XIII
Bà ấy không đi đâu kể từ sau đêm ấy.
Thi thoảng em nghe thấy bà ấy ngân nga.
Em nghe loáng thoáng được bà ấy nói có một người đặc biệt. Bà ấy muốn có những bộ đầm thật đẹp để chào mừng.
Bà ấy cũng hỏi mọi người rằng trông bà ấy còn trẻ đẹp không. Em nghe được tiếng cười lanh lảnh của bà ấy khi những lời khen ngợi vang lên không ngớt.
Em cười. Em vui. Em đi lại trong căn phòng nhỏ.
- Anh ơi, có phải cha sẽ đến?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top