Chương 2


 Bước xuống xe lại là một thiếu niên. Hạ Mộc nhìn đến ngây người "Này cũng đẹp quá rồi. Ngũ quan tinh tế, không biết dưới lớp vải trắng, thân hình sẽ như nào đây".

Đúng, cô mê trai.

Không chỉ trai mà phải trai đẹp, phải thật đẹp.

"Nhìn kìa, cậu ấy đang chuẩn bị nói gì đó"

Còn phải nói đây đúng là mẫu người cô thích, vừa đẹp trai lại ngầu.

Cô nuốt nước bọt, tập trung nhìn thiếu niên trước mắt, tim đập mạnh, lòng rạo rực.

Chờ đợi..

chờ đợi...

" Con mẹ nó, sáng ra đã gặp chuyện gì đâu không!"

Thiếu niên trước mắt vừa vuốt tóc vừa nói, mắt hơi nheo lại, miệng còn lầm bầm chửi thề.

Rắc rắc..

Tiếng lòng cô bất chấp vỡ thành trăm mảnh, ngơ ngác. Hình tượng chàng thiếu niên tươi sáng trong lòng cô sụp đổ rồi. Thật sự muốn rút lại những suy nghĩ trước đó, người trước mắt chẳng phải anh tuấn lạnh lùng gì mà chính là một tên nhóc ngổ ngáo, đáng ghét, chỉ được cái mã.

Chỉ thấy cô mải suy nghĩ mà chưa kịp thu lại ánh mắt của mình, chàng trai tuấn mỹ trước mắt lại phun thêm một câu nữa.

" Con mẹ nó, cô nhìn cái gì, lão tử tự biết bản thân đẹp."

Vãi *** , tên này mắc bệnh tự luyến level cuối rồi.

Bị chửi như vậy thì phải làm sao?

Nhẫn nhịn hay vùng lên đánh trả ?

Nhẫn nhịn? Khả năng này cô vốn không có. Người chửi cô như thế chỉ có mẹ cô, nhất định là vậy. Tên này cả gan lại chửi cô, chẳng phải chỉ nhìn một cái thôi sao? Cũng đâu mất miếng thịt nào của anh ta đâu.

" Này anh kia, mắt nào của anh thấy tôi nhìn?"

Đúng là cô nhìn anh, nhưng anh có bằng chứng gì, tùy tiện chối bỏ là xong. Hạ Mộc cô chính là như vậy, ăn ngay nói thẳng [ăn không, nói có], lập luận sắc bén [Giảo hoạt] , luôn đứng về chính nghĩa [cãi cùn, cãi cố].

Mấy ai cãi thắng được cô.

" Cô còn muốn chối? ''

Thiếu niên tức tới đỏ mắt, từng chữ được anh nhấn mạnh tới đáng sợ. Người đàn ông đứng bên cạnh cũng không khỏi run rẩy. Ông làm quản gia cho nhà cậu cũng lâu rồi, thiếu gia nhà ông tính tình nóng nảy, bốc đồng, làm ông không khỏi lo lắng.

" Tôi không chối, tôi không nhìn anh, đó là sự thật. Nếu thật sự có nhìn, thì tôi là đang nhìn chú chó nhỏ màu vàng ở kia. ''

Cả ba người đều nhìn theo hướng tay cô, quả thực có một chú chó nhỏ. Trùng hợp sao, phải nói là cô quả thật quá may mắn đi.

Cô thầm tự đắc "Giờ anh còn muốn nói gì"

" Tôi nói này, anh không tự nhận mình là chú chó đó chứ, tôi thấy hai người đâu có giống nhau đâu. ''

Một phút đứng hình, liền động tay động chân. Anh tiến đến nắm chặt tay cô. Phải nói từ lúc sinh ra tới giờ, lần đầu tiên anh bị sỉ nhục đến vậy.

Lòng tự trọng ý mà, anh cần nhưng cô không cần.

" Muốn chết! ''

" Thì sao? ''

Anh trừng cô, bàn tay to dùng sức ngày càng mạnh, chỉ một chốc chỗ tay bị anh nắm đã hằn đỏ.

Cô có sợ không?

Không, trong từ điển của Hạ Mộc vốn không có từ "sợ". Anh cho rằng mình anh biết trừng thôi sao, tôi cũng biết chẳng qua mắt của cô chỉ có một mí. Cả hai lườm nhau, xung quanh liền tỏa ra mùi thuốc súng.

Đó là người trong cuộc thấy, còn người ngoài nhìn vào chính là một con chó to 1m85 và một chú chuột hamster 1m56 đưa mắt qua lại.

Đừng hỏi vì sao sinh viên năm 3 đại học lại chỉ có 1m56, Hạ Mộc cô cũng không biết vì sao.

Qua một lúc, người đàn ông lên tiếng:

" Thiếu gia, còn đứng đây thật sự sẽ muộn học, phu nhân sẽ không hài lòng."

Thiếu niên buông tay, quay đầu trở lại chiếc xe BMW. Hạ Mộc nhìn theo bóng lưng cậu, không khỏi tiếc nuối

"Người đẹp như vậy mà..."

Chỉ mải để ý tới cậu thiếu niên ấy mà cô đã quên mất người bạn thân đứng cạnh mình từ lâu.

Liễu Y Nguyệt đặt nhẹ tay lên vai cô, âm thanh vừa đủ: " Mộc, cậu lúc nãy ngầu thật".

" Cũng bình thường thôi mà."

" Lúc nãy thật xin lỗi, lại để cậu một mình."

" Cậu đừng lo, mấy chuyện vặt đó mà"

Không phải khiêm tốn, đúng thật với cô đây chỉ là chuyện nhỏ. Cô cảm thấy đối mặt với đám fan cuồng, hoa si Liễu Y Nguyệt còn đáng sợ hơn. Không phải cô thấy phiền, thật ra còn phải cảm ơn những người đó. Nhờ có họ ngày đêm nghĩ cách đụng chạm nữ thần mà cô mới có quyết tâm học võ. Tới nay, trình độ của cô cũng không phải dạng vừa.

Thấy Y Nguyệt vẫn còn buồn, cô an ủi "Không sao thật mà, chúng ta mà không nhanh là muộn học--''

À đúng đi học, chết thật sáng nay đã đi muộn hơn mọi khi, nãy giờ còn phải đứng đây lời qua tiếng lại với người ta, không muộn học chính là một điều vô cùng kỳ diệu.

Còn người đàn ông cũng biến mất, chỉ thấy cô đứng tặc lưỡi " Chưa kiếm được gì mà."

Như đã nói cô không cần tự trọng, không cần liêm sỉ. Vậy cô cần gì??

Cô chính là cần tiền.

Gạt bỏ chuyện đó sang một bên, Hạ Mộc dùng hết sức chạy, thầm mong cho bản thân tới kịp giờ. Thật may mắn, cô đến kịp, cả hai thở phào nhẹ nhõm mà không biết đó là may mắn cuối cùng của cô trong ngày.

Giáo viên bước vào, đẩy nhẹ gọng kính.

" Các em thân mến, học kỳ này chúng ta có bạn mới, em bước vào đi"

Dáng người quen thuộc, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, không thể nhầm lẫn được. Chính là thiếu niên lúc sáng.

Khác với ban sáng, cậu chỉ nhẹ nhàng cười nói:

" Tôi là Trương Tử Hàm, rất vui được làm quen"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #em20anh35