CHƯƠNG 3 : ĐỂ QUÊN TUỔI XUÂN TRONG NGĂN BÀN
"Nhanh lên còn đi học, nhanh lên còn đi học, nhanh lên nhanh lên nhanh lên hú hú~~~"
"Đậu má...Rồi thề mai đổi chuông báo thức." - Hòa lầm bầm
Lết ra khỏi giường, mẹ nó trời vừa nóng vừa lạnh là thế đ nào nhở. Đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy mình trong gương mà phát hoảng. Lạy chúa con gì đây?
Rửa vội mặt, tóc chải qua rồi búi lên một cục trên đầu, trông cũng đỡ ghê rợn hơn chút ít.
Hòa chạy vội đến trường, đạp xe hồng hộc trên đường. Mẹ kiếp thời tiết, mưa thì mưa đi, nắng thì nắng đi, trộn cả hai vào được cái gì. Tay lái trơn trượt, ẩm ướt, khiến nó phát ghê khi chạm vào. Mà chẳng lẽ lái xe lại không cầm tay lái? Nhắm mắt nhắm mũi, cố chịu nốt lái đi, cong mông lên đạp nhanh lên, sắp đến nơi rồi. Mệt muốn chết.
"Ê Lợn ơi cho bám càng này. Mệt không? Cố lên sắp đến trường rồi đừng chết giữa đường người ta đi qua lại tưởng tao làm gì mày hỏng hết danh tiếng của tao"
"Đ thèm"
"PÍPPPPPP"
"Ê mày đi không nhìn đường à con kia. Đcm mới sáng ra gặp phải con rồ"
Hòa tỉnh vội khỏi mơ mộng, cong mông lên đạp tiếp, chẳng thèm rối rít xin lỗi như mọi khi.
Đến trường rồi.
Sao 1km dài vậy?
Nhảy phóc xuống khỏi xe đạp, chạy lên lớp.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn muộn học.
.
.
"Hòa ơi cô hỏi bây giờ mấy giờ rồi hả Hòa. Đi học đúng giờ nhỉ. Lớp trưởng là ai?"
*Cả lớp chỉ vào Hòa
"À à lớp trưởng đây à. Lớp trưởng, LỚP TRƯỞNG cơ à ghê nhở. Ừ rồi bây giờ lớp trưởng về chỗ tự ghi tên mình vào sổ nhé em. Đây có sổ đầu bài cô ghi giúp em rồi."
"Dạ" - một tiếng rành mạch rõ chữ cùng nụ cười thương mại
*Thế đ nào vẫn muộn được*
~~~~~~~~~~
Hết giờ học
"Ê Khánh mày chạy lên lớp làm gì thằng Hải khóa cửa rồi."
"Không được, đồ của tao ở trong đấy. Mở ra" - Khánh hét
"Đm đề bài tập à, thôi cần thế thì tối về tao chụp cho"
"Đéo phải, sách."
"Đm sáng mai đến được mà, vẫn còn, đ ai thèm lấy, thôi thôi, đi về, không nói nhiều. Chở bố mày ra hàng cơm nhanh không hết thịt gà của tao"
"Không" - Khánh cứng đầu
Rồi nó dành ra 30 phút tiếp theo cố gắng nghĩ cách vào lớp, mặc cho thằng bạn vì sắp chết đói mà trông như thằng chết trôi đứng chờ.
Cuối cùng, con hổ nhỏ ngang ngược cũng chịu thua, ngậm ngùi đi về.
"Sách quan trọng lắm hả mày? Tham khảo à hay nâng cao?"
"Không truyện."
"Giời ạ. Mày để tao chết đói van xin mày vì một quyển truyện á. Đồ anh em cây khế "
"Mày im đi."
Thằng bạn hừ một phát, rồi lại bá vai quàng cổ đánh trống lảng sang truyện khác (*nhỡ nó mà cáu mình nhịn đói)
Khánh thì thầm
"Đấy là tuổi thanh xuân của tao"
"Cái gì cơ?"
"À mày uống thêm nước chanh vào cho nó cao"
"Hả?"
~~~~~~~~~~~~~~~
8h tối, Hòa đang ngồi xếp lại giá sách.
Chậc chậc, gia tài quý giá nhất của con này chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Mày lấy thân tao, được, nhưng không được đụng vào sách của tao
Ế!?!?
Quyển "Bàn có năm chỗ ngồi " của Nguyễn Nhật Ánh đâu? Ơ đm sách tao đâu?
Nó vội lục cả cái giá sách lên, lật từng quyển. Không thấy, nó lại chạy xuống phòng khách tìm, sang phòng bếp, lên phòng bố mẹ, lên phòng em trai, thậm chí cả toilet. Thì nhỡ đâu đi nặng lâu ngồi buồn cũng phải có quyển sách chứ.
Tất cả đều không có.
Tiếc hùi hụi, tiếc lùi lụi, tiếc chẳng còn gì hơn để mà tiếc nữa. Thật buồn làm sao.
Huhu sách ơi, sách xinh sách đẹp của chị đi đâu mất rồi.
Có cho ai mượn không nhỉ? Đâu sách quý của mình thằng nào mượn được cơ chứ.
Đêm đấy có 2 đứa mất ngủ.
Một đứa nằm tiếc hùi hụi quyển sách nó thích đi đâu mất, dành cả đêm nghĩ xem có cho ai mượn không, không nhớ ra, càng cố ra nghĩ.
Một đứa cắn rứt lỡ để quyển sách quý trong ngăn bàn không mang về, dành cả đêm đếm thời gian ngắm đồng hồ, mong sáng mai nhanh nhanh đến đi nó còn phải đến trường.
(Thanh xuân vứt trong ngăn bàn vốn không phải là câu sáng tạo của mình, là của một người bạn rất thích nghe nhạc, và một cuối tuần nó để quên máy mp3 trong ngăn bàn và phải chịu đựng sự thiếu nhạc trong cả cuối tuần, và thứ 2 đến trường hào hứng cắm dây vào nghe thì máy hết pin :))) ôi sao mà đắng. Thanh xuân của nó là niềm đam mê với âm nhạc, đẹp như trong truyện vậy)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top