Chương 8: Mun và những người bạn

< THÁNG 9 >

{ 1/9 } - Thứ Sáu

[ 8:05 am ]

-Mọi người, cho tớ xin ít phút được không?

Benedict đứng ở bàn đầu huơ huơ tờ giấy đăng ký:

-Bây giờ tớ thu lại cái này nhé. Các cậu ở dưới chuyền lên cho các bạn trên đầu rồi đưa lại cho tớ nha.

Thế là cả lớp nhanh chóng nộp giấy, kèm theo đó không khí cũng nhao nhao lên. Đa số tất cả đều rướn lên trên quay xuống dưới để hỏi xem đứa ngồi gần học gì. Hachivov từ phía bên kia gào lên với tôi:

-Học cái gì á?

-Xã hội!! - Tôi cũng gào lại.

Sara lập tức chen vô:

-Xã hội hả? Mình cũng học Xã hội nè! Bắt tay cái coi!

Tôi vui vẻ đưa tay ra và hai đứa tôi toe toét dung dăng dung dẻ trước mặt Hachivov chọc chơi. Cô nàng chán nản xị mặt xuống:

-Eh? Chán thế. Tôi học Vật lý cơ.

-Thế à? - Tôi nhìn cậu ấy - Nevochi nói cũng học lớp Lý. Xong có gì hay kể nghe nha.

-Ừm.

Bên nhóm ban cán sự lớp cũng tò mò lẫn nhau. Tôi nghe loáng thoáng Benedict - sau khi chặn gọn xấp giấy lên bàn - hỏi Andercen:

-Ông vô lớp gì vậy? Tôi là Xã hội và Anh này.

-Hả? Xã hội có gì đâu mà học. Tôi chẳng tham gia cái gì hết. Nếu là CLB Âm nhạc thì còn được.

Đến lúc đó, lớp trưởng mới sực nhớ ra điều gì, vội thông báo với chúng tôi:

-À đúng rồi. Mọi người ơi, bây giờ các câu lạc bộ trong trường cũng mở rồi đó, nếu ai muốn tham gia thì đến phòng CLB mà đăng kí nha! Danh sách CLB cô Siz nói dán ở dưới bảng thông tin ấy.

-Ai chơi bóng rổ với mình không nè!! - Tim đập bàn cái rầm - Andyyyyy?

-Còn phải hỏi! - Andy dứt khoát giơ ngón tay lên - Tao năm nay nhất định phải chơi được một trận ra trò!

-Ok chốt deal. Phòng tập thẳng tiến!!

Chà, đúng là bạn thân.

Thực ra thì việc đăng kí cũng không cần thiết lắm ngoại trừ khi năm nay bạn tính làm cái gì đó khác người, bởi vì nếu bạn đã là thành viên CLB từ năm trước, thì năm nay bạn vẫn sẽ là thành viên mà.

Lúc đó, Sanny cũng chủ động đi đến bàn của Nevochi:

-Bà học gì vậy? Bà là Nevochi đúng không?

-Ừ, đúng rồi. - Cô nàng có vẻ bất ngờ nhưng cũng trả lời - Tôi ấy hả? Xã hội và Vật lý. Còn bà?

-Tôi học Toán và Hóa.

-Ghê...

Ngồi đằng sau tôi là Anvarez, cái cậu lỡ chặn bóng của Sanny hôm qua. Thấy tôi quay xuống, cậu ta " chộp " luôn:

-Ê mày học gì?

-Tôi ấy hả? - Tôi nhe răng cười - Học thử Xã hội coi sao. Còn ông?

-Tao chẳng học gì cả. Tao ngu lắm.

Có vẻ cậu ta cùng tư tưởng với tôi rồi. Nếu năm nay không thử làm theo gợi ý của Nevochi thì chắc tôi cũng bỏ quách.

Đại loại thì lớp tôi đa số đều tham gia một lớp nâng cao nào đó, ai chăm thì 2, ai siêu nữa thì 3, cũng có vài người bỏ giấy trắng như Anvarez và Andercen. Tôi hiểu họ vì tôi cũng đã từng như vậy.

Nhân tiện nói về việc học của tôi một chút. Tôi không nghĩ mình thuộc dạng lười, nhưng cũng chẳng tới nỗi có thể xài tới mỹ từ " năng nổ trong học tập ". Danh sách các lớp thêm trong trường của tôi không cao, gần như không có (do tôi lười chết bà). Nhưng về phần CLB thì khá hơn, ở trong đó được chia sẻ và thảo luận với mọi người thực sự rất vui. Tôi nhớ hồi còn ở trung học tôi có tham gia CLB Thiên nhiên và Âm thanh ánh sáng của trường. Vui hết chỗ chê luôn. Nó làm tôi cảm thấy chúng tôi thật có ích vì CLB Thiên nhiên thì có nhiệm vụ chăm sóc cây cối trong trường, còn Âm thanh ánh sáng sẽ trở nên quan trọng nhất vào mỗi lần trường có tổ chức văn nghệ hoặc lễ hội. Chúng tôi phụ trách phần âm thanh, loa, căn chỉnh ánh sáng của đèn chiếu,... Dành thời gian cho những thứ đó, tôi thấy bản thân học được không ít.

Còn ở Elvis thì tôi lại tiếp tục làm vườn, nhưng không đi chỉnh âm nữa. Tôi " sa đà " vào ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Tây Ban Nha. Không chỉ ngôn ngữ, chúng tôi còn nghiên cứu văn hóa, con người của đất nước họ nữa. Ba tôi chính là người xúi tôi đi vào con đường này, vì đơn giản là ông biết tiếng Tây Ban Nha và có thể trao đổi với tôi nếu tôi muốn, tôi biết thừa. Nhưng lúc đó chính bản thân tôi cũng muốn tiếp thu cái gì đó mới nên tôi vui vẻ đồng ý luôn.

Kết quả của quá trình nhiệt tình suốt một năm học qua đó là giờ tôi cũng có thể giao tiếp đơn giản khá trôi chảy, nhưng vẫn phải cải thiện nhiều. Các anh chị lớp trên chính là những thầy giáo, cô giáo của bọn ma mới lúc đó (dù đứa nào đã vô đây thì coi như cũng phải biết mấy thứ cơ bản rồi), và phải nói là họ cực ngầu luôn. Tôi rất thích cách họ nghe một bài hát, ngâm nga hát theo và sau đó giải nghĩa nó ra cho đám mặt nghệt chúng tôi hiểu. Hết ở trường đến về nhà, ba tôi rất vui lòng giải đáp những thắc mắc của tôi (thi thoảng là của mẹ tôi nữa), rồi cung cấp cho tôi những kiến thức mới nên tôi tiến bộ khá nhanh. Kiểu gì cứ mỗi lần ba giảng xong, mẹ tôi sẽ " ồ " lên, gật gù vì... hiểu, còn tôi thì kiểu gì cũng nhìn ba với ánh mắt hâm mộ:

-Ba giỏi ghê!

-Úi xời, ba đây ngày xưa cũng học CLB như con đấy! Có mẹ ở đây chứng minh đàng hoàng!

-Thôi, em biết rồi. Câu đó anh nói bao nhiêu lần rồi hả? - Mẹ tôi phì cười.

Thật là một gia đình hạnh phúc!

Nghĩ hồi, tôi đứng lên tiến thẳng tới bàn của Nevochi (Sanny lúc này đã bỏ đi rồi). Cô ấy đang ngồi kiểm tra lại bài tập Sinh được giao hôm qua thì phải. Nói không khoe chứ tôi đã phải tiêu tốn cả buổi tối với nó đấy.

-Nevochi.

-Hmm? A, chào buổi sáng.

-Chào buổi sáng. Tôi chỉ muốn nói là... cảm ơn bà nha. - Dứt khoát, không vòng vo, vào thẳng vấn đề.

Đối phương trông có vẻ bối rối.

-Là sao? Cảm ơn vì cái gì?

-Thì... nhờ bà hôm qua gợi ý tôi đi học Xã hội với Vật lý đó, nên tôi mới có lựa chọn, nếu không chắc bỏ tiếp. Cảm ơn nhiều nha.

Một thoáng ngập ngừng lướt qua khuôn mặt của Nevochi, nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

-Nhớ rồi. Vậy ông đi cả hai luôn hả?

-À không, - Tôi gãi đầu - tôi học thử mình Xã hội xem sao thôi. Nhưng đó cũng là một quá trình rồi đó!

Đối phương bật cười, xua tay một cách thân thiện:

-Không, không có gì đâu. Giúp được ông vậy là tốt rồi.

-Vậy là tụi mình cũng cùng được thêm một lớp nữa, có gì thì giúp đỡ nhau nha. - Tôi mỉm cười và ngó xuống bài làm của cô ấy - Ê, hình như chỗ này bà làm sai rồi này.

-Vậy hả... A, đúng rồi nè. Để tôi sửa lại. Cảm ơn nha!

Rồi người lại ngước lên nhìn tôi, sau đó khẽ mấp máy:

-A... ông là mèo...

-Ủa chứ giờ mới biết hả? - Tôi chọc - Bạn cùng lớp vô tâm ghê!

-Thấy từ hôm qua rồi cha!

Tuyệt, tôi làm quen được với Nevochi rồi, cũng không khó lắm nhỉ. Chỉ cần nói chuyện với cô ấy bình thường như một người bạn thôi là được. Tôi luôn nghĩ như thế khi kết bạn, và sự việc đầu hôm nay đã chứng minh tôi đúng.

[ 4:10 pm ]

Như đã biết thì hôm nay chính là 1/9, sinh nhật mẹ tôi. Tôi và ba đã cố gắng làm cho tất cả thật hoàn hảo rồi, tuyệt đối không thể để hỏng ở phút chót. Vậy nên chuông reo xong là tôi phóng ra khỏi cổng thật nhanh, tới mức bác lái xe buýt còn phải ngạc nhiên (bình thường tôi là đứa lên xe gần cuối cùng). Hachivov khi nghe chuyện cũng nhắc lại về tiệm bánh hôm qua - cô nàng sợ tôi quên gợi ý đó đây mà. Khi nghe tôi rằng ba tôi sẽ đi mua ở đó, đối phương hớn hở đập tay:

-Yeah! Vậy là nó có ích đúng không? - " Nó " là cái ý tưởng của cô ấy.

-Có chứ sao không. Cảm ơn bà nhiều nha.

-Hì hì, bạn bè mà. Phải hỗ trợ nhau chứ. - Hachivov kê 2 tay ra sau đầu - Chúc mừng sinh nhật mẹ ông nha. 1/9 luôn... ngày đẹp ghê.

Vừa lúc đó thì Sara ló mặt vô giữa 2 đứa tôi:

-Hallo! Sinh nhật ai thế?

-À, nay là sinh nhật mẹ tôi. - Tôi quay qua, nhân tiện vẫy tay chào Arcade và Jeff vừa lúc đó cũng lên xe.

-Wow! Mẹ ông ấy hả? - Sara vỗ tay bôm bốp - Happy Birthday!

Vừa lúc đó Sanny cũng bước lên và lặng lẽ ngồi vào một chỗ cạnh cửa sổ. Ngay sau cô ấy là Anvarez và Jankof đang vừa đi vừa nói chuyện về bộ phim mới ra. Tim với Andy thì chắc ở lại chơi bóng rổ rồi. Nevochi, Benedict và Andercen thì đã yên vị ở ghế ngồi từ trước. Lúc ngang qua tôi, Benedict mỉm cười đưa tay lên:

-Buổi chiều vui vẻ nhé, Mun.

-Cảm ơn, ông cũng vậy - Tôi đập lại. Sara cũng hớn hở vẫy tay chào như thể cả đám mới gặp nhau lần đầu tiên.

Rồi cô ấy quay qua tôi:

-Chà, tặng mẹ ông cái gì đây ta?

Tôi bật cười:

-Không cần đâu, tôi và ba cũng có chuẩn bị tiệc cho mẹ rồi. Bí mật đó nha.

-Hay vậy. - Hachivov tủm tỉm - Đến đâu rồi? Có mâu thuẫn nội bộ gì không?

-Ổn, cha con tôi lên kế hoạch rồi cứ thế mà làm trơn tuột từ đầu đến cuối luôn.

-Ghê. Được vậy là hiếm lắm luôn đó.

Xe bắt đầu lăn bánh.

Tôi hiểu tại sao họ lại ngạc nhiên đến vậy. Hợp tác cho một kế hoạch nào đó, nhất là với người lớn, thật sự là một việc không mấy dễ dàng. Không bất đồng quan điểm thì cũng " nửa đường đứt gánh " vì ti tỉ lí do.

May mắn làm sao, tôi và ba không có xích mích, cũng không phải thay đổi kế hoạch giữa chừng, cho dù nói đúng ra thì ba tôi là người vạch ra đường đi nước bước từ đầu đến đít. Nhưng kì lạ thay, tôi lại thích những ý tưởng đó của ông, vả lại tôi cũng được tự do đóng góp ý kiến mà. Mấy lúc đó ba tôi sẽ gật gù, và tìm cách kết hợp cả 2 lại, tạo thành một tổ hợp mới mẻ chứ không gạt bỏ nó đi. Nhờ vậy chúng tôi mới có thể hợp tác trơn tru như thế, chứ nếu không thì tôi lại làm con rối cho ba điều khiển thôi chứ sao nữa.

Tôi thật sung sướng khi có ba làm ba của tôi. Một người ba tâm lý, hiểu chuyện, dễ thương và khả năng làm việc nhóm sao cho hiệu quả của ông cũng lên trình thượng thừa. Tôi cũng thấy mừng thay cho mẹ. Có một người chồng như vậy thật không phải ai cũng lấy được.

Sara lục lọi trong cặp một hồi rồi rút ra mấy cục kẹo:

-Về đưa cho mẹ ông, coi như là quà của tui nha. Nói là cho tui xin lỗi, tui không biết hôm nay là sinh nhật cô ấy.

-Ấy, không cần đâu! Bà cứ giữ đó mà ăn đi.

Nhưng cô ấy vẫn nhất quyết dúi vào tay, bắt tôi nhận. Bắt chước Sara, Hachivov cũng đưa cho tôi một cái bánh kèm theo tờ giấy note:

-Này, đây là quà của tôi ha.

Người còn lại thấy thế liền thốt lên:

-Ờ nhờ! Phải viết thư chúc mừng người ta chứ!

-Thật luôn mấy bà?! - Tôi nhìn cảnh 2 người kia điên cuồng lục cặp, chợt thấy tức cười dễ sợ.

-Sao không thật! Sinh nhật là phải có thiệp! - Sara, không hiểu viết sao nhanh thế, lập tức đặt vào tay tôi thêm một tờ note bé xíu được gấp đôi, bên ngoài có dòng chữ nắn nót: " To: Mrs Emma Black  " (nãy Hachivov có hỏi tên mẹ tôi).

Không biết ở kiếp trước tôi giải cứu thế giới hay sao mà giờ có thể quen được những người bạn chất lượng kinh khủng. Cứ như chúng tôi đã là một nhóm từ tám đời rồi. Lạ ghê.

Cuối cùng thì xe cũng đến bến. Tất cả mọi người lần lượt di chuyển xuống, chỉ riêng những ai nhà xa hơn thì mới ở lại. Dù vội thì vội thật, nhưng nó cũng không khiến tôi sinh ra chen lấn hay phóng thục mạng về nhà như bị chó đuổi. Tôi chỉ đi bộ nhanh hơn thường ngày một chút thôi, giờ cũng vẫn còn sớm mà, với lại chắc ở nhà ba tôi cũng đã xử lí xong phần nào rồi. Nghe nói ba đã cố hoàn thành xong sớm công việc để về nhà - một điều thật quý hóa. Mẹ tôi thì phải còn lâu mới về nên chúng tôi vẫn rảnh rỗi chán.

Hướng nhà Sara ngược với nhà tôi, Hachivov cũng rẽ sang con phố khác. Andercen cùng đường với tôi còn Benedict thì ngược lại. Lớp phó văn nghệ nói đúng một câu " Mai gặp " rồi lặng lẽ đi mất. Lớp trưởng - sau khi chào tạm biệt tất cả mọi người - vừa đi cùng Sara vừa tán gẫu đôi chút với cô ấy. 2 con người vừa thân thiện vừa dễ tính mà bắt chuyện với nhau thì đúng là siêu nhanh.

À đúng rồi, trước đó tôi còn phải ghé qua tiệm bác Babara để mua bong bóng nữa mà nhỉ? Tí thì quên đấy.

------------------------------

Hahahahahaha mình đã trở lại :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top