XX
Em ngồi trong phòng bếp, một mình. Em chờ đợi một thứ gì đó nhiều hơn là một bữa ăn vào buổi xế.
- Anh nghĩ em có thể thay đổi không anh.
- Có, em thân yêu. Anh tin là có. Anh đã mong giây phút ấy từ rất lâu rồi... Em biết không, em thân yêu, đừng buông tay nữa...
- Em đã từng buông tay sao anh?
Đôi mắt em ánh lên những tia nghi hoặc, xoáy sâu vào tiềm thức. Như một ánh nhìn nào đó, đã từng tan biến rất lâu rồi...
- Phải, em đã từng buông tay. Và em biến mất. Trong một thời khắc vô hình mà anh nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top