Tự Sát

Ánh trăng khẽ len lỏi qua từng kẽ lá, cố luồn lách qua khe cửa hẹp rồi buông mình lười biếng trên sàn nhà. Chút ánh sáng yếu ớt chẳng đủ soi tỏ thứ gì ngoài chính bản thân nó.  Màn đêm tĩnh lặng như chẳng quan tâm đến người khách không mời lười biếng kia, bình thản... tô đen cả căn phòng.

Anh đang nằm bên cô, cô co người vùi mình vào bóng đêm khẽ nấc lên từng tiếng.

Cô khóc !

Không phải tại anh, cũng chẳng phải cho anh.

Anh lặng lẽ nhìn cô, đầu óc anh trống rỗng, anh chẳng biết làm gì, nghĩ gì, chỉ biết mỗi tiếng nấc của cô như từng mũi kim khiến trái tim anh khẽ nhói đau.

Tình cảm của anh với cô là gì ? ... Anh không biết,... Không chắc. Lúc này, anh chỉ thể chắc chắn tình cảm của cô không phải cho a. Anh không đau, không ghen tức, chỉ là ... Cảm giác vô định như màn đêm kia, như trái tim anh chẳng còn hiện hữu trong lồng ngực.

Anh dang vòng tay gầy guộc kéo cô vào lòng đặt giọt nước mắt cô lên ngực anh, một cách "tự sát" ngu ngốc.

"Đặt những cây kim kề sát trái tim anh, để anh có thể đau cùng nỗi đau của  em."
.
.
.
Nếu có thể anh ước , lúc này anh là "anh ta" để hóa những giọt nước mắt kia thành nụ cười !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top