1
New York vào lúc 2 giờ sáng không hề ngủ yên.
Cơn mưa rào bất chợt trút xuống khu Manhattan, biến những con hẻm chật hẹp phía sau các tòa nhà chọc trời thành những dòng sông đen ngòm, lềnh bềnh rác rưởi và kim tiêm. Ánh đèn neon từ biển hiệu quán bar "The Underground" chớp tắt liên hồi, hắt cái màu đỏ quạch như máu lên mặt đường ướt sũng.
Orm Kornnaphat đứng dựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo ở cuối hẻm, một tay đút túi áo khoác bomber màu xanh rêu, tay kia kẹp điếu thuốc lá cháy dở. Cô không hút, chỉ để khói thuốc bay lên, che mờ đi đôi mắt màu hổ phách đang quét qua bóng tối với sự cảnh giác của một con sói đầu đàn.
Ở tuổi 21, Orm đã là vua của đám du côn đường phố khu vực này. Nhưng nhìn cô, người ta dễ lầm tưởng là một sinh viên đi lạc, dáng người thì cao ráo, gương mặt thì đẹp sắc sảo đến mức vô thực, và làn da mịn màng chưa từng bị nắng gió làm tổn hại. Chỉ có những ai nhìn sâu vào đáy mắt cô mới thấy được sự già cỗi và tàn nhẫn của một linh hồn đã chết từ lâu.
Đoàng. Đoàng.
Tiếng nổ hãm thanh vang lên rất khẽ từ phía đầu hẻm, gần như bị tiếng mưa nuốt chửng.
Orm ném điếu thuốc xuống vũng nước, bước chân không tiếng động tiến về phía trước. Một gã đàn ông trung niên lảo đảo chạy vào, ôm chặt bụng, máu rỉ ra qua kẽ tay. Hắn ta ngã gục ngay dưới chân Orm.
Cô không đỡ hắn. Cô chỉ đứng đó, nhìn xuống với vẻ thương hại pha lẫn chán ghét.
"Cứu... cứu tôi..." - Gã đàn ông thều thào, bàn tay đầy máu nắm lấy gấu quần jeans của Orm.
Orm ngồi xổm xuống, gạt tay hắn ra nhưng không thô bạo. Cô lục soát túi áo hắn một cách thuần thục. Không có ví tiền. Không có giấy tờ. Chỉ có một ống kim loại nhỏ xíu được khâu kín trong lớp lót áo vest.
"Mày là ai? Ai bắn mày?" - Giọng Orm trầm khàn, lạnh tanh.
Gã đàn ông trợn ngược mắt, hơi thở đứt quãng như tiếng bễ lò rèn hỏng. Hắn túm lấy cổ áo Orm, kéo cô sát lại gần. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi cô.
"Ely...sium..."
Orm nhíu mày. "Cái gì?"
"Hãy... tìm... elysium..."
Hắn trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên bầu trời đen kịt của New York.
Orm nắm chặt ống kim loại trong tay. Cái tên nực cười đó lại khiến sống lưng cô lạnh toát. Nó gợi nhớ về một ký ức mơ hồ nào đó ở Bangkok, về tiếng hét của người chị gái đã mất tích, về những liều thuốc kì lạ.
"Orm! Cảnh sát tới!" - Skip – một cậu nhóc da đen trong băng đảng chạy vào, thở hổn hển.
Orm đứng phắt dậy, gương mặt trở lại vẻ bất cần thường thấy. "Dọn dẹp đi. Đừng để lại dấu vết."
Cô quay lưng bước đi, bỏ lại cái xác trong mưa lạnh. Nhưng trong đầu cô, hai chữ elysium bắt đầu nhảy múa như một lời nguyền. Một linh tính mách bảo rằng, thứ này chính là chìa khóa mở ra cánh cửa địa ngục, hoặc là chiếc vé đưa cô trở về với quá khứ đau thương tại Thái Lan mà cô đã chôn chặt.
___________
Một ngày sau
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính lớn của phòng khám tư nhân nằm ở rìa khu phố người Hoa. Không gian ở đây sực nức mùi thuốc sát trùng pha lẫn mùi sơn dầu.
Lingling Kwong tháo chiếc găng tay y tế đầy máu vứt vào thùng rác. Cô vừa hoàn thành ca tiểu phẫu khâu vết thương cho một đứa trẻ bị ngã xe. Bệnh nhân ở đây đa phần là người nghèo, người nhập cư không có bảo hiểm, hoặc những kẻ không muốn dính dáng đến cảnh sát.
"Bác sĩ Kwong, cô định đi đâu à?" - Cô y tá trực bàn hỏi khi thấy Lingling cởi áo blouse trắng, để lộ bộ đồ thường phục trang nhã bên trong: áo sơ mi lụa và quần âu ống rộng.
"Tôi có hẹn với anh Ibe." - Lingling mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như mùa thu làm sáng bừng cả căn phòng ảm đạm, giọng Tiếng Anh của cô lơ lớ, ngữ điệu cứ như một người địa phương xa nào đó. "Anh ấy muốn tôi đi cùng đến một quán bar để phác họa vài bản vẽ cho phóng sự mới. Về băng đảng đường phố."
"Cẩn thận đấy." - Cô y tá lo lắng. "Khu đó là địa bàn của Lão Dino. Nghe đồn thủ lĩnh ở đó là một cô gái trẻ nhưng cực kỳ tàn nhẫn."
Lingling cầm lấy tập phác thảo và hộp bút chì than. Ánh mắt cô ánh lên sự tò mò của một người nghệ sĩ.
"Tàn nhẫn ư? Thường thì những người tàn nhẫn nhất lại là những người cô đơn nhất. Tôi muốn xem gương mặt đó trông như thế nào."
______
Quán bar The Underground là một cái hang hầm hố nằm sâu dưới lòng đất Manhattan, nơi mùi rượu Bourbon rẻ tiền trộn lẫn với khói thuốc lá tạo thành một lớp sương mù bảng lảng. Tiếng nhạc Jazz xập xình từ chiếc máy hát cũ kỹ như cố gắng khỏa lấp những âm mưu đang được thầm thì trong các góc tối.
Orm ngồi đó, trên chiếc ghế bành bọc da đã bong tróc, chân gác lên mặt bàn gỗ đầy vết sẹo dao chém. Cô mặc chiếc áo khoác da màu đen quá khổ, mái tóc rối che bớt một phần gương mặt thanh tú nhưng lạnh lẽo. Ngón tay thon dài của cô lười biếng xoay xoay khẩu Smith & Wesson, kim loại bạc loáng lên dưới ánh đèn neon đỏ quạch.
"Này Orm, có người muốn tìm cô. Không phải giới làm ăn đâu."
Charlie – viên thanh tra có thâm niên với vẻ ngoài lôi thôi – bước tới, phá vỡ bầu không khí đặc quánh. Theo sau ông là một người đàn ông trung niên xách túi máy ảnh và một người phụ nữ.
Ngay giây phút đó, nhịp quay của khẩu súng trên tay Orm bỗng khựng lại.
Trong cái không gian bẩn thỉu và sặc mùi bạo lực này, Lingling Kwong hiện thân như một sự nhầm lẫn của tạo hóa. Cô mặc chiếc sơ mi lụa, phong thái điềm tĩnh, đôi mắt đen láy không hề ánh lên vẻ sợ hãi hay kỳ thị. Cô đứng đó, giữa đám du côn xăm trổ, trông giống như một đóa hoa mọc lên giữa bãi phế liệu.
Orm hạ chân xuống, nheo mắt nhìn. "Charlie, ông bắt đầu kinh doanh tour du lịch tham quan địa ngục từ bao giờ thế?"
"Đây là Ibe, phóng viên từ Nhật. Và đây là bác sĩ Kwong, người cộng tác cùng ông ấy." - Charlie phân bua.
Lingling không đợi giới thiệu thêm. Cô bước tới, dừng lại cách Orm đúng một khoảng cánh tay. Đôi mắt cô lướt qua khẩu súng, rồi dừng lại ở vết thương nhỏ đang rỉ máu trên gò má của Orm – kết quả của cuộc đụng độ chớp nhoáng ban nãy.
"Bác sĩ sao?" - Orm nhếch mép, nụ cười mang theo vị đắng mỉa mai. "Ở đây không có ai cần thuốc cảm đâu, tiểu thư."
"Cô đến đây để khám bệnh cho lũ chuột cống à? Hay cô nghĩ bọn tôi là những con thú trong lồng để cô quan sát?"
Lingling không hề nao núng. Cô bước thêm một bước, tiến vào vùng an toàn mà hiếm ai dám xâm phạm của Orm.
"Tôi đến vì tôi muốn biết." - Lingling nói, ánh mắt cô sâu thẳm, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang dựng lên hàng rào phòng thủ của Orm. "Tại sao một người có đôi mắt buồn như vậy lại phải cầm súng?"
Cả quán bar dường như nín thở. Đám đàn em của Orm ngừng chơi bài. Chưa ai dám nói chuyện với Sếp như thế mà còn nguyên vẹn hàm răng.
Orm sững người, hơi nhíu mày với cách phát âm kì lạ của Lingling. Câu hỏi đó như một mũi dao lách qua lớp giáp sắt, đâm trúng vào nơi mềm yếu nhất trong tim cô. Cô đứng dậy, tiến sát về phía Lingling. Orm cao hơn Lingling một chút. Orm có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ người đối diện – mùi của giấy vẽ, của thuốc sát trùng và hoa nhài.
"Cô gan lắm, Bác sĩ." -Orm thì thầm, cúi sát vào tai Lingling. Hơi nóng từ người Orm phả vào cổ Lingling. "Nhưng ở đây, sự ngây thơ là thứ giết người nhanh nhất đấy."
"Tôi không ngây thơ." - Lingling đáp lại, bình thản nhưng kiên định. Cô đưa tay ra, không phải để bắt tay, mà là chạm nhẹ vào vết xước rỉ máu trên gò má Orm – tàn dư của vụ ẩu đả lúc nãy mà Orm không thèm để ý.
"Cô cần được sơ cứu."
Orm giật mình lùi lại như bị điện giật. Cái chạm tay của Lingling quá ấm. Quá dịu dàng. Thứ mà cô đã quên mất cảm giác từ rất lâu.
"Đừng chạm vào tôi bằng đôi tay đó. Nơi này không dành cho người như cô. Đi đi" - Orm gằn giọng, tay cô vô thức đặt lên báng súng.
"Sếp, đàn em của Lão Dino đang đến!" - Một tiếng hét từ cửa quán bar vang lên, kéo theo đó là tiếng giày nện xuống sàn gỗ.
Không gian trong bar lập tức rơi vào trạng thái đóng băng. Sự xuất hiện của Dino Golzine – gã bố già đang kiểm soát cuộc đời Orm – luôn mang theo mùi tử khí.
Orm nghiến răng, cơ hàm siết chặt. Cô quay sang Charlie, giọng nói mất đi vẻ cợt nhả, thay bằng sự khẩn thiết - "Đưa họ đi cửa sau. Ngay lập tức. Đừng để bọn chúng thấy họ."
"Còn cô?" - Lingling hỏi, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cô cảm nhận được sự căng thẳng tột độ phát ra từ người cô gái trẻ trước mặt.
Orm không nhìn lại. Cô đứng thẳng lưng, che chắn cho bóng dáng của Lingling phía sau mình. "Tôi thuộc về nơi này, Bác sĩ ạ. Còn cô... đừng để bóng tối của tôi làm vấy bẩn áo cô."
Lingling bị kéo đi qua hành lang tối tăm, nhưng trong đầu cô chỉ còn đọng lại hình ảnh bóng lưng độc hành của Orm giữa ánh đèn đỏ chớp tắt. Một sự cô độc âm u, đầy đau khổ.
Cô biết mình sẽ quay lại. Không phải vì bài báo, mà vì cô muốn vẽ bằng hết những nỗi đau mà đôi mắt hổ phách kia đang che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top