VI

- Anh có nghĩ rằng ngay từ lúc em xuất hiện, em đã mang bất hạnh đến với người ta không?

Em lơ đãng hỏi, tay mân mê một sợi dây thừng. 

- Sao anh im lặng thế? 

Em chẳng nói gì hơn nữa. Em nhìn sợi dây thừng rất lâu, không làm gì cả. Thi thoảng, em siết chặt lấy nó. Nhưng em vẫn chẳng làm gì. Em do dự. 

Rất lâu sau đó, em vứt sợi dây thừng xuống và nằm co trong chăn, ngay sau khi tiếng ồn ào kết thúc. 

Thêm một đêm thật muộn, em khóc cho tới sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yia