09.09.23
--- 09:26
tối qua Niên đến thăm
tớ đã không kìm được mà viết lên trang cá nhân Facebook đặt chế độ bạn bè ở chiếc acc clone nhỏ
"tớ bị rối loạn lo âu
trầm cảm mức nặng
bệnh viện tâm thần
thuốc
là hai thứ có thể tương lai tớ sẽ phải gắn bó lâu dài
nếu để gia đình gặp bác sĩ
cuộc sống tinh thần của tớ mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều như một mớ hỗn độn vậy.
tớ vừa có mâu thuẫn với 2 bạn cùng phòng, giờ cả phòng mình tớ lẻ ra mà sống trong sự ồn ào của 2 bạn đó đúng thật là một cực hình.
tớ chỉ đợi ngày nghỉ cả buổi để một mình đi xe buýt loanh quanh khắp Hà Nội thôi
tớ chỉ đợi thư viện hay quán cafe nào đó mở cửa để trốn ra đó thôi
tớ chỉ muốn tự kỷ
và đương nhiên nào có dễ dàng như thế?
tớ muốn chuyển ra chỗ khác lắm
đây là lần thứ 2 tớ có cảm giác cực kỳ ghét một người.
mỗi một câu chuyện "nhỏ" vậy như một chiếc kim đâm vào đứa con tinh thần của tớ, đến nỗi trong giấc mơ tớ thấy mình bị ai đó đẩy xuống một ngôi mộ cắm đầy kim nhọn.
mỗi lần đi ngủ là tớ phải quằn quại đau đớn khóc thầm, nuốt hết tiếng khóc vào cổ họng để không phát ra âm thanh khiến bạn cùng phòng biết. thật sự rất khó thở
khóc đến khi mắt mỏi thì mới ngủ được
gần 2 tiếng
tớ còn một nỗi sợ
sợ đau
nếu không sợ đau thì tớ được chết rồi."
"tớ không cảm nhận được ý tốt của mọi người hay nói là tớ không thể tin tưởng mọi người
mọi thứ đều là giả, làm cho có lệ
tớ không biết chia sẻ, tớ rất ích kỷ, suy nghĩ quá lên những việc nhỏ nhặt, so đo tính toán chi li
tớ không phải là người hiểu chuyện, cái gì cũng chậm chạp, lười mở lời, thụ động.
tớ quá yếu đuối, trẻ con, đứa con tinh thần của tớ gần như sắp chết từ khi tớ có nhận thức về thế giới này. hồi nhỏ, tớ dễ khóc, dễ lo lắng, dễ sợ hãi về mọi thứ xung quanh, bây giờ thì x10000000000 rồi."
"tớ không xứng sống trong thế giới này"
có hai người bạn nhắn tin hỏi thăm tớ, trong đó một người bạn ấm áp, dịu dàng, tinh tế mà tớ không thể hồi đáp được
tớ xoá bài viết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top