II
Em ngồi trên bục cửa sổ, đong đưa đôi chân trần, tay khẽ lật từng trang giấy màu vàng ố. Đó là một cuốn sách đã cũ, một cuốn sách không đề, cuốn sách em đã viết từ rất lâu rồi. Nhưng em đang đọc nó. Đọc bằng một vẻ trầm lặng đến lạ kỳ, đọc như thể em không biết rằng người viết là em.
[ Quả thực, em không biết... ]
- Anh biết ai viết cuốn sách này không?
- Anh, sao anh không nói?
Em đặt một chân xuống sàn, nhanh chóng rời bục cửa. Mái tóc đen của em lướt qua khung cửa có ánh nắng nhạt màu. Em vẫn rất đẹp. Đẹp như lúc em viết cuốn sách vào năm 17 tuổi. Nhưng bây giờ, em mới 15...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top