𝟶𝟷.anh hàng xóm

ɢɪᴀɴɢᴄᴀ

cuộc sống của trần minh hiếu em là những chuỗi ngày nhàm chán. như thể một vòng lập vĩnh cữu từ ngày này qua tháng nọ đều chỉ có từng ấy việc. dậy sớm, ăn sáng vội, chạy qua văn phòng, tối thì tăng ca, đêm muộn rồi thì về nhà ngủ, sáng lại dậy sớm đi làm cứ thế mà tiếp diễn. à nhân viên văn phòng như minh hiếu cũng có ngày nghỉ mà, nhưng lâu rồi minh hiếu chẳng được nghỉ ngơi đúng nghĩa một ngày nào là do yếu tố công việc chất đống như núi của bộ phận kế toán mà thôi.

ai bảo làm kế toán nhàn đâu? bước ra đây em đánh cho ba cái. đâu có ai thấu việc ngày nào cũng nhìn mấy con số dài ngoằng trên màn hình máy tính đâu, cũng đâu ai cảm được khi đánh sai sót một chỗ thì cũng đã đủ đi một tuần lương đâu nhỉ?. minh hiếu biết công việc nào cũng có điểm mạnh điểm yếu mà, nhưng thế này thì quá mức rồi.

minh hiếu sâu sắc thấy là mình nên xin nghỉ công việc nhức óc này, tiếc thì tiếc đó chỗ làm này lương cao hơn chỗ cũ em làm gấp hai lần lận. thôi thì về nhà ở hốc môn ăn bám ba mẹ vài hôm cho khuây khỏa rồi đi xin việc gì đó nhẹ nhàng hơn là được.

cũng đã một tuần kể từ ngày em nghỉ làm kế toán qua làm 'nhà báo'

báo cha báo mẹ.

-hiếu ơi là hiếu, đây là cái chén thứ ba mày làm bể trong bữa nay rồi đó con.

-hic, con có muốn vậy đâu.

-cho mày ba giây cút đi quét nhà.

-dạ, con đi liền.

xem có chán không cơ chứ. em cũng muốn giúp mà, đâu có ý phá gì đâu. trách em quá hậu đậu đi.

trong khi em đang tích cực quét nhà thì từ trước chiếc cổng màu đen xuất hiện bóng dáng nào đó. dòm sơ thì có vẻ là một người chững chạc, ăn mặc lịch sự lắm. người đó gọi với vào trong nhà.

-có ai nhà hong.

-có có.

em nhanh nhẹn để cây chổi lại góc tường mà đi ra cổng mở cánh cửa cho người đó đi vào.

-ơ, anh giang ạ. em tưởng anh chuyển đi tháng trước rồi cơ.

-à..ừ tháng trước anh chuyển hết đồ đi rồi. mà xui là công ty chuyển anh về lại chi nhánh gần nhà đây nè. mới được gần tháng đã phải chuyển đồ lại nhà cũ.

-xu ha anh. thôi anh vào nhà chơi, mẹ em ở trỏng á. tí em lại vào đang quét dở cái nhà.

-ừm.

người mà em gọi là anh giang đó chính xác là hàng xóm lâu năm của gia đình em, phải nói từ lúc em còn đeo khăn quàng đỏ cặp siêu nhân thì anh giang đã dọn đến đây rồi. phải nói là gắn bó cả chục năm nhưng ròi cũng do yếu tố công việc mà chuyển đi. cũng ba năm rồi ha mà mừng là anh đã dọn về, chỗ ở xưa nay còn hơn là xa lạ không quen biết ai. được cái anh giang được lòng ba mẹ em lắm, thấy anh qua như thấy con cháu trong nhà mà hồ hỡi đón tiếp.

-trộm vía hai bác dạo này khỏe ha

-ừ con, dùng cái thuốc mà con nói với bác á, đỡ nhức đầu dữ lắm.

-dạ vậy là tốt rồi.

-rồi con dọn dẹp xong chưa để chú kêu thằng hiếu qua dọn phụ, đi đường cũng mệt ha con- ba em cũng hỏi thăm

-dạ bác trai, con dọn cũng kha khá rồi.

-thôi kêu thằng hiếu nó qua giúp, mà con bác nó hậu đậu lắm con thông cảm nha con.

-sao mẹ nói xấu con- hiếu said: con còn ngồi đây mà.

-chứ không đúng hả.

em giận dỗi mà qua đi chỗ khác, cầm chocopie trên tay ăn đến phồng cả hai bên má. cảnh đó đều toàn bộ rơi vào ánh mắt của trường giang. đáng yêu thật đấy.

-vậy hiếu có bận gì không em.

-em không ạ.

-nó đang ở nhà báo bác nè, có đi làm gì đâu mà con sợ nó bận- mẹ em ở kế bên chẳng để em kịp hó hé.

-lại nữa rồi, có thương gì người ta đâu.

-ừm hứm..thế hiếu qua giúp anh nha.

-dạa

.

chyy- chào các bạn ạ.👋
tớ chỉ mới tạo acc này và đây chỉ là thử nghiệm của tớ.
tại sao intro để có sech như chap này không có thì là do nếu mà giangca mà viết sech tớ hơi ngại nên thoi hẹn phần sau ạ:(
nếu có sai sót kiểu sai chính tả thì hãy mạnh dạn còm men để sốp fit lại sớm nhất có thể!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top