Chương 7: Thằng Thomas Enderson

{ 31/8 } - Vẫn trong ngày thứ Năm

[ 12:40 pm ]

Trưa nay tôi lại ngồi ăn trưa cùng với Jeff và Arcade.

Chẳng là khi tôi đến thì oái ăm thay bàn của Hachivov và Sara lại kín mất rồi. Căn tin trường Elvis hôm nào mà chẳng đông nghẹt nên muốn xí chỗ tốt thì phải nhanh chân. Khổ nỗi hôm nay tôi phải mắc lại để tìm cây bút, thế là mất ghế luôn. Sara chắp 2 tay vẻ xin lỗi, còn Tim thì kéo một mắt xuống, trêu chọc:

-Đi ăn cỗ về mất chỗ nha! Tìm ghế khác đi!

Hachivov đưa ánh mắt thăm dò qua các bạn còn lại:

-Ê còn ngồi được không? Hay mình xích qua chút cho ổng đi...

-Thôi, chật lắm rồi. Kêu ổng tìm chỗ khác đi.

-Ừ đúng rồi đó, xung quanh còn nhiều ghế trống mà.

Thế là tôi đành bấm bụng tìm bàn khác.

Trong lúc đang loay hoay không biết phải đi đâu về đâu thì tự nhiên có tiếng gọi:

-Mun, qua đây ăn với tụi này đi.

Giật mình quay lại, thì ra đó là Arcade, đang ngồi bên cạnh Jeff như mọi ngày. Như người sắp chết chộp được phao cứu sinh, tôi vui vẻ gật đầu rồi tót thẳng qua chỗ bàn họ, không thèm màng tới việc phải ăn cùng " cục băng di động ". Kệ, thà có còn hơn không, lằng nhằng cái gì.

-Ôi cảm ơn nha, không có ông chắc tôi đứng ăn mất.

Tôi kéo ghế ngồi cạnh Aracde, không quên quay qua Jeff:

-Bữa trưa vui vẻ.

Cậu ta gật đầu:

-Mời.

Thật giản dị, ngắn gọn xúc tích làm sao. Nhưng như thế đã tốt hơn ngày đầu cậu ta chỉ... gật rồi.

-Ông ăn sandwich hả? - Arcade hỏi - Trưa hôm trước cũng thấy ông ăn.

-Ừm, tôi thích sandwich lắm.

Rồi tôi chợt nhận ra: bàn của Jeff và Arcade hình như chỉ có... mỗi mình họ. Trong khi các bàn khác đều kín chỗ. Hôm nay mấy cô trong nhà bếp mới xếp mấy cái bàn " picnic " ra bên ngoài thêm nên mới dư dả được thế này, chứ hôm qua thì đừng hòng. Ở phía góc trái căn tin, các thầy cô vẫn đang ngồi trò chuyện như bình thường (tôi đã bảo đó là " đặc khu " mà). Và 2 người kia thì vẫn thản nhiên thưởng thức bữa trưa của họ, không thèm để ý gì luôn. Tôi hớp một ngụm Sprite, liếc mắt:

-Chà, bàn của mọi người vắng quá nhỉ...

-Có sao đâu. - Arcade nhìn tôi - Thế càng tốt chứ sao, tụi này sẽ có nhiều chỗ trống để ngồi.

-Nhưng ông không nhận ra như thế có nghĩa là những người khác không muốn ngồi cùng 2 người hay sao?

-Có chứ. - Cậu ấy kiên nhẫn tiếp tục giải đáp các thắc mắc của tôi - Nhưng ngồi hay không thì tùy họ. Nếu không ưng ý, họ có thể kiếm chỗ khác, đó là lựa chọn thôi.

Nghe cũng có lý.

Jeff - như mọi khi - vẫn chỉ đóng vai lắng nghe trong cuộc đối thoại của 2 đứa tôi, nhưng trong ánh mắt của cậu ta phảng phất sự khó chịu. Sau khi Arcade trả lời xong, cậu ta bí mật nguýt tôi một cái sắc lẹm. Biết ý, tôi nín luôn.

Hình như cậu ấy ý thức được mình - MÌNH - chính là nguyên nhân vì sao chỗ ngồi của họ lại không khác gì cái sa mạc đến thế, và cậu không muốn tôi đề cập đến điều đó. Cái cảm giác bị đôi mắt xanh trong như thủy tinh đó liếc đúng là kinh dị thật chứ...

Rén quá, tôi đành đổi lẹ chủ đề:

-Mà sao ông lại rủ tôi ăn cùng vậy?

-Thì tụi mình là bạn mà ^ ^

Câu nói ngắn ngủi nhưng đầy thiện chí ấy của Arcade giúp tinh thần tôi vào tiết buổi chiều tốt lên hẳn.

[ 4:15 pm ]

Khi tôi vừa đi bộ từ bến xe về nhà - hôm nay trên xe Hachivov có chỉ cho tôi một hiệu bánh ngon khi tôi đề cập tới sinh nhật của mẹ - thì có thứ đã buộc tôi phải dừng ngay trước thềm.

Thứ nhất, cửa hơi hé.

Thứ hai, một đôi giày cao gót màu đỏ.

Thứ ba, một đôi Converse xanh trắng, thứ mà chỉ có đám teen teen đeo.

Lạy Chúa trên cao. Tôi vẫn còn nhớ có một lần vài người bạn của mẹ tôi dắt mấy đứa bé qua đây chơi và chúng nó đã phá tanh bành cái phòng của tôi ra, thậm chí còn vẽ bậy lung tung lên sách vở của tôi nữa. Lần đó tôi đã giận mấy cô và mẹ suýt phát khóc vì cái câu nói muôn thuở gây khó chịu cho bao thế hệ thanh thiếu niên: " Thôi em còn nhỏ mà con, chấp em nó làm gì ". Được lắm, con không chấp nhưng đống bài tập và các thầy cô trên trường của con thì có! Nếu lên giải thích với họ thì kiểu gì cũng nhận lại ánh mắt đầy nghi hoặc và câu trả lời: " Thì con phải trông chừng em chứ! ". Lần đó do tôi phải ở lại thư viện trường làm bài tập nhóm chứ nếu không thì cái đám đó có mà chết với tôi, đừng hòng tôi cho đứa nào đụng vào bất cứ thứ gì (ngoại trừ những thứ vô dụng với tôi và vô hại với nó). Thử cãi đi, tôi vả cho vỡ mặt. Đã đụng đến sinh vật mang tên " trẻ em " thì gần như tôi không bao giờ nể nang chút gì cả. Thậm chí nếu không ai khuyên ngăn, tôi còn sẵn sàng combat với cả phụ huynh của nó nếu họ tỏ thái độ thượng đẳng kiểu " trẻ con có biết gì đâu mà phải xin lỗi~ " với tôi nữa kìa. Trẻ con không biết thì người lớn phải biết, sinh con ra dạy không được thì đóng cửa ở nhà tự ngửi với nhau đi chứ đừng đưa ra ngoài xã hội cho người khác phải chịu.

Năm đó, tôi lớp 9. Và một đứa lớp 9 thôi thì không thể cãi lại bao nhiêu cái mồm cùng lúc, có khi còn bị nói là hỗn, nên thôi tôi đành ngậm đắng nuốt cay vào trong lòng. Lần đó người thực sự đứng về phía tôi chỉ có cô Enderson và... ba tôi. Dù sau đó mẹ tôi cũng nói lời xin lỗi và giúp tôi dọn lại phòng nhưng tôi vẫn thấy ám ảnh - một sự ấn tượng sâu sắc về sức công phá của đám nhóc chỉ nghịch sau quỷ và ma.

Tôi nuốt cái ực rồi rón ra rón rén đi vào nhà. Chỉ có một đứa thôi thì chắc không sao đâu nhỉ? Converse thường mấy em nhỏ không hay đeo đâu, nên chắc đây sẽ là một bạn nào đó ngoan ngoãn thôi. Văn minh lên văn minh lên...

-Con về rồi đây.

Đón mừng tôi là giọng của một người phụ nữ chứ không phải của ba như bình thường:

-A, Mun về rồi kìa! Đâu em xem nào... Ôi lớn thế này rồi còn gì nữa!

-Mun, vào đây chào cô kìa con.

Khi tôi ló mặt vô phòng khách thì vui mừng nhận ra đó là cô Enderson, cô họ của tôi. Tôi nhảy phóc ngay đến trước mặt cô:

-Ôi cô! Con chào cô! Lâu quá rồi không gặp cô con nhớ cô quá!

Một lý do tôi rất mến cô tới nhà chơi đó là vì cô cực kì dễ chịu, chẳng la mắng ai bao giờ. Thứ hai đó là kiểu gì cô cũng sẽ có quà cho tôi.

-Đây, bánh của con nhé. Cao chắc phải hơn cô rồi!

-Con cảm ơn cô!

Và một " siêu năng lực " nữa của cô đó là có mấy lần cô thường xuất hiện rất đúng lúc, như khi tôi sắp bị mẹ " xử " chẳng hạn. Chuông cửa chợt " đinh đoong " và mẹ tôi ra mở cửa. Cô Ender đứng ngay đó với nụ cười tươi tắn như mọi khi. Vầng hào quang quanh người tựa như ánh sáng cuộc đời, chiếu rọi vào những sinh linh khổ đau. Lúc nào kịch bản cũng sẽ là thế này:

-Ôi Mun sao mà mặt xị thế con? - Cô ngạc nhiên hỏi.

-Không có gì đâu, nó đang hư, chị đang phạt nó. - Mẹ tôi lạnh lùng đáp lời.

-Sao vậy? - Cô khẽ liếc qua khuôn mặt lạnh băng của mẹ, sau đó lại nhìn qua thằng cháu đang đứng cúi gằm đầu xuống.

-Em xem, đi học mà không thèm làm bài tập, nghĩ thử coi có tha thứ được không cơ chứ?! - Mẹ tôi quát ầm lên còn ba tôi thì lặng lẽ đi đóng cửa chính lại.

-Nhưng hôm đó con thật sự để quên vở ở nhà mà. - Tôi kêu lên nhằm giải oan cho bản thân, và cho cả cái bộ mặt trước người cô đáng kính nữa.

Sau câu nói đó, lúc nào cái kết cũng sẽ thế này. Cô đi đến chạm vào vai tôi, cười xòa:

-Ừ đấy, cháu nó chỉ lỡ để quên vở thôi chứ đâu có phải là không làm đâu. Chỉ là hôm đó chợt không nhớ thôi đúng không con?

Tôi gật đầu. Thực ra bình thường mẹ tôi không thế này. Xui xẻo là cô giáo lại nhắn tin mắng vốn đúng hôm người đang cọc. Ở trên lớp tôi đã giải thích đến khô cả cổ, cam kết ngày mai sẽ mang bằng chứng lên nhưng cổ có nghe đâu (vì 1 lần tôi lỡ va chạm với đứa học trò CƯNG của cô, nên tôi nghi bản thân bị ghim lắm nhé...).

-Đấy thấy chưa? Nên thôi bỏ qua đi, ngày xưa em cũng vậy miết mà. Lần sau rút kinh nghiệm nha con.

Kế tiếp là đến phần " luật sư bào chữa " của ba tôi:

-Thôi, cô đã nói thế rồi thì bỏ qua. Xin lỗi mẹ đi Mun, nghe lời cô lần sau rút kinh nghiệm.

Tôi xin lỗi mẹ bằng bộ mặt thành thật nhất mà một đứa con có thể trưng ra.

Và thế là mẹ tôi hậm hực quay vô bếp, kèm theo câu nói cộc lốc:

-Nói thì tự mà giữ lời lấy!

Kế đến, kiểu gì cô cũng sẽ đồng cảm với tôi, làm tôi hết buồn ngay tức khắc. Và lần nào cũng vậy, sau sự xuất hiện của cô thì mẹ tôi sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa. Không biết cô thấy sao chứ thực sự cô chính là người hùng trong lòng tôi lúc đó.

Vậy nên tôi tin rằng cô Enderson chính là một trong những người cô đỉnh nhất thế giới này.

Ba tôi mỉm cười:

-2 cô cháu chắc lâu lắm rồi mới gặp nhỉ. Từ hồi nào... Không phải từ lúc Mun lớp 9 sao? Bây giờ cháu nó là cậu học sinh lớp 11 rồi đấy cô ạ!

Vậy là phải ngót nghét 2 năm rồi tôi không gặp cô sao? Đúng là lâu thật đấy.

Cô tiếp tục xoa đầu tôi, vui vẻ nói:

-Nhanh quá nhỉ? Mới ngày nào em còn ngồi chỉ cho nó vẽ, vậy mà giờ đã vào giữa cấp 3 rồi. Chỉ có tí nữa là lấy vợ lập gia đình thôi.

-Thôi cô... con còn không biết có ai thèm lấy con không nữa.

-Sao không được? Đẹp trai vậy cơ mà! Thằng này nhé, học giỏi thêm chút nữa, ra ngoài là khối em theo đấy!

Viễn cảnh " khối em theo " do cô vẽ ra sao nghe nó " vô thực " quá. Tôi thấy mấy đứa bạn tôi còn xứng đáng với cái tương lai đó hơn nhiều.

Mẹ tôi thong thả ăn hết miếng bánh cookie socola:

-Lên phòng cất cặp đi con. À, em nhà cô cũng đang ở trên đó đấy.

-Dạ?

Nụ cười trên mặt tôi đóng băng.

-Em... nhà cô ạ?

-Ừ. Lâu rồi con cũng không gặp em mà đúng không?

-À, vâng. Để con lên xem, chắc nó cũng lớn lắm rồi.

Tôi cười trừ cái rồi thấp thỏm đi lên phòng. Cô Enderson có một người con trai và một người con gái. Cô chị lớn hơn tôi bốn tuổi, giờ đã vào đại học. Chị ấy hiền lành y như mẹ nên được mọi người rất mến. Ngày xưa thi thoảng tôi hay đem bài ra hỏi chị ấy, có khi lại nhờ chị làm hộ. Cũng chỉ là mấy câu hỏi vặt vãnh nên chị không bao giờ từ chối. Còn cậu em thì... xin thề là từ khi sinh ra đời tới giờ tôi chưa gặp ai vừa quậy vừa hư như thằng này. Hồi trước nó chuyên gia nói trống không. Ngay cả mẹ và ba tôi cũng không thích, thậm chí có lần mẹ tôi còn cho nó một bài giáo huấn ra trò nữa. Bao nhiêu năm không gặp, không biết giờ nó ra sao đây? Mong là nó không đụng gì đến đồ đạc trong phòng tôi... vì trong đó có mấy thứ tôi không muốn người ngoài thấy được.

Cạch.

-Ô, em chào anh!

Đập vào mắt tôi đầu tiên là hình ảnh thằng Thomas - đứa mà tôi đã chục lần thầm rủa sả với đủ thể loại " mỹ từ " như " trời đánh ", " hư đốn ", " đáng ghét " - đang ngồi trên ghế, tay cầm một cuốn sách. Tôi cũng thoáng ngạc nhiên vì lúc trước sẽ không được yên bình tới vậy đâu. Nhẹ lắm thì mặt bàn của tôi sẽ bị bới tung lên, nặng hơn thì mấy cuốn vở học xong lỡ để đó sẽ bị " trang trí " chút đỉnh.

Tôi bước tới, đặt balo xuống và thử đưa tay ra, cử chỉ đúng công nghiệp:

-Thomas, lâu rồi không gặp.

Nó bắt tay tôi cái rụp, lại còn bóp chặt nữa, mỉm cười:

-Chắc phải mấy năm em không thấy anh rồi nhỉ?

-À, ờ.

-Anh Mun năm nay lớp mấy rồi ấy? Lâu quá không gặp em quên mất rồi.

-Tao... lớp 11.

-Thế hả? Em lớp 9 rồi này! Vậy coi như mình cũng sắp là " bro " của nhau rồi đúng không, vì năm sau là em cấp 3 rồi.

-Ờm... ok, nếu mày nói vậy. - Tôi ngập ngừng, trong đầu như thể có hàng triệu dấu hỏi quay mòng mòng.

Thằng này có thật là Thomas Enderson " trời đánh " mà tôi biết không? Hay ai đó đã bắt cóc nó, đem giấu trên hành tinh mẹ và tạo ra một bản sao thay thế hoàn hảo rồi?!!

Dường như nhận ra sự nhát gừng trong cách phản ứng của tôi, thằng em họ thu ngay nụ cười lại. Nó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, nói rõ ràng từng chữ:

-Anh Mun, em biết ngày trước, em là một thằng rất quậy và hay gây rối, nhiều lần em đã để lại những tình huống và kỉ niệm không mấy vui vẻ cho anh. Nhưng mà giờ em khác rồi. Em muốn chơi với anh thân thiết như 2 người anh em... vì nhìn qua người ta có huynh đệ đầy đủ, em cũng thèm quá. Em biết là " nhờ " những " chiến công " của em ngày trước mà niềm tin của anh với em... nó cũng không được bền chắc lắm, nhưng em thật sự muốn chơi lại với anh. Em chỉ muốn nói vậy thôi, còn về hồi trước... anh cho em xin lỗi.

Tôi lặng thinh, ngỡ ngàng với những gì mình nghe thấy.

Người ta có câu " Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng ", cũng bởi vì ngày đó gặp Thomas, liên tục bị thằng nhỏ làm phiền, phá rối này kia nên bao nhiêu năm qua tôi đã luôn nghĩ xấu cho nó...

Mà quên mất rằng thời gian trôi qua, tôi lớn lên thì người khác cũng vậy.

Ừ nhỉ, Thomas chỉ hư hồi xưa thôi, còn tương lai đâu ai biết nó sẽ thế nào. Đây là một sự chuyển biến tốt đấy chứ. Ít ra bây giờ, tôi có thể thân hơn với nó, tôi sẽ có thêm một người bạn, một người anh em. Cô Enderson cũng sẽ không phải phiền lòng vì những lời phàn nàn về con trai mình nữa. Và tôi thật lòng mừng về điều đó.

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tiếc nuối khi cô Enderson lấp ló trước cửa phòng để gọi con trai về. Nếu là tôi vào mấy năm trước, tôi đã sút vào mông thằng bé một cú để nó biến khỏi đây rồi.

[ 11:00 pm ]

Khi tôi đang ngồi làm bài Sinh trong phòng thì bên cửa có tiếng gõ, và ba tôi bước vào. Trên tay ông là một chùm dây nối Happy Birthday, một miếng dây tua rua dài và mấy cái mũ nhọn, miệng ông cười toe. Tôi cũng bị mấy thứ sặc sỡ đó thu hút, hào hứng hỏi:

-Ở đâu vậy ba?

-Thì mua chứ đâu. - Ba tôi ngồi xuống và đặt chỗ trang trí đó lên giường - Đẹp không?

-Dạ đẹp! - Tôi gật đầu ngay tức khắc - Mà ba " vận tải " lộ liễu vậy mẹ thấy thì sao?

-Sao thấy được! - Ba tôi đưa tay lên kéo tôi ngồi xuống giường, thì thầm vẻ đắc chí lắm - Mẹ con giờ này ngủ rồi. Đây là cái đẹp nhất mà ba chọn đó nha!

-Vậy ngày mai sao ba?

-Mai ấy hả? Từ từ chờ ba chút... - Ba ngó nhanh lên bàn tôi, thuận tay rút một tờ giấy cùng cây viết ra và bắt đầu minh họa.

Đại loại, chúng tôi sẽ giăng băng rôn Happy Birthday lên tường, nếu thích thì đính thêm bông hoa ở giữa cho đẹp. Cái bàn sẽ bê ra chính giữa, nơi đặt bánh kem và quà cho mẹ. Bong bóng sẽ được treo ở 2 bên làm màu. Hơn nữa nếu thích, tôi có thể xếp thêm vài tấm hình chụp gia đình tôi lên bàn. Ừ, đơn giản thế thôi, đâu cần gì quá phô trương đâu. Như ba tôi đã dõng dạc nói: " Quan trọng là tấm lòng ".

-Hay quá luôn ba ạ. Mà ba mua bong bóng chưa ba?

Nụ cười tự hào vì mình đã vẽ ra một bản kế hoạch hoàn hảo trên môi ba tôi bỗng tắt ngúm.

-Chết cha. Ba quên béng rồi.

Kèm theo một câu phản hồi cực đắng.

Sau đó, đúng như tôi suy đoán, ba tôi cầm lấy tay tôi lên, cất giọng vừa nghiêm trang vừa ngọt ngào nghe tức cười muốn chết:

-Ở cửa tiệm bác Babara có bong bóng đúng không con?

-Dạ... có.

-Ngày mai đi học về ấy, con mua hộ ba mấy cái nhé. Màu gì mát mát một chút, đừng lòe loẹt quá. Ba xin lỗi, ba đãng trí quá! Đã dặn là phải mua ngay mà...

-Có sao đâu, con cũng hay quên mà. - Tự nhiên tôi thấy ba tôi dễ thương ghê, hèn chi mẹ lấy ba là đúng quá rồi.

Để ba bớt trách móc trí nhớ của mình, tôi tót lên bàn trên, với tay lấy cái cốc con thỏ mà tôi đã mua hôm thứ hai khoe trước mặt ông:

-Ta đa, ba nhìn nè!

-Uầy, đẹp vậy! Mua ở đâu vậy con? - Ba tôi reo lên, lấy cái cốc từ tay tôi, ngắm nghía như thể đây là kim cương không bằng - Xinh thế!

-Con mua ở chỗ bác Babara đó ba. - Tôi tự hào nói - Đây sẽ là quà con dành cho mẹ. Dễ thương không?

-Đẹp! - Ông bật ngón cái lên - Good job, Mun!

Tôi cười toe toét không kém gì mấy cô chú trên ti vi:

-Thế ba có quà cho mẹ chưa?

Khóe môi ba tôi liền cong lên một đường trông nham hiểm dễ sợ:

-Yên tâm, ba tính hết rồi.

-Ba tặng mẹ món gì vậy? Cho con xem được không?

Ông xoa đầu tôi:

-Bí mật!

-Ơ, con cho ba coi quà của con rồi thì ba phải cho con coi lại cho bằng chứ.

-Cái đó là tự ông nộp trước mắt tôi nhá! Thôi giờ thì đi ngủ đi ông tướng. Làm bài xong chưa?

-Dạ còn mấy câu cuối, để con viết nốt.

-Ừm. - Ba đứng lên, cầm theo đống đồ trang trí kia, không quên vuốt nhẹ tóc tôi lần nữa - Học xong rồi nghỉ sớm nhé, ba đi đây. Ngủ ngon nhé con trai.

-Ba giấu mấy cái đó kỹ vào nha ba.

Ba tôi vòng tay ra dấu Ok rồi bỏ ra ngoài.

Khoan đã, còn chuyện quan trọng!

Tôi hớt hải lao ra khỏi phòng - nhưng không phát ra tiếng động quá to, một kỹ thuật Mun Black đây đã tự tôi luyện rất nhiều qua năm tháng - túm áo ông:

-Ba, ba!

-Ôi Chúa ơi! - Người kia thốt lên vì giật mình - Gì vậy ông nội?! Mẹ dậy bây giờ!

-Con xin lỗi. - Tôi luống cuống - Ờm... chỉ là chiều nay ấy, con đi trên xe buýt thì có đứa bạn cùng lớp chỉ con tiệm bánh nghe nói ngon lắm, ở chỗ gần công viên ấy. Nếu ba chưa mua bánh cho mẹ thì hay là ba thử đến đó xem xem thế nào...

-Ở gần công viên à... Hmm...

Ba tôi suy nghĩ một lúc rồi búng tay cái rắc:

-À ba biết chỗ đó! Đúng rồi, con nói đúng, chỗ đó ngon lắm. Một người bạn của ba đã xác nhận rồi. Ngày mai ba sẽ đến đó xem thử. Cảm ơn con nhé.

-Dạ. - Tôi bật cười nhẹ nhõm.

-Ông lại lập thêm được chiến công rồi đấy! - Ba huých tay tôi - Để phần cho người khác làm chung với!

-Ơ chơi gì kì vậy... - Tôi toe toét - Ba cũng sẽ có phần mà. Ngày mai vụ trang trí là con nhờ cả vào ba đấy!

-Ok, chắc chắn chúng ta sẽ không làm ai đó thất vọng.

Ba nhếch mép, cụng tay với tôi. Nhiều khi tôi thấy chúng tôi như 2 người bạn vậy, nói là " cạ cứng " của nhau cũng chẳng sai.

-Thôi, con nghỉ đi. Hẹn gặp ngày mai!

-Ba cũng ngủ ngon ạ. Hẹn gặp ngày mai!

Ba xoa đầu tôi rồi đi về phòng.

Có lẽ mẹ tôi vẫn đang say giấc và không hề biết có một kế hoạch vĩ đại đang được sắp đặt ngoài kia, và ngày mai, mẹ sẽ thốt lên vì vui mừng và sung sướng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh mẹ tôi ôm mặt vì hạnh phúc thôi là đã đủ để tôi mỉm cười rồi.

Chà, ngày hôm nay đúng là thú vị thật đấy. Hết tiết thể dục rồi tới Thomas, hết Thomas lại tới bữa tiệc sinh nhật sắp tới của mẹ tôi. À, còn cả việc ăn trưa với Jeff và Arcade nữa chứ (dù nó có vài chỗ không được lạc quan cho lắm).

Archon ơi, hôm sau sẽ rất vui đây. Cứ chờ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top