CHƯƠNG 4: Ơ MÀY HỌC ĐÂY À
Lại đi học.
Giời ạ sao mới có nửa học kì đã chán như thế này?
"Mệt mỏi thế cơ chứ lại. Ai bảo ngu, ham hố, học tiếng Anh đi thi vào chuyên Pháp, giờ học 12 tiết tiếng Pháp một tuần. Giời ơi con sống sao."
Hòa ngán ngẩm giữa một mớ động từ ở một lố thời khác nhau cùng với những phát âm kì lạ của tiếng Pháp.
""Elle et lui, ils ont eu un coup de foudre sur l'autoroute." Ça veut dire que : ->....."
"Cái đm tao biết làm sao được đừng hỏi tao."
Vứt bút cái bụp xuống bàn, Hòa ườn ra. Nó nhớ tiếng Anh quá. Khi mà thời quá khứ còn là the past tense chứ không phải là le temp passé, khi mà các ngôi là I You We They He She It, không phải là Je Tu Nous Vous Il Elle Ils Elles. Huhu tiếng Anh ơi.
"Ê mày tao mệt vãi cả chó mèo"
Hòa quay sang con bạn thân ngồi cạnh, thở ngắn than dài.
"Mày kêu thì tao giúp được gì? Con điên ngồi dậy làm bài. Đcm nhìn mặt tao quan tâm không"
Linh quay lại chửi con bạn không thương tiếc. Nó cũng đang mệt vãi mà phải cố chịu, bây giờ lại thấy con lợn này nằm ườn ra, dặt dẹo trên bàn.
"Cái con này, tao đang ngồi mà mày được nằm à. Dậy"
Hòa cố với lấy cái bút, chống bút mà ngồi lên. Mọi chuyện đã đơn giản nếu mà cái bút bé nhỏ không gãy đôi dưới sức nặng của thân trên con bé.
"Rắc" bút bé nhỏ đi đời.
"Bụp" tiếng mặt Hòa đập xuống bàn.
Thật buồn.
Nghe loáng thoáng tiếng đứa nào lầm bầm lẩm bẩm chửi cái bút đáng thương.
"Yêu cầu lớp trưởng các lớp xuống văn phòng Đoàn Trường nghe triển khai một số nội dung. Xin nhắc lại, yêu cầu lớp trưởng....."
"Hòa ơi đi họppppp kiàaaaa"
Một lũ trong lớp léo nhéo nhắc.
"Đây tao đây"
Hòa vội bật dậy, tràn đầy sức sống. Tạm thoát ra khỏi chỗ động từ kia thật hạnh phúc. Khoan thai bước ra khỏi cửa lớp, cắm tai nghe tung tăng đi xuống văn phòng đoàn trường. Chời ơi sao tự nhiên yêu thầy Thường (thầy tổng phụ trách) thế không biết nữa.
Xuống đến nơi vừa kịp lúc, chạy vội vào ngồi xuống một bàn còn trống, nhướng mắt lên nhìn thầy Thường.
Chán quá, chuyển sang nhìn bạn bên cạnh, ê kiểu đầu này quen thế. Nó quay ra.
.
.
.
.
Là mày!
"Ơ mày cũng học đây à."
Cái đầu đinh của thằng bé ngái ngủ lơ đễnh trong tích tắc, rồi mắt nó mở to, kì lạ
"Mày...học đây à?"
"Ờ chuyên Pháp"
"Chuyên Lý"
"Ờ"
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi đến đáng thương.
Khi hai đứa còn ngồi cạnh nhau thường nói chuyện nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức thầy chủ nhiệm năm lớp 9 phải suy nghĩ rất nhọc óc. Hai đứa ngồi với nhau, bù trừ các mô được cho nhau rất nhiều, như Hòa kém Tự nhiên thì Khánh giỏi Toán Lý Hóa đủ cả, Khánh kém Văn Anh thì đấy lại là môn tủ của Hòa. Thầy bèn cho cả đôi lên bàn đầu, ngồi ngay trước mặt giáo viên. Dù sao thì hai đứa cũng không phải thể loại nghịch ngợm phá phách lì lợm gì.
Quả nhiên hai đứa im re, thầy thấy đây thực là một cao kiến.
Ai ngờ đâu chúng im ắng được vài hôm rồi lại bị than phiền tiếp. Thì ra hai con quỷ con, mỗi đứa bỏ ra 5 nghìn tiền mua một tập giấy nhớ màu vàng có dính keo ở sau, trong giờ học không ngồi chuyền giấy cho nhau thì thằng con trai viết mấy dòng nhảm nhí dán lên lưng đứa con gái, đứa con gái cũng chẳng kém cạnh gì, nó tháo chun buộc tóc, xé giấy vo viên làm đạn bắn thằng con trai. Thầy cáu lên, mắng cả hai đứa trước lớp, bọn bạn thì đoán già đoán non có lẽ nào hai đứa này...? Nghe lời thầy và cũng để mấy cái loa phường trong lớp tắt tiếng, hai đứa mới chịu thôi. Dù thỉnh thoảng phải thì thầm chửi hoặc đá xéo nhau vài câu mới yên mà giải đề được.
Nghĩ lại thì, không hiểu sao chúng tập trung học mà lên lớp được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top