ngân nhìn túi quà ở trong tay Thái Sơn, rồi lại nhìn cửa hàng sau lưng cậu, lập tức hiểu ra nói, "Tới đây mua đồ sao?"
Thái Sơn với Thúy Ngân không thân thiết cho lắm, nhưng vì có mối quan hệ với Trần tiên sinh nên vẫn kiên nhẫn chào hỏi, "Vâng."
Đột nhiên Thái Ngân nghĩ đến điều gì, cả người hứng khởi, nói, "Sơn, tôi nói cho cậu cái này, mua đồ cũng nên cẩn thận một chút, nếu không sẽ mua phải hàng giả đấy."
Thái Ngân cố tình nhấn mạnh hai từ "hàng giả".
"Có thứ hàng giả được làm rất tinh xảo, chính nó cũng không biết mình chỉ là đồ giả, còn nghĩ bản thân là hàng chính phẩm*." Thái Ngân cười nhạo, "Chờ đến khi chính phẩm quay về, còn ai muốn thứ hàng giả đâu?"
*Chính phẩm: chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quy định.
Thái Sơn nghe xong vẫn chưa hiểu được, chỉ có thể nhận ra giọng điệu kỳ lạ của Thái Ngân nhưng không biết lời đó sai ở chỗ nào.
"Hàng giả chính là hàng giả, mãi mãi không thể thành hàng thật." Thái Sơn không khách khí châm chọc, còn hỏi ngược lại, "Sơn, tôi nói có đúng không?"
Thái Sơn vẫn cảm thấy có gì không đúng, thế nhưng vẫn gật đầu theo phép lịch sự.
Thái Ngân vui vẻ cười, "Lát nữa Sơn về nhớ kiểm tra lại xem đồ mình mua có phải hàng thật không nha."
"Tôi sẽ để ý." Thái Sơn đáp lại một cách máy móc.
Lúc này Thái Sơn mới vừa lòng nheo mắt lại, ôm người trong lòng định rời đi, xong lại nghĩ tới một việc.
"Ây đúng rồi." Thái Ngân nói với Thái Sơn, "Lần này sinh nhật Trần thiếu, tôi sẽ tặng cho cậu ấy một món quà đầy bất ngờ."
"Là một món quà vô cùng vô cùng đặc biệt." Thái Ngân cười, "Chắc chắn là đồ chính phẩm, không phải loại hàng giả."
Thái Ngân nói xong, vui vẻ ôm theo người con trai trong lòng rời đi.
Thái Sơn nhìn bóng lưng của Thái Ngân, nhanh chóng rời tầm mắt.
Anh cũng biết, bạn bè xung quanh Trần tiên sinh không thích anh.
Anh xuất thân từ cô nhi viện, so với những đại thiếu gia kia hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau.
Những cậu ấm cô chiêu kia có một vòng bạn bè chơi với nhau cố định, mà Trần tiên sinh là người đứng đầu vòng tròn đó.
Cho nên tất cả bọn họ đều cảm thấy anh không xứng đáng với Trần tiên sinh, cảm thấy Trần tiên sinh không nên ở bên anh.
Thế nhưng không sao.
Cho dù những người khác không đồng ý, không thích anh thì cũng chẳng sao cả.
Chỉ cần anh vẫn ở bên tiên sinh là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top