5

Sự yên bình trong căn phòng đầy mùi sơn dầu không kéo dài được lâu. Khi ánh nắng ban mai thực sự thắp sáng New York, thực tế tàn khốc của thế giới bên ngoài bắt đầu ập đến.

Cửa phòng tắm lại mở, Lingling bước ra, đã thay một bộ đồ jean giản dị, mái tóc được buộc gọn gàng. Cô không còn là cô bác sĩ thực tập dịu dàng tối qua, mà mang theo sự dứt khoát của một kẻ đã chọn con đường một chiều.

  "Chúng ta không thể ở đây lâu." – Orm lên tiếng, vừa nói vừa nhanh tay thu dọn đống hồ sơ về Elysium và The Hidden Stroke vào một chiếc túi đeo chéo lớn. "Chiếc lọ đó... Dino Golzine chắc chắn sẽ không chỉ cử vài tên tay sai đến để lùng sục đâu."

  Orm ra cửa sổ, nhìn xuống dòng người đi lại tấp nập bên dưới. Đôi mắt sắc lạnh trở lại. Dino đã mất đi một món hàng quý giá và một con át chủ bài tiềm năng. Sự biến mất của cô cùng với thứ thuốc đó đã đánh vào lòng tự trọng của hắn.

  "Căn hộ của cô nằm trong danh sách kiểm tra của hắn vì Sumitomo." – Orm quay lại, thanh âm lạnh lùng nhưng ánh mắt lại hướng về chiếc tủ quần áo cũ của Lingling.

  "Đừng mang theo quá nhiều thứ không cần thiết. Chúng ta cần di chuyển nhẹ nhàng."

Căn phòng vốn dĩ chật hẹp, giờ đây càng trở nên ngột ngạt khi họ cùng nhau xóa dấu vết. Lingling lấy những bức tranh cha cô để lại, cuộn tròn chúng lại, còn Orm thì kiểm tra kỹ lưỡng khẩu súng và những vết khâu trên tay mình.

  "Cô không sợ sao?" – Orm đột ngột hỏi, khi thấy Lingling đang loay hoay cất một chiếc cọ vẽ cũ vào túi. "Bước ra khỏi cánh cửa này, không ai bảo đảm chúng ta sẽ còn sống để thấy ngày mai."

Lingling dừng tay, ngước mắt nhìn người em nhỏ hơn mình 5 tuổi nhưng đã gánh vác cả một thế giới tăm tối trên vai. Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra:

  "Chị là bác sĩ đó, Orm. Chị đối mặt với cái chết mỗi ngày. Sự khác biệt chỉ là, chị đã chọn đối mặt với nó để tìm ra sự thật cho cha chị, và có thể để bảo vệ được một linh hồn chưa hoàn toàn bị ác quỷ nuốt chửng."

Câu nói đó khiến Orm im lặng. Cô chưa từng nghĩ tới một bác sĩ đáng lẽ ra phải ở một đỉnh cao khác, một người thuần khiết, lại lựa chọn con đường này, lại lựa chọn cứu lấy kẻ sống mà đã như chết từ lâu.

  "Tôi sẽ bảo vệ chị, nhất định." - Câu nói hiện lên trong đầu Orm nhưng không được nói ra, cô chưa bao giờ quen nói những lời như thế với người khác. Nhưng đó là lời thề của cô dành cho riêng Lingling

Một tiếng sau, New York đang trong giờ cao điểm. Hai bóng người mảnh khảnh di chuyển nhanh nhẹn giữa đám đông ở ga tàu điện ngầm. Họ không còn mặc đồ sang trọng hay đồ bác sĩ, chỉ là hai cô gái bình thường với chiếc balô cũ.

Lộ trình được Orm vạch ra rất rõ ràng. Căn hộ của cô ở East Side không còn an toàn. Họ cần đến Chinatown – nơi trú ẩn thực sự của băng đảng đường phố mà Orm nắm quyền, nơi mà ngay cả Dino Golzine cũng phải e dè.

Chuyến tàu ngầm xập xệ đưa họ đi sâu vào lòng thành phố, nơi ánh sáng ban mai không bao giờ chạm tới. Trong không gian chật chẹp, đầy mùi hôi và tiếng ồn, họ đứng gần nhau, nhưng hai thế giới vẫn còn những rào cản vô hình.

  "Nghe này, Lingling." – Orm khẽ thì thầm khi tiếng còi tàu rú vang.

  "Khi đến nơi, cô sẽ gặp Jax. Anh ấy là người bạn thân nhất của tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, hãy tin tưởng anh ấy."

Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Orm. Lần đầu tiên, cô lo lắng không phải vì bản thân, mà vì một người thường tình nguyện bước vào cuộc chiến này.

  " Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả." – Lingling cầm lấy bàn tay run rẩy của Orm, một cái siết tay nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định, lắc đầu, nói.

  "Chúng ta là một nhóm, đúng không? Một con dao và một bộ não. Chúng ta sẽ cùng nhau đến Chinatown."

Họ bước ra khỏi ga tàu, Chinatown hiện ra với những biển hiệu tiếng Trung sặc sỡ, mùi thức ăn đường phố và đám đông đông đúc. Đây là thế giới mà Orm thuộc về.

  Họ len lỏi qua những con hẻm nhỏ sực nức mùi dầu mỡ và khói thuốc của khu Chinatown, cuối cùng dừng lại trước một cửa tiệm sửa chữa linh kiện điện tử cũ kỹ, bảng hiệu xập xệ chỉ còn hiện rõ chữ "WANG".

Orm gõ cửa theo một nhịp điệu riêng biệt. Chỉ vài giây sau, cánh cửa sắt rít lên một tiếng khô khốc, để lộ ra một khuôn mặt góc cạnh với mái tóc xám tro được vuốt ngược ra sau. Đó là Jax Wang.

  "Kornnaphat? Em đi đâu mà biệt tăm cả đêm qua vậy, đám nhóc ngoài phố suýt nữa là lật tung cái New York này lên rồi đấy!" – Jax lớn tiếng, nhưng tông giọng không giấu nổi vẻ nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, ánh mắt anh nhanh chóng khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng Lingling đang đứng nép sau lưng Orm.

Jax nheo mắt, vẻ cảnh giác hiện rõ.

  "Và... đây là ai? Em biết luật mà Lynx, không được dẫn người lạ vào đây."

Orm không vội trả lời, cô đẩy cửa bước vào trong, kéo theo cả Lingling. Không gian bên trong ngập tràn những bảng mạch điện tử, máy tính đời cũ và mùi nhựa cháy.

  "Đây là Lingling Kwong. Chị ấy là bác sĩ... và là người duy nhất giải mã được thứ mà chúng ta đang nắm giữ." – Orm nói đoạn rồi quay sang Lingling, giọng dịu lại đôi chút – "Đây là Jax Wang, người duy nhất ở cái thành phố này tôi có thể giao cả mạng sống mình cho anh ta. Đừng lo, ở đây chị sẽ an toàn."

  Jax Wang huýt sáo một tiếng, gác đôi chân dài lên chiếc bàn đầy dây điện, nhìn Lingling từ đầu đến chân với vẻ tò mò:

  "Một bác sĩ? Thật sao? Trông cô ấy giống một thiên kim tiểu thư lạc đường hơn đấy. Này bác sĩ, cô có biết mình vừa bước vào nơi như thế nào không?"

Lingling không hề tỏ ra sợ hãi. Cô đặt chiếc túi xách xuống mặt bàn đầy bụi, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng vào Jax:

  "Ít nhất thì, nó vẫn là một nơi sạch sẽ, và tốt hơn nhiều so với cái địa ngục của Dino Golzine mà tôi thấy vào đêm qua. Chào anh, Jax Wang. Hy vọng những linh kiện ở đây đủ tốt để tôi có thể làm việc."

Jax sững người một chút trước sự bộc trực của Lingling, rồi anh bật cười khoái chí, quay sang vỗ vai Orm

  "Khá đấy! Con mắt chọn người của em chưa bao giờ làm anh thất vọng. Được rồi, nếu Lynx đã tin cô, thì tôi cũng tin. Vào trong đi, tôi pha trà gừng cho uống, trông hai người xanh xao như vừa bước ra từ nhà xác vậy."

Bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát vẫn văng vẳng xa xăm, nhưng bên trong tiệm sửa chữa của Jax, một bầu không khí ấm áp kỳ lạ bắt đầu bao trùm. Lingling lặng lẽ mở tập hồ sơ ra, còn Orm thì ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy mình không còn phải chiến đấu một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top