4
Ánh sáng ban mai của New York không mang lại hơi ấm, nó phơi bày sự trần trụi của căn phòng sau một đêm bão tố.
Orm tỉnh dậy trên sô pha. Vết thương ở tay đã được khâu lại tỉ mỉ, nhưng lồng ngực cô vẫn thắt lại. Cô nhìn quanh. Lingling không có ở đó, chỉ có mùi cà phê đắng và mùi sơn dầu quẩn quanh. Trên chiếc bàn gỗ cạnh đó, chiếc lọ kim loại bí ẩn – thứ mà Orm đã liều mạng bảo vệ – nằm im lìm cạnh một ly nước lọc.
Nó đã được mở ra.
Cửa phòng tắm bật mở, Lingling bước ra trong bộ đồ mặc nhà giản dị, mái tóc còn hơi ẩm. Cô nhìn Orm, không có sự vồ vập, chỉ có một sự điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Cấu trúc phân tử của thứ bên trong đó... không thuộc về bất kỳ loại dược phẩm nào tôi từng được học." - Lingling lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đặc quánh. Cô tiến lại gần, đặt một tờ giấy đầy những công thức hóa học phức tạp và những nét vẽ nguệch ngoạc lên bàn.
Orm bật dậy, bàn tay theo bản năng vươn tới khẩu súng nhưng Lingling đã nhanh hơn, cô đặt một ngón tay lên báng súng, nhẹ nhàng nhấn xuống.
"Đừng dùng bạo lực để che đậy sự sợ hãi. Thứ này..." - Lingling chỉ vào chiếc lọ, ánh mắt cô trở nên sâu thẳm, "...nó không chỉ là ma túy. Nhìn vào những liên kết carbon này đi. Nó được thiết kế để tác động vào hệ limbic là một hệ thống điều khiển cảm xúc. Nó khiến người ta phát điên."
Orm nhíu mày, cái từ "điều khiển" chạm đúng vào nỗi ám ảnh của cô. "Tại sao cô lại biết nhiều thế? Một bác sĩ tình nguyện bình thường sẽ không đọc được những thứ này."
Lingling không trả lời trực tiếp. Cô bước đến giá vẽ, lật một tấm toan đang bị che phủ bởi một tấm vải đen.
"Cha tôi từng là cố vấn cấp cao cho tập đoàn Sumitomo trước khi ông biến mất. Ông để lại cho tôi những cuốn nhật ký đầy rẫy những ký tự mà tôi từng tưởng là điên rồ. Cho đến khi tôi thấy thứ cô mang đến đêm qua."
Lingling kéo tấm vải đen xuống.
Orm sững sờ. Đó không phải là bức vẽ đôi mắt cô như đêm qua. Đó là một bức tranh trừu tượng với những khối màu hỗn loạn: đỏ của máu, xanh của dược chất, và ở chính giữa là một cấu trúc giống như một "vòng xoắn ốc không lối thoát".
"Cô có biết tại sao tôi lại ở New York không?" - Lingling xoay người lại, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm gương mặt cô nửa tối nửa sáng. "Tôi không đến đây để làm bác sĩ thực tập, cũng không phải đi tìm kiếm màu sắc cho tranh của tôi. Tôi đến để tìm xem thứ gì đã biến cha tôi thành một kẻ tâm thần trước khi ông tự sát."
Mối liên kết bắt đầu lộ diện. Orm ở đây vì sự trả thù và người chị gái bị hủy hoại. Lingling ở đây vì một người cha đã mất đi lý trí. Cả hai con đường, dù bắt đầu từ hai phía của thế giới, đều dẫn về một cái tên duy nhất: Elysium.
"Cô đã thấy gì trong tập hồ sơ của tôi?" - Orm gằn giọng, sự cảnh giác dâng cao.
Lingling tiến lại gần, khoảng cách gần đến mức Orm có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đồng tử đen láy của đối phương.
"Tôi thấy một mật mã hội họa. Cha tôi gọi nó là The Hidden Stroke . Nếu cô muốn biết sự thật về thứ này, cô cần bàn tay của tôi để giải phẫu đống công thức này. Và tôi cần sự tàn nhẫn của cô để đột nhập vào những nơi mà y học chính thống không bao giờ chạm tới."
Lingling cầm lấy bàn tay không bị thương của Orm, chậm rãi đặt một cây bút chì vào đó.
"Đêm qua cô bị truy sát, bởi vì thứ này, đúng không?"
Orm gật đầu, thay cho câu trả lời.
"Những người nắm giữ bí mật này và muốn phơi bày nó ra, đều sẽ phải chết, giống như ba tôi."
"Và cô biết rõ điều đó, nhưng vẫn muốn đâm đầu vào? Thật ngu xuẩn." - Orm cười khẩy, Lingling Kwong vốn dĩ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng lại tình nguyện chọn con đường này, con đường mà Orm bị ép phải đi.
"Chúng ta đều có những mục đích riêng, tôi vì cha của tôi, và cô vì điều gì đó. Cô có muốn hợp tác không?" - Lingling đưa tay ra trước mặt Orm
Ngoài kia, tiếng còi xe cảnh sát lại rú vang. Dino Golzine chắc chắn đã bắt đầu cuộc lùng sục. Nhưng ở trong căn phòng này, một giao kèo đã được thiết lập: Orm là lưỡi dao, còn Lingling là bộ não đằng sau những bức tranh chứa đựng mật mã sinh học.
"Tại sao cô lại chọn tôi?" - Orm hỏi, giọng cô lạc đi giữa sự bối rối và khao khát được tin tưởng.
Lingling mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn và có phần lãnh đạm - "Vì trong tất cả những kẻ tội đồ mà tôi từng gặp, chỉ có cô là kẻ duy nhất nhìn vào một bức tranh đẹp mà lại bật khóc. Những kẻ có thể khóc vì cái đẹp, là những kẻ chưa hoàn toàn bị ác quỷ nuốt chửng."
"À đúng rồi, chúng ta đã gặp nhau hai lần, nhưng vẫn chưa có lời chào chính thức nhỉ. Xin chào, tôi là Lingling Kwong, là người Thái Lan, 25 tuổi, là một bác sĩ, và cũng là một thợ vẽ nghiệp dư nữa. Còn cô, Lynx?" - Lingling đưa tay ra trước mặt người đối diện, mỉm cười.
"Sao cô biết..."
"Tôi đoán là ở đây ai cũng biết tới cô đấy, Lynx. Nhưng nhìn nét mặt cô tôi đoán cô cũng là người Châu Á, người nước nào thế?"
"Là người Thái."
"Ô vậy thì hay quá, tôi có thể nói tiếng Thái thoải mái rồi. Vậy tên thật của cô là gì, Lynx?" - Lingling vui vẻ khi biết người trước mắt là đồng hương, chuyển hẳn sang tiếng Thái nói chuyện.
Đáp lại Lingling chỉ là một chuỗi dài im lặng. Orm không phải không muốn nói, chỉ là rất lâu rồi không ai gọi cô bằng cái tên đó nữa. Và đây là một người lạ mà cô chỉ mới gặp mặt hai lần, cô có nên tin không?
"Nếu cô không muốn nói thì thôi. Cô bao nhiêu tuổi thế? Nhìn cô còn trẻ lắm."
"21."
"Vậy là em nhỏ hơn tôi 5 tuổi lận. Sau này phải gọi tôi bằng chị nhé."
Lingling đang luyên thuyên đủ thứ chuyện thì đột nhiên Orm đứng dậy, đứng trước mặt người đang trông rất hạnh phúc và vô tư như không có chuyện gì xảy ra.
"Lingling Kwong, cô còn một cơ hội cuối, người như cô, không nên ở những nơi như này, những thứ kinh tởm này không thuộc về cô. Nơi của cô, là nơi có ánh sáng." - Orm siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, rươm rướm máu.
Cô ngưỡng mộ biết bao khi nhìn thấy Lingling. Mái tóc đen dài, khuôn mặt sáng bừng, pha trộn chút nét ngây thơ. Một người toả sáng như vậy, đáng lẽ ra nên chọn con đường bằng phẳng hơn mà đi. Tại sao lại đâm đầu vô con đường mà cô vô số lần muốn thoát khỏi như vậy?
"Em đừng cố gắng chiến đấu một mình nữa. Tôi biết, tôi biết em muốn bảo vệ tôi, nhưng yên tâm, tôi sẽ ổn thôi. Và em biết đó, tôi đã biết quá nhiều về thứ thuốc này rồi. Không thể quay đầu." - Lingling chỉ nhẹ nhàng đứng lên, vỗ vai Orm.
Orm sững người, đúng vậy, cô đã luôn cô đơn, luôn chiến đấu một mình giữa bầy thú hoang.
Cô chưa từng dám nghĩ đến một ngày sẽ có người tìm thấy mình dưới đống đổ nát, hay giữa cánh rừng đầy thú dữ ấy.
Cô chưa từng cầu xin sự giúp đỡ.
Nó làm cô nhớ đến đêm hôm qua.
Một giấc ngủ say.
Giấc ngủ ngon nhất trong suốt 15 năm qua của cô.
"Orm."
"Hả?" - Lingling quay phắt lại.
"Orm Kornnaphat Sethratanapong. Là tên thật của tôi."
"Được, rất vui vì được gặp em, Khun Orm." - cô nói rồi quay lưng đi.
Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ lớn, làm sáng rực cả căn phòng. Orm đứng đó, nhìn bóng lưng kia khất sau cánh cửa phòng
Cô cảm nhận được, ánh sáng kì lạ đó, giờ đây đã thắp lên ngọn lửa trong trái tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top