em
huang renjun đã quá quen với cảnh một na jaemin bần cùng và thiếu thốn. dẫu sao thì trước đây anh ta cũng đã từng là một thiếu gia, hãy thử nghĩ tiêu cực một chút, một thiếu gia ngày bé đã được nằm trong cái nôi bằng vàng, bằng kim cương đính xung quanh thì có khác gì những chàng hoàng tử của thời vương quốc ngày xưa không? một thiếu gia từ ngày còn bé đã chẳng phải đụng tay đụng chân làm bất cứ việc gì, hễ ai bắt nạt trên trường đều có vệ sĩ đứng ra bảo vệ, an toàn tuyệt đối 24/24.
bởi thế nên từ khi đủ tuổi trưởng thành cho tới những ngày tháng quen được huang renjun, anh ta vẫn chỉ là thằng thiếu gia sống qua ngày ở một vila cao cấp mỗi tháng nhận tiền từ tay của cha mẹ. chuyện gì rồi cũng sẽ phải đến, na jaemin của hiện tại không khác gì một thằng có đầy đủ chân tay nhưng lại không bao giờ chịu ra đời làm lụng kiếm sống. sự hống hách dựa hơi vào tiền của cha mẹ ở na jaemin được tạo ra do chính cha mẹ anh ta đã quá chiều chuộng thằng con trai độc nhất vô nhị. và, cha anh ta làm ăn thua lỗ, tất cả tài sản đều bị bán đi, anh ta từ thiếu gia hưởng thụ cuộc sống trở thành một thằng ăn mày chính hiệu.
huang renjun đã từng nói với na jaemin hãy cố gắng làm ăn, nếu có gì khó khăn nhất định cậu sẽ giúp. nhưng đời mà, một thiếu gia chỉ biết ăn chơi tới bây giờ thì đạt được cái tích sự gì? tất cả những gì còn lại ở na jaemin chỉ là huang renjun cùng với hai thằng bạn thân là lee jeno và lee donghyuck.
"renjun à, anh đói rồi"
"anh tự làm đi mà ăn"
"nhưng anh không biết, hay renjun chỉ anh đi, anh hứa sẽ học chăm mà"
"được rồi, anh muốn ăn gì?"
"anh muốn ăn renjunnn"
"không, có món này ngon hơn đấy"
"là gì?"
huang renjun nắm bàn tay lại đưa ra trước mặt na jaemin đang cười cười. nụ cười của na jaemin cứ thế mà tắt
"ầyyyy, injunie định làm vậy thật với anh à"
"không có gì là em không dám"
na jaemin buông vòng tay đang ôm lấy huang renjun ở đằng sau lưng cậu. cậu thiếu gia hôm nay sẽ đi học ở ngôi trường cùng với huang renjun, nếu hỏi na jaemin rằng việc đó có vui hay không, tất nhiên na jaemin sẽ gào lên với bạn rằng, vui hơn cả hồi cậu ta làm thiếu gia chỉ biết ăn chơi và xung quanh chỉ có mấy đứa bám theo cậu ta vì tiền.
huang renjun đi xuống bếp và làm một thứ gì đó đơn giản cho na jaemin, bánh kẹp chẳng hạn nhỉ? dù gì thì trong nhà cậu cũng chỉ còn vài món như thế và cậu vẫn chưa thể đi chợ được.
________________________
huang renjun đã quá quen với một na jaemin bám người như đỉa, dai dẳng chẳng chịu buông ra, cậu ta bám lấy cậu mọi lúc, kể cả khi đi tắm hay đi học chẳng hạn? na jaemin từng thú nhận với huang renjun rằng khi nằm mơ cậu ta cũng mơ thấy renjun bên cạnh. jaemin luôn phản kháng nếu lee jeno nói cậu ta bám lấy huang renjun nhiều tới mức không có thời gian dành cho bạn bè. lee donghyuck cũng đồng ý và những gì mà hai người họ nhận được chỉ là cái bĩu môi khinh ghét của na jaemin, ý tứ rất rõ ràng:" im mẹ đi cái loại không có bồ ". lee jeno và lee donghyuck đương nhiên rất tức giận, họ đã bàn nhau nghỉ chơi với na jaemin rất nhiều, những lúc như thế na jaemin lại quay ra và làm nũng hệt như cách cậu ta muốn renjun làm bữa sáng cho mình vậy. có thể thấy đó, jaemin đặt bồ lên đầu và một bên vai sẽ dành cho bạn bè, vai còn lại để gánh một phần nợ mà gia đình để lại.
tôi đã chứng kiến khá nhiều chuyện về na jaemin và dường như sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ta và huang renjun có vẻ ít gặp nhau hơn, hai người họ thậm chí còn không làm chung chỗ. về renjun tôi nghe nói cậu ấy làm nhân viên của một tiệm thú nhồi bông, còn jaemin? trước khi gia đình phá sản, bố cậu ta đã định hướng cho đi du học để lấy kiến thức, jaemin cũng biết chuyện đó, cậu ta có vẻ không đồng ý cho lắm với quyết định đó của bố cậu ta, sau khi phá sản jaemin đã nghĩ cậu ta sẽ không phải rời xa hàn quốc nữa nhưng bố của lee donghyuck lại không từ chối được lời hứa với bố jaemin. kể từ khi rời hàn quốc tính ra đã được hơn hai năm đấy, tôi cũng không nhớ rõ. yên tâm đi, mối quan hệ của renjun và jaemin vẫn tốt lắm, chẳng qua là không gặp nhau mà thôi, lee jeno nói với tôi họ vẫn call video mỗi tối đấy thôi. na jaemin vừa học vừa làm, tôi nghĩ cậu ta chắc cũng tích góp được một khoản kha khá rồi đấy, hoặc ít nhất thì là đủ sống.
cuộc sống xa huang renjun có lẽ đã làm cho na jaemin trưởng thành hơn. cậu ta biết nấu ăn, biết dọn dẹp phòng, biết đụng chân đụng tay vào mấy thứ bị hỏng để tiết kiệm tiền khỏi phải đi sửa hoặc mua mới. tích lũy từng chút từng chút một lo cho cuộc sống hà khắc nơi đất khách, đấy chỉ là quy luật cuộc sống thôi nhỉ? lee donghyuck có lần đã hỏi na jaemin rằng ở bển có thiếu thốn gì không và jaemin chỉ trả lời một câu khá hỏn lọn:" mày nghĩ tao bất tài đến vậy à? ". câu trả lời rất không đúng trọng tâm làm lee donghyuck cáu nhưng như vậy cũng đủ hiểu rằng cậu ta chả thiếu thứ gì khi ở bển cả.
_______________________
ngày na jaemin về nước đã là chuyện của hai tháng sau, chuyến đi kéo dài hai năm sáu tháng, huang renjun và hai bạn họ lee đã có mặt ở sân bay incheon, tôi cũng tới. tới để chúc mừng. khá chắc các bạn nghĩ tôi là người dưng, nhưng xin đấy, ít nhất tôi có thể giới thiệu với mọi người từ bây giờ, chưa muộn lắm. tôi là lee minhyung, tất nhiên là tôi chẳng có liên quan gì đến na jaemin cả, tôi đến vì người yêu tôi thôi - lee donghyuck ấy. em ấy đã nài nỉ tôi đi cùng. suốt cả quá trình từ khi tôi kể chuyện cho các bạn ấy, đều là tôi thuật lại từ lee donghyuck thôi. em ấy đáng yêu lắm. à, na jaemin ra khỏi sảnh chính rồi, vậy là tôi sắp được về nhà. tôi chưa thấy jaemin lần nào nhưng donghyuck kể rằng cậu ta có nụ cười khá đẹp và đúng là đẹp thật đấy. tôi chỉ có thắc mắc mỗi một điều? na jaemin cười xinh như vậy, vậy thì cậu ta ở dưới nhỉ? nhưng jeno nói cậu ta ở trên cơ đấy, huang renjun đỏ mặt khi tôi hỏi câu đó trước mặt cậu ấy, có vẻ là ngại nhưng kệ đi, liên quan gì đến tôi chứ?
"JAEMIN, Ở ĐÂY Ở ĐÂYY"
tôi giật mình, donghyuck vừa nhảy vừa vẫy vẫy tay hét to tên jaemin. cậu ta từ từ kéo vali tới gần với chúng tôi hơn, liếc sang huang renjun, khóe mắt cậu ấy hơn ướt, cũng phải thôi. nỗi nhung nhớ tràn ra khóe mắt hẳn là một tình yêu đẹp, thứ lỗi vì tôi không biết nhiều về tình yêu, nhưng nếu ai hỏi tôi rằng tôi yêu donghyuck tới nhường nào, tôi sẽ trả lời là vô tận.
huang renjun tiến lên một bước, na jaemin cũng không vội vàng từ từ đi tới, phớt lờ sự hiện diện của chúng tôi ôm chặt renjun như thể họ đã xa cách nhiều năm. mới có gần ba năm mà?
"jaemin à"
"anh đây"
"jaemin ơi"
"anh đây"
"anh về rồi"
"ừ, anh về rồi"
"sẽ không đi nữa?"
"sẽ không"
tôi nhận ra được sự chững chạc trong câu nói của jaemin, không gấp gáp nhưng ổn, chất chứa đủ sự yêu thương dành cho đối phương, giọng nói của na jaemin trầm thấp, tựa hồ như muốn chỉ mình huang renjun nghe được thôi vậy. chúng tôi nghe thoảng qua được lời hứa của jaemin với renjun, chắc như đinh.
@jaemin.najaem đã đăng một tweet
em,
anh về rồi, ta sẽ cưới nhau nhé?
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
started: 15.08.2021
end: 16.08.2021
beta: 18.01.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top