một.
Em vẫn nhớ hôm ấy, trời mưa tầm tã, sân trường vắng lặng chỉ còn vài người đang vội vã trú mưa. Em bước nhanh, cúi đầu vì lạnh, chẳng thèm để ý xung quanh, thầm nghĩ rằng hôm nay đã xem dự báo thời tiết rồi mà vẫn còn quên mang ô, thật xui xẻo! Nhưng rồi, giọng anh vang lên từ phía sau, rõ ràng và có chút hờn trách: "Junghwan! Sao đi nhanh thế, không đợi anh à?"
Em giật mình quay lại, thấy anh đang chạy về phía em, không có ô, chỉ mặc độc chiếc áo đồng phục mỏng manh. Tóc anh ướt lấm tấm, vài giọt nước nhỏ xuống gò má, nhưng anh vẫn cười, nụ cười quen thuộc mà em chẳng thể nào không để tâm."Em không biết anh đi theo..." Em lí nhí, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh chẳng nói gì, chỉ bước tới gần, tay kéo nhẹ balo của em để em dừng hẳn lại."Thế thì lần sau nhớ đợi anh. Anh không thích bị bỏ rơi đâu," anh nói, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa như đang trêu. Rồi anh mở balo của mình, rút ra một cái khăn nhỏ, lau qua tóc mình rồi bất ngờ cúi xuống, đặt khăn lên đầu em, nhẹ nhàng lau từng chút.
"Anh làm gì vậy?" Em ngẩng lên, mắt mở to ngạc nhiên.
"Em bị ngốc à? Đi giữa trời mưa thế này, không che, không lau, lỡ cảm thì sao? Hay là muốn anh lo?" Anh cười nhẹ, ánh mắt như có chút tinh nghịch.
Tim em đập loạn nhịp. Em chẳng nói được gì, chỉ đứng yên để anh tiếp tục lau tóc cho mình.
Ngày mới vào lớp sáu, anh lớp bảy, em chỉ cao đến ngang vai anh, mà theo thời gian, giờ em hơn anh hẳn một cái đầu. Anh khó khăn kiễng chân lên, tay cầm khăn lau từng lọn tóc nhỏ cho em, thầm nghĩ rằng sao mới có năm năm mà thằng bé lớn nhanh thế cơ chứ.
Đến khi anh xong, anh nhìn em rồi nheo mắt:"Nhìn gì thế? Đi thôi, anh còn phải mua bánh cho em nữa đấy. Lỡ quán hết là anh không chịu trách nhiệm đâu nhé!"Em bước theo anh, môi mím chặt để giấu đi nụ cười. Trời mưa lạnh thế mà chẳng hiểu sao lòng em lại ấm áp đến lạ. Anh đi trước, dáng lưng thẳng tắp, còn em, chỉ biết âm thầm nhìn theo, thấy trái tim mình như chẳng còn thuộc về mình nữa.
Em và anh bước dưới trời mưa, chẳng cần ô, chỉ có tiếng bước chân hòa cùng những hạt nước rơi lộp độp trên nền gạch. Anh đi trước, dáng vẻ thoải mái, đôi lúc quay lại nhìn em, nhắc:
"Đi nhanh lên nào, anh không chờ đâu đấy!"
Em cố gắng bước nhanh hơn, nhưng lòng lại thấy ấm áp kỳ lạ. Bóng lưng anh cứ như một tấm khiên chắn, bảo vệ em khỏi mọi cơn gió lạnh của chiều mưa.
Khi đến quán bánh, anh nhanh tay đẩy cửa, rồi quay lại giữ cửa cho em. "Vào đi, thưa hoàng tử. Phải để anh chăm sóc thế này có mệt không chứ!"
Em lườm anh, nhưng không giấu nổi nụ cười. "Anh nói như em bắt anh làm vậy. Chính anh đòi đi cùng em còn gì!"
Anh bật cười, kéo chiếc ghế cho em ngồi rồi nhanh chóng gọi hai phần bánh mà em thích. Trong lúc chờ đợi, không gian quán nhỏ ấm cúng với mùi bánh nướng thoảng qua khiến em cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
"Nhìn gì mà chăm chú thế? Lại đang nghĩ vẩn vơ à?" Anh hỏi, tay đẩy ly sữa nóng tới trước mặt em.
Em giật mình, lắc đầu: "Không có gì. Chỉ là thấy... hôm nay mưa đẹp."
Anh nhìn em, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở lại với nụ cười nghịch ngợm: "Ừ, mưa đẹp. Nhưng nếu em bị cảm, thì đẹp thế nào anh cũng không chịu trách nhiệm đâu."
Cả hai bật cười, tiếng cười hòa vào không gian tĩnh lặng của quán.
Khi bánh được mang ra, em vừa ăn vừa nhìn anh, trong lòng lại nổi lên một cảm giác mà em chẳng thể gọi tên. Anh vẫn luôn như thế, quan tâm, chăm sóc em theo cách rất tự nhiên, như thể đó là điều mà anh đã quen làm từ lâu.
"Doyoung," em đột nhiên gọi tên anh, giọng trầm hơn thường ngày.
"Hả? Gọi anh làm gì đấy?" Anh ngẩng lên, đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
"Anh lúc nào cũng chăm sóc em, quan tâm em... Anh có thấy mệt không?" Em hỏi, ánh mắt khẽ dao động.
Anh sững người, nhìn em chăm chú. Một lúc sau, anh bật cười nhẹ, nụ cười quen thuộc nhưng có chút dịu dàng hơn: "Ngốc à? Anh thích chăm sóc em. Thấy em ổn, anh mới yên tâm được."
Tim em như lỡ một nhịp. Cảm giác ấy... lại xuất hiện. Một sự ấm áp mà em không thể diễn tả thành lời. Em không nói gì thêm, chỉ tiếp tục cúi đầu ăn.
Hai anh em ngồi đó, không ai nói thêm gì. Chỉ có mưa vẫn rơi, và hơi ấm lặng lẽ lan tỏa giữa cả hai.
Ở đâu đó trong lòng em, một câu hỏi vang lên:
Liệu em có dám bước qua ranh giới của hai chữ "anh em"?
Và em biết, sớm hay muộn, câu trả lời sẽ đến. Nhưng khi ấy, liệu nó sẽ đưa cả hai lại gần hơn, hay đẩy họ ra xa?
Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, như chính cơn mưa ngoài kia, chưa biết khi nào sẽ tạnh.
'' Bánh của quý khách đây ạ.''
'' Ah cảm ơn.''
Em ngồi đó, tay cầm ly sữa nóng mà Doyoung vừa dúi vào, nhìn anh đang ăn bánh một cách tự nhiên như mọi ngày.
"Dù sao đi nữa, em vẫn là cậu em trai nhỏ ngốc nghếch của anh, lúc nào cũng cần anh lo," anh vừa nói vừa đẩy nốt miếng bánh cuối vào miệng, không quên xoa đầu em một cái.
Em nhíu mày, gạt tay anh ra, mặt phụng phịu: "Em không nhỏ nữa! Em còn cao hơn anh rồi mà."
Anh cười tít mắt, vừa nhai vừa trêu: "Cao thì làm gì? Trong mắt anh, em vẫn chỉ là nhóc con ngày nào khóc òa vì lỡ đánh rơi hộp bút xuống sông thôi."
"Anh!" Em đỏ bừng mặt, cúi xuống nhấm nháp ly sữa để che đi sự ngượng ngùng. "Em không còn là trẻ con nữa đâu. Anh đừng có xem thường em."
Doyoung chống tay lên bàn, nghiêng người nhìn em thật kỹ. "Thế nào? Muốn chứng minh em lớn hả? Được rồi, thử xem nào."
Em ngẩng lên, gặp ngay ánh mắt tinh nghịch của anh. "Thử cái gì cơ?"
"Thử uống hết ly sữa đó trong một hơi. Xem em có lớn nổi không." Anh bật cười, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
"Được thôi!" Em đáp lại, hạ quyết tâm. Nhưng vừa mới uống được một nửa, hơi nóng làm em giật mình, ho sặc sụa.
Doyoung lập tức đứng dậy, vỗ lưng em, cười đến mức mắt cong lại: "Ha ha! Anh đã bảo rồi, em trai nhỏ của anh thì vẫn cứ nhỏ thôi. Không ai thay đổi được đâu!"
Em lườm anh, nhưng lần này lại thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Dù anh có xem em như cậu em trai nhỏ mãi mãi, thì ít nhất, anh vẫn luôn ở đó, xoa đầu và cười đùa cùng em, như một phần không thể thiếu trong thế giới của em.
"Junghwan, đi thôi, về nhà nào!" Anh ngoái đầu gọi, kéo em đứng dậy.
Ngoài trời, mưa đã tạnh. Dưới ánh đèn đường vàng ấm, bóng hai người đan vào nhau, và em, chỉ biết nở một nụ cười nhẹ, bước theo anh.
Vì được ở bên anh, dù là với tư cách gì, cũng đã là điều em trân trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top