Giáng sinh
Giáng sinh năm ấy có một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh trên người đầy những thiết bị y tế hỗ trợ, bên cạnh cậu có một chàng trai to lớn đang nắm lấy tay cậu mà khóc lấc lên. Đau thật người mà anh bỏ cả sự nghiệp để đánh đổi bây giờ lại đang nằm đây, người mà anh moi hết tâm can ra để yêu.
Pháp: "Anh lại khóc nữa rồi Dương"
Dương: "Pháp à, anh phải làm sao đây nếu như e rời đi anh biết phải sống như nào đây?"
Không gian bỗng im bậc giờ đây chỉ còn lại tiếc khóc của anh. Thật tình là anh không muốn khóc, anh muốn là chỗ dựa vững chắc cho em mang đến cho em nhiều điều tích cực nhưng mà biết sao đây tâm can của anh đang phải cố gắng chống chọi lại căn bệnh quái ác này kia mà.
Pháp: "Dương! Nếu như em không thể vượt qua thì phải thay em sống tiếp phần đời còn lại nhé. Nếu như em biết anh mà sống không tốt thì em sẽ ám anh đấy. Còn nữa phải giữ gìn tầng gác mái ở nhà nơi đó em rất thích không cho anh dẹp bỏ nó đi."
Dương: " pháp ngoan nghe anh, em phải cố gắng lên, anh biết em không lỡ để anh đón giáng sinh một mình đâu đúng không, nên là em phải cố lên nhé. Anh muốn em và anh cùng đón giáng sinh thật nhiều năm trên gác mái được chứ?"
Pháp: " em đồng ý"
25/12/20xx
Thanh Pháp ra đi đúng vào ngày giáng sinh khi kim kim phút và kim giờ chỉ đúng vào 12 giờ, bước sang ngày 25. Em ra đi bỏ lại Đăng Dương gào khóc tên em.Ông trời thật là bất công với em và anh tại sao sau bao nhiêu thử thách cứ tưởng sẽ được ở bên nhau đời đời kiếp kiếp thế mà lại lỡ nào lấy Thanh Pháp của anh đi. Em đi rồi, Pháp của anh đã đi rồi. Em hứa mình sẽ đón giáng sinh cùng nhau mà. Sao bây giờ chỉ còn mỗi anh?Đăng dương lại khóc nữa rồi, lần này anh khóc không còn ai vỗ về nữa. Anh lại nhớ đến em người con trai anh yêu. Cầm tấm ảnh của em ôm vào lòng nước mắt cứ chảy dài xuống gò má ấy. Từ ngày em đi anh chưa một lần nào là không tự dày vò bản thân luôn giam mình trong phòng, bạn bè đến khuyên nhủ anh cũng chỉ trả lời qua loa, ngày tháng không em thật sự suy sụp đối với anh.
25/12/20xx
Một năm nữa lại trôi nhanh lần này Đăng Dương không còn khóc lóc như người mất hồn nữa. Bởi vì anh nhớ lại lời hứa mình đã hứa với em. Năm nay anh đã tự tay mua những loại kẹo mà em thích ăn, trang trí lại tầng gác mái thật đẹp. Thật ra em chưa từng thất hứa với anh, em vẫn ở đây vẫn dõi theo anh từng ngày chỉ là anh là người trần mắt thịt làm sao nhìn thấy em?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top