CHƯƠNG 5 : À ĐÚNG RỒI
- Truyện của tao mất rồi, mất thật rồi hức truyện ơi
Thút thít ngồi trong phòng đau đớn tận 5 phút, vì sáng dậy chuẩn bị xong thì đã 6h55, dành ra 5 phút tiếc sách là 7h, đi học thôi đi học thôi.
Vừa đi qua cổng trường, hiên ngang vì bây giờ mới 7h14, mà 7h15 mới có mấy bạn thanh niên xung kích đứng trực cổng để ghi tên đi học muộn cơ.
- Em kia
- Em cặp xanh kia
- Em cặp xanh búi tóc kia
- Em cặp xanh búi tóc béo béo kia
Nghe đến chữ béo, Hòa vội quay lại. Đứa nào bảo tao béo đấy?!
Ồ thì ra là thầy Thường à...
- Dạ em đây thầy
- Em biết em vi phạm cái gì không mà nhởn nhơ thế?
- Em không biết ạ. Ơ thầy nhìn này, áo sơ mi đồng phục trong, áo khoác của trường ngoài, quần đồng phục ống suông, chân em béo nhìn nó giống quần bó thế thôi, không em lôi thước ra đo ống quần 10cm chuẩn nhé. Giày thể thao này, móng tay không sơn này. Tóc tai gọn gàng không trang điểm phấn son đẹp tự nhiên chất học sinh thủ đô Hà thành nhé. Đây thầy có kiểm tra móng chân không? Đây...
- Rồi tôi biết rồi. - thầy ngán ngẩm - Thẻ học sinh của em đâu?
- Đây....
Hòa sờ lên cổ.
Ơ thiếu thiếu
Đâu rồi nhỉ....
THẺ HỌC SINH ĐÂU RỒI.
Nhìn đôi mắt nó tròn vo, thầy biết ngay rồi. Lũ thanh niên xung kích vừa mới chân ướt chân ráo xuống nhìn phát hiểu ngay, cười khúc khích.
Ngậm ngùi chịu bị ghi tên, đi lên lớp mà ấm ức. Nếu hôm nay không dành ra 5 phút để nhớ sách thì đã đi lấy thẻ học sinh để đeo rồi. Chung quy lại, vẫn là do đứa nào lấy sách của bố mày không trả.
~~~~~~~~~~~~~~
Trước đó ngót gần 1 tiếng đồng hồ
5h48 sáng
Khánh
" Hùng dậy chưa đến trường đưa chìa khóa cửa lớp đây còn mở cửa"
5h48 sáng
Khánh
" Ê dậy không"
5h49 sáng
Khánh
"Hùng dậy đi"
5h50 sáng
"Butoreunnae~~~ Fire oh eh oh"
Hùng bật dậy, nghe máy :
" Cho mày 15 phút để đến trường. Mày làm được trưa nay tao mua cho mày một cái đùi gà nữa"
Đời Hùng chưa bao giờ tỉnh như thế này. Nó bật dậy, bất chấp thằng anh trai nằm cạnh bị hất chăn rét run người, combo thêm một phát đá vào lưng.
Nó phải đến trường. Đùi gà em yêu anh đến đây
6h sáng chuẩn
- Chìa khóa lớp đây nhé. Trưa nay nhớ mua thêm đùi gà cho tao.
- Mở cửa đi đã.
Cánh cửa vừa được đẩy ra, Khánh lao vào lớp, chạy ngay đến bàn mình, lôi ra quyển truyện quý giá.
- Đây rồi đây rồi.
- Khánh ạ mày có điên không đấy, bây giờ mới có 6h sáng. Lôi tao đến đây vì một quyển truyện?
- Thích ăn gà hay ăn đấm?
- Ừ quyển truyện cũng quý giá mà mày gọi tao đến đây cũng chẳng có vấn đề gì cả. Tao đi mua đồ ăn sáng đây.
Hùng lảng vội ra khỏi lớp.
Quyển sách đã cũ, khổ giấy A5, bìa màu vàng như bánh đậu xanh, còn giấy lại màu xanh lá cây. Kì quặc nhưng hài hòa và dễ thương, y như ai đó.
Sau khi Khánh lấy được quyển sách này, nó đã tìm mua một loạt truyện khác của Nguyễn Nhật Ánh, mà cũng có cách thiết kế bìa và màu trang sách như thế, đặt trên giá nom tông xuyệt tông đẹp ra phết. Nhưng đương nhiên quyển này vẫn là quý nhất, vì có những dòng ghi chú và cảm nhận của người đọc trước đó nữa.
~~~~~~~~~~~~~~
Hòa ngồi trên lớp, ngán ngẩm chờ giờ Văn trôi qua. Sao văn lớp 10 chán thế. Cô Hiền dạy rất hay, giọng cô thanh thanh, đều đều, ru ngủ cả lớp.
Mệt thật đấy...
Trong giấc lim dim, Hòa sực nhớ ra. À đúng rồi, sách của mình là cho Phong mượn từ hè, sau khi thi cấp ba xong đứa nào cũng muốn thư giãn mà.
Hê cuối cùng cũng nghĩ ra, may quá may quá.
- Hòa làm sao mà cười thế em? Đứng dậy trả lời cô nào. Đăm Săn có những phẩm chất gì?
-..... (*Damn son là ai cơ?)
Huých huých Linh ngồi cạnh, khổ nỗi con bé trùm áo khoác lên ngủ ngon lành rồi.
Hòa lại được một vé đi xem hát trường ca của phụ huynh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top