Chương 6: Trái bóng, tiết Thể dục và đám " quân tử thù dai "
{ 31/8 } - Thứ Năm
Hôm nay lại là một ngày đáng mong chờ vì lớp tôi tiết 2 là Thể dục. Sau lớp Xã hội với đống luật pháp mà cô Moorny nhồi nhét vào đầu mà được ra ngoài sân thoáng mát rộng rãi vận động thì còn gì bằng.
Khi tôi đang đứng ở tủ đồ của mình (té ra tủ của tôi nằm ngay cạnh Hachivov, không ngờ đấy) thì bỗng Sara chạy đến đập vai, hớn hở:
-Ê tui mới nghe được từ mấy bạn lớp bên. Đầu năm hình như thầy sẽ cho chơi ném bóng đó!
-Thật à? - Tôi quay lại. Ném bóng là trò khoái khẩu của tôi, đồng thời cũng là " sự kiện " để đám con trai tính sổ mâu thuẫn từ thời nảo thời nào với nhau. Đa số các thầy cô chia hai phe, một nam một nữ... Nhưng đa số đám nam toàn " nội chiến " với nhau không, thi thoảng lại một phe nam nữ nào đó thách thức nhau các kiểu rồi lao vào " chiến trường " luôn. Vui dễ sợ.
-Hẹn gặp ở sân nha!
Sara vẫy tay chào tôi rồi chạy theo đám con gái.
Vừa lúc đó, Benedict đến bên tôi, giọng nhẹ như gió:
-Cho tôi hỏi chút. Cậu có mang bóng không?
-Bóng ấy hả? - Tôi thò tay vào trong ngăn và lấy ra một quả tennis. Ngăn tủ của tôi chuyên gia đựng mấy thứ linh tinh nhưng lại phát huy tác dụng đến không ngờ vào những lúc chẳng ai nghĩ tới - May quá, có đây. Sao vậy?
Thấy thế, lớp trưởng trông có hơi thất vọng, nhưng vẫn tươi cười:
-Một quả thôi à? Vậy thôi, tí gặp ngoài sân nhé.
-Sao vậy?
-Không có gì đâu.
Tôi ném quả bóng xuống sàn cho nó nảy lại lên tay, nhún vai:
-Mới đầu năm học, chắc thầy cũng chẳng quan trọng hóa chuyện đồ dùng học tập đâu. Với lại chắc gì đã cần bóng tennis, có khi tôi với ông lại cùng hoàn cảnh đấy chứ.
Benedict lắc đầu:
-Ừ, cảm ơn nhé. Tôi từng bị cô phạt vì tội không mang đồ nên giờ ớn lắm.
-Nhưng chắc gì đầu năm đã cần tới bóng? - Tôi đáp, trong lòng thắc mắc liệu cô Polan đã trách phạt ai bao giờ chưa. Chắc cậu ta bị vào mấy năm trước.
-Không, cần đấy. Anh tôi nói lớp 11 đầu năm sẽ ôn lại ném bóng.
-Chắc hôm đầu thầy cho chơi thôi mà, đừng lo. Lạc quan lên!
Tôi vỗ vai cậu động viên và Benedict gỡ tay tôi ra, tiến ra ngoài sân tập:
-Đừng đến trễ nhé! À, nhớ mang bóng đó!
Tôi dập trái bóng một lần nữa và khóa cửa lại. Không biết cậu ta sẽ đi mượn kiểu gì nhỉ?
Khi tất cả chúng tôi đã tập trung đầy đủ chờ giáo viên tới, Sanny tiếp tục đi khắp lớp chấn chỉnh đủ thứ từ quần áo tới việc sắp hàng của cả đám,... khiến vài người khá khó chịu. Tim lần này đã tiến bộ hơn khi chỉ im lặng làm theo chứ không vặc lại như lần trước nữa, vì biết kiểu gì cãi nhau thì mình cũng sẽ thua thôi.
5 phút sau, một cô bạn đứng đầu hàng thứ nhất nhìn ra phía góc sân và kêu lên:
-Thầy tới kìa!
Vài đứa nãy chống đối " chỉ thị " của Sanny giờ lập tức rục rịch chỉnh trang quần áo gọn ghẽ nhanh như chớp. Quả nhiên một câu " Thầy tới " vẫn có công hiệu gấp ngàn lần lời nhắc của lớp phó trật tự.
Tôi đứng cuối hàng cố gắng ló ló đầu lên để ngắm nhìn nhan sắc người sẽ dẫn dắt mình môn Thể Dục. Không phải cô Maya, có lẽ thầy Freddy cho cô dạy lớp dưới rồi (tôi và Hachivov đã đúng!), nhưng cũng không phải thầy Aston. Một thầy giáo lạ hoắc tôi chưa thấy bao giờ.
Nevochi nhìn thầy trong 2 giây rồi kêu khẽ:
-Thầy Jereft.
Thì ra là thầy ấy đó sao? Thầy đẹp trai dữ vậy?!
Thầy Jereft tiến tới, đáp lại những câu chào không đều của chúng tôi và nói:
-Chào các em. Giờ cho thầy hỏi lớp trưởng lớp ta là ai này?
Benedict giơ tay:
-Em ạ.
-Được rồi, vậy lớp trưởng lên đây khởi động qua cho cả lớp đi. Vẫn còn nhớ cách làm đấy chứ?
-Vâng, em nhớ mà thầy.
Hachivov huých huých tay tôi, hí hửng:
-Ể, thầy này vui nè.
-Bà học qua rồi à?
-Rồi. Tôi nói ông đầu năm rồi mà, cái vụ ổng hay cãi nhau với thầy Jennifer ấy.
Đúng lúc đó, giọng của lớp trưởng vang lên dõng dạc:
-Đừng nói chuyện. Bài thể dục khởi động, bắt đầu!
Nói tới Thể dục, thì quả thật cơ sở vật chất trường tôi là một nơi rất đáng được hoan nghênh. Hết hồ bơi, sân chơi bóng rổ, xà đơn xà kép, cả mấy cái bệ xanh xanh đỏ đỏ đủ màu (Tim nói hình như nó dùng để chơi Parkour thì phải, nhưng hiện tại thì chuyên được trưng dụng làm chỗ để đồ) cũng đầy đủ không thiếu mống nào. Lúc đầu mới vào trường, ba mẹ tôi thực cũng không kì vọng gì nhiều cho lắm vì suy cho cùng nhiều người vẫn tin tưởng trường công lập hơn trường tư thục. Tôi cũng vậy, nhưng học được khoảng 2 tuần thì mới vỡ òa, vì mọi thứ tuyệt vời quá sức tưởng tượng. Không chỉ tổ chức nhiều hoạt động mà cán bộ công nhân viên của trường đa số là giáo viên trẻ (như cô Valish và thầy Jereft đây) cũng khiến cho tình thầy trò ngày càng khắng khít hơn nữa. Điều này càng càng củng cố niềm tin của ba mẹ tôi rằng lựa chọn của mình là đúng đắn.
-Thưa thầy, lớp em xong rồi ạ.
Tôi - và cả những người bạn khác nữa - ngẩng mặt lên chờ đợi câu nói " cho free " của thầy. Đâu không thể trách chúng tôi được, năm nào mà chẳng thế!
Thầy quét mắt qua tất cả học sinh mới một lúc rồi nói:
-Bây giờ, tất cả coi lại dây giày, chạy bộ 2 vòng quanh sân coi như là khởi động. Sau đó, chúng ta sẽ chia đôi lớp ôn lại ném bóng. Lớp trưởng dồn hàng lại đi.
-Vâng.
Ủa không chơi hả thầy?
Ủa ủa alo??
Hèn chi năm trước, trong khi tôi ngồi trò chuyện với cô Polan, mấy thằng khác thì chơi bóng rổ, đã thấy lớp bên cạnh phải chạy bộ mấy vòng rồi. Hồi đó tôi có lạ, nhưng không để ý mấy, không ngờ bây giờ chuyện đó lại xảy ra ngay đời mình năm nay.
Ngay cả Benedict cũng bất ngờ trước sự thay đổi đường đột này. Vậy mà lúc nãy tôi bày đặt động viên người ta như thật, ai đó đào hộ tôi cái lỗ giùm đi.
Tôi nhìn xung quanh mình. Đa số các bạn cũng có phản ứng giống tôi, ngoại trừ vài người vẫn bình tĩnh nhìn thẳng... như Nevochi. Ắt hẳn đó là những học sinh của thầy Jereft năm trước, trải sự đời rồi nên không lạ.
Sau khi " hành quân " 2 vòng quanh sân, chúng tôi quay trở lại thành hàng trước mặt thầy. Thầy ra hiệu cho Benedict quay về chỗ và nói:
-Chắc mấy đứa cũng nghĩ là buổi đầu tiên thầy sẽ cho nghỉ nhỉ, nhưng quá lầm. Thầy là thầy không bao giờ có cái định nghĩa buổi đầu phải chơi. Tại sao phải chơi? Đã hết hè tức là vào năm học rồi. Nhân tiện, thầy giới thiệu luôn cho những bạn chưa biết, thầy là Jereft Emery, cứ gọi thầy là Jereft, nhá. - Rồi thầy quay qua chỗ Benedict đang đứng - Bạn lớp trưởng này tên gì ấy nhỉ?
-Thưa thầy, em là Benedict Arley ạ.
-Được rồi, Benedict, giờ chúng ta sẽ tập ném bóng. Thầy có mang sẵn đây, mình sẽ tập với trái này chứ không phải tennis như mọi năm nữa nên bạn nào không mang đồ thì cũng đừng sợ nghen.
Nói rồi, thầy rút từ trong túi ra một quả bóng mềm nho nhỏ xinh xinh (nói vậy thôi chứ nó cũng to hơn bàn tay đấy). Andy liền thắc mắc:
-Thầy ơi, năm nay có học bóng chuyền không ạ?
-Tùy, thầy có hứng dạy thì học. Không thì tổ chức cho mấy em nam tập khiêu vũ cũng được.
-Ơ thầy ơi?!! - Đám con trai ngay lập tức nhăn mặt, bất bình phản đối còn lũ con gái thì cười ầm.
Ê hình như thầy vui thiệt :))
-Lớp trưởng chia cho thầy đi, em chia theo cách của em, thích phân thế nào cũng được.
-Vậy là... một phe nam phe nữ hả thầy?
-Thì thích thế nào là tùy các em - Uầy, thầy nói thế tức là quyền hạn được trao cho cả lớp luôn rồi - Các năm trước cứ chia một nam một nữ, thầy thấy chẳng có tí sáng tạo nào cả. Tại sao cứ phải như vậy? Thế thì các em sẽ chẳng có cơ hội hợp tác toàn diện được với nhau. Lỡ như ở bên các bạn nữ lại ẩn giấu nhân tài bí ẩn nào thì sao?
Benedict nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
-Hay là giờ lớp mình chia... tán loạn với nhau đi. Để coi, lớp có 26 người, vậy giờ tớ quy định mỗi hàng chỉ được 13 bạn thôi, vậy cho cân bằng nha. Lớp mình cũng mới vào, vậy có khi là cơ hội cho tất cả làm quen nhanh hơn ấy chứ. Được rồi, bắt đầu nhé kẻo thầy chờ.
-Nhưng mà lớp mình hình như nữ nhiều hơn nam mà, chia đều (giới tính) thế nào được ông?
-Thì tùy các bạn ấy, đây đâu thuộc trong thẩm quyền của tớ. Với lại không đều chút cũng có sao đâu. - Benedict nhún vai.
Hay thật, cậu ta như đọc được ý nghĩ của toàn lớp. Cô Siz quả là sáng suốt khi nhìn phát trúng ngay " nhân tài bí ẩn ".
Tôi nghe tiếng một cậu nào đó xuýt xoa: " Ôi quả này mà bay vào đầu thì... thôi khỏi nói. "
Và một giọng khác đế vô: " Nhằm nhò gì, tao đây còn bị đứa bạn thụi nguyên quả bóng rổ vào bụng kia kìa. "
Chà, cái này thì đúng là hết nói thật.
-Cho cả lớp 5 giây sắp hàng! - Thầy hô lớn - Tôi mà tuýt còi anh chị nào còn long nhong là chết với tôi!
Bị bất ngờ, cả đám vụt lên thật nhanh, chạy tán loạn trông như đàn chim vỡ tổ, ngay cả tôi, người thấy chưa hứng thú mấy tự nhiên bị xô đẩy cũng đâm ra luống cuống theo. Tôi phóng lẹ lên phía trước, nơi đã có một hàng ở đó chờ sẵn.
5 giây kết thúc, thật may: chẳng có đứa nào phải chết. Tôi đưa mắt quan sát đội bên mình và rồi nhận ra Hachivov đang đứng ở phe đối diện, vẫy tay với tôi. Cô nàng nắm tay lại rồi rụt nhanh xuống:
-Tôi sẽ ném chết ông!
Không chỉ Hachivov, xung quanh cũng có những cặp đôi mở lời động viên và cả khiêu khích đối phương. Như Tim chỉ tay vào phía bên kia (chắc với Andy hay ai đó mới quen):
-Chuẩn bị nhận cú ném siêu tốc của ta đi!
Sau khi để yên cho tất cả thể hiện trình độ " giang hồ mõm " tầm 2 3 câu, Benedict cười cười kêu lớn:
-Thôi, tiết mục xỉ vả nhau dừng lại ở đây! Thầy nói gì lại không nghe kìa!
Ở trên một khoảng sân lớn, xung quanh là đường chạy đền kinh nãy chúng tôi mới hành xác qua, có hai hàng, mỗi hàng 13 người, trai gái xen nhau, chia cách bởi một khoảng trống đáng kể, trông như chiến trường. Không chỉ thế, cả hai phe lại còn đang hăng máu khiêu chiến nhau, như thể đối diện chính là kẻ thù không đội trời chung, và những đấu sĩ đây sẵn sàng rút đao ra quyết đấu một mất một còn (và tử vì bằng hữu, nếu có). Mà khéo sắp có hỗn chiến thật cũng nên, vì chỉ có một quả bóng thôi, trong khi gần 30 người đây lại ẩn giấu rất nhiều " mối thù " cần được trả.
Thực ra trò chơi bóng ném này được tính vô dạng chiến thuật đồng đội chứ không phải cứ mạnh ai phi vào nhau là được. Hai đội cần có kế hoạch tác chiến nghiêm túc, phân công đội hình rõ ràng, ai có tài ném thì đứng trước, ai giỏi chụp thì hỗ trợ phía sau,... Để làm được vậy, cần có một đội trưởng, người có khả năng lãnh đạo (tôi đang nghĩ đến Benedict). Dĩ nhiên, tất cả điều này đều được tôi rút ra từ kinh nghiệm bao năm " lăn xả ". Mà có lẽ các bạn tôi đây cũng vậy thôi. Chẳng có thầy cô nào nói huỵch toẹt ra cho học sinh của mình như vậy cả, họ chỉ phổ biến lại luật chơi thôi - hoặc nếu có thì chỉ là một vài mẹo nhỏ trong đống kiến thức thể thao kia. Châm ngôn phổ biến nhất trong các trò chơi kiểu này đó là: Thua vài lần rồi tự biết.
Quả nhiên, sau một phút ồn ào, 2 bên đã bắt đầu phân chia đội hình. Thật may làm sao, nhóm tôi có Benedict... và Sanny. Lập tức bao nhiêu con mắt hướng về phía cậu ấy:
-Benedict, bọn tui tin tưởng vào ông!
-Ê, cho tôi đứng trên " tiền tuyến " được không? Thì chẳng là tôi cũng chơi qua trò này nhiều lần rồi nên ném cũng khá ổn...
-Tụi mình sẽ đánh bại đội bên kia!
Lớp trưởng đưa hai tay ra ra hiệu chúng tôi bình tĩnh:
-Chẳng là giờ trong nhóm này tớ cũng chẳng quen ai cả nên giờ cho vậy đi. Bạn nào cao thì sẽ ưu tiên đứng sau để chụp bóng, - cậu ấy bắt đầu minh họa - còn các bạn còn lại sẽ ở trên để phòng thủ. Chúng ta phân ra 3 hàng đi, hàng đầu sẽ là 4 người, hai hàng còn lại lần lượt sẽ là 3 và 6. Hàng đầu...
-3 trai một gái được không? - Sara giơ tay ý kiến.
-Ừ.
Một cậu bạn tiếp tục:
-Còn tiếp theo cho 3 trai đi.
Lần này thì lại một cô bạn lại không đồng ý:
-Không, nên cho 3 gái, hoặc 2 gái 1 trai, sau đó ở cuối sẽ là như ông này nói. Mấy ông khỏe hơn tụi tui thì nên ưu tiên đứng ở cuối phòng thủ.
Tôi gật đầu:
-Đúng rồi, vì nếu để rơi bóng thì chúng ta sẽ phải đưa lại cho đội kia, mất một cơ hội phản công.
Cậu bạn kia nghe vậy cũng xuôi theo:
-Vậy theo bà đi. Vậy được không lớp trưởng?
-Ừ, mọi người được đó, theo vậy đi ha. - Benedict bật ngón tay lên.
Thế là tất cả nhanh chóng triển khai. Tôi xung phong đứng... giữa hàng, vì bản thân tôi tự thấy mình cũng chẳng xuất chúng gì cái vụ bóng banh này cho lắm. Sara thấy thế cũng chen vô đứng chung với tôi, và giải thích rằng " Có người quen dễ chơi hơn ấy mà ". Sanny nãy giờ chỉ đứng theo dõi bỗng dưng tự động lui xuống cuối. Một cậu bạn thấy vậy liền đụng vào người cô ấy nhưng bị hất ra ngay:
-Ê, xuống đây rồi chụp được không đó bà?
Dĩ nhiên, cái cậu ta nhận lại là một lời đáp cộc lốc:
-Thì sao? Ông có quyền gì bắt tôi không được đứng đây? Bộ ông quen tôi từ kiếp trước hay sao mà biết tôi giỏi dở thế nào?
-Được rồi bà này, làm gì dữ thế...
Benedict thì được mọi người tín nhiệm cho lên đầu, kiểu cậu ta như cái bùa hộ mệnh vậy.
Lúc chúng tôi ổn định xong xuôi thì phe Hachivov cũng vừa hoàn tất đội hình. Cũng không khác gì bên tôi mấy, có khi nào copy không ta? Sara cười khúc khích:
-Í, hai phe tâm đầu ý hợp kìa.
Ồ, Andercen và Nevochi cũng đang ở bên ấy kìa.
Thầy Jereft bước ra giữa hai bên, giơ cao chiếc còi lên, nói lớn:
-Thầy phổ biến lại luật chơi nhé! Hai đội sẽ oẳn tù xì, đội nào thắng được quyền phát bóng. Nếu bóng trúng ai ở đội bạn mà người đó không chụp được thì người đó phải qua đội kia đứng, coi như là " đi tù ". Đội bên kia muốn giải cứu " tù nhân " thì phải cố ném bóng qua cho bạn bên mình chụp được, sau đó bạn đó sẽ ném vào ai đó bất kì bên phe đối lập và nhân cơ hội chạy về trước khi bị bóng trúng người lại.
-Ủa thầy ơi, vậy cái bạn bị " tù nhân " ném trúng thì sao ạ?
-Bạn ấy nếu bắt không kịp thì sẽ qua làm " tù nhân ", còn nếu bắt được thì thôi. Nếu để rớt bóng thì phải giao lại cho phe đối thủ. - Thầy ngừng lại một giây rồi nói tiếp - Đại loại là vậy đó, tất cả đã hiểu chưa? À, cấm tiệt tất cả các trường hợp cố tình ném vào chỗ hiểm của nhau nghe chưa. Như vậy sẽ rất nguy hiểm. Rồi, không còn câu hỏi gì nữa thì hai đội kéo búa bao đi, nhanh lên còn nhiều thời gian mà chơi.
Bóng ném cho dù được liệt vào hạng mục một môn thể thao, nhưng hình như " cái học " trong nó được san đều ra cho " cái chơi " luôn thì phải. Người ta cũng chẳng nói " chơi thể thao " đó sao? Vừa chơi vừa rèn luyện thể lực lại vừa rút ra được nhiều bài học, theo tôi đó là ý nghĩa của cụm từ này, nhất là ở các môn mang tính đồng đội.
Đội được phát bóng trước là phía tôi. Sau khi chuyền qua chuyền lại quả bóng, Sara sốt ruột dúi một phát vào tay Benedict:
-Trời ơi mệt quá thôi ông ném luôn đi kẻo đội kia nó lại kiện cáo tùm lum!
-Húúú! Benedict ơi cố lên! - Tim chụm hai tay trước miệng gào tướng lên.
Benedict có vẻ cũng ngầm đoán được kiểu gì người được đùn cho sau cùng cũng là mình nên bình tĩnh nói:
-À ừ, ok. Nhưng có gì đừng chửi nghen.
Bắt đầu rồi!
Hachivov nhanh chóng bắt được bóng, sau đó cô nàng chuyền qua cho cậu bên cạnh mình, sau khi thấy cậu này đưa tay ra xin.
Rất nhanh chóng, quả bóng tội nghiệp bị quẳng qua quẳng lại không thương tiếc, nhất là vào tay mấy thằng con trai. Hình như châm ngôn duy nhất của tụi nó là " Làm đối thủ bể đầu nhanh nhất có thể ", lưu ý không áp dụng với phái nữ.
Tôi với Sara đứng hàng giữa thấy chẳng khác gì bù nhìn khi tất cả những gì chúng tôi phải làm đó là lùi lại hoặc tiến lên mỗi khi người hàng trên hay dưới lấy đà ném trả, đồng thời ngó nghiêng bốn phương tám hướng xem có trái nào ở tầm mình không để có cơ hội mà " lập công ".
Một điểm yếu chết người mà các đội thường mắc phải khi chơi khiến đội hình bị vỡ, kế hoạch bị xáo trộn lung tung dù đã bàn bạc rất kỹ trước đó đó là việc tranh nhau chụp bóng. Nói thật, lỗi này hầu như ai cũng gặp phải và nó dẫn đến thua cuộc rất nhanh. Khi tranh giành, hai tay của hai người bị mắc vào nhau khiến lỡ mất trái bóng, rốt cuộc phải giao lại cho đội kia, rồi sau trận lại là màn cãi vã, đổ tội tùm lum cho nhau vì mày, vì mày này kia... Mấy vụ đó tôi quen quá rồi, có lẽ ai cũng sẽ thấy vậy thôi, nhưng cứ chơi là kiểu gì cũng bị vướng phải.
Lần này cũng vậy. Trái bóng bay xuống hàng dưới, nhắm vào tầm với của Sanny. Khi tất cả đều quay đầu xuống để chứng kiến màn chụp thì tự nhiên cậu bạn bên cạnh cô lại xen vào, khiến cô đang đưa tay lên lập tức bị chặn lại bất đắc dĩ. Trái bóng rơi xuống đất.
Thầy Jereft tuýt còi:
-Đội A (đúng, tên chúng tôi đấy) rơi bóng, giao lại cho đội B (cũng là tên phe kia đặt, sau khi thấy chữ cái A của bọn tôi). 5 giây bắt đầu!
Cậu bạn kia biết mình vừa gây tội, im lặng nhặt bóng rồi thảy lại qua kia cho Andercen. Andy ở bên B giơ cao tay lên vẫy vẫy như thêm dầu vào lửa:
-Cảm ơn nhá!
Cậu kia biết mình đã đụng đến hung thần, len lén liếc qua Sanny, rồi ngước lên nhìn Benedict:
-X... xin lỗi.
Sau đó lại quay qua Sanny, nhưng không dám nhìn thẳng mặt cô, chờ đợi cơn mưa trách móc đổ xuống đầu. Tim lập tức làm dấu thánh cầu nguyện cho cậu ta. Sara lẩm bẩm " Thôi xong rồi ", còn Benedict thì cười trấn an:
-Không sao đâu.
Nhưng thật lạ, lớp phó trật tự nóng tính của chúng tôi lần này lại không phản ứng gì cả, chỉ đáp lại đúng một câu:
-Đừng có tranh, tranh là ng.u, hiểu chưa?
-À... ừ, xin lỗi bà. Nãy tay bà có bị sao không?
-Tôi ổn... Này- Cẩn thận!!
Rất may, một cậu hàng trên đã kịp chụp được trước khi " quả bom " kia kịp gây loạn gì thêm lần nữa (là cái cậu xin lên đầu lúc nãy chứ ai, cậu ta ném giỏi thật), đồng thời quay lại nhắc:
-Tập trung đi kìa! Có tâm tình gì tí nói sau!
-Ok! - Sanny kêu lớn, như một binh sĩ nói với tướng quân của mình, còn cậu bạn kia phóng người lên đập người vừa phát ngôn một cái khá đau:
-Tâm tình con mẹ mày ấy!
-ĐAU! Cút mẹ mày về hàng đi!
-Thôi! Đừng đánh nhau nữa! Điên à?! - Sanny kêu lên - Tôi ghi tên vô sổ bây giờ!
Đó là lần đầu tiên tôi có suy nghĩ tốt về cô bạn này. Từ ngày đầu đến giờ tất cả những ấn tượng tôi có về cô là một đứa con gái kỷ luật, đanh đá và lắm lời. Thật luôn, từ giờ tôi phải thử làm quen với cô ấy hơn mới được.
Sau này, khi đã có thể nói chuyện được với nhau, có một lần tôi hỏi Sanny rằng tại sao cái hôm chơi bóng ấy cô ấy lại không nổi giận như những lúc khác. Lúc đầu, Sanny ngơ ngác không hiểu nhưng rồi cũng nhớ ra. Cô ấy trả lời ngay:
-Lúc đó tôi không thể làm vậy được. Nếu tôi mất bình tĩnh thì rất nhiều người khác cùng nhóm sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa thời gian không cho phép chúng ta cãi nhau. Lúc đó người có lỗi sẽ là tôi chứ không phải Anvarez.
Hay quá, tôi phải ghi nhớ câu này mới được.
Kết thúc trận chiến, tổng kết lại: đội tôi... thua.
Nhưng tất cả không ai quay qua cằn nhằn người khác cả, vì cơ bản tất cả đều biết rằng họ đã " đánh " một trận rất đẹp. Đâu phải lúc nào thua cuộc cũng do lỗi của ai đó, thi thoảng chúng ta không thắng là do đội bên kia quá mạnh thôi, cần thán phục và học hỏi cách họ đánh bại đối thủ chứ không phải cứ chì chiết lẫn nhau.
May quá là trong 30 phút đó, tôi cũng có lập được... hai chiến công. Lần đầu, tôi chụp được bóng (phải nói cú đó tôi bật người lên đẹp thật), lần hai, tôi ném bóng trúng một thằng bên phe địch khiến nó phải qua tôi làm " tù nhân ". Tất nhiên là đội A tôi cũng bị tổn thất, cũng phải " đi tù " (nguy nhất là mấy người ở tiền tuyến), nhưng cả A và B sau đó đều cứu được hết. Đám lớp tôi chiến thật.
Nhân tiện nhờ lần ném bóng này, tôi đã tia được hai tay ném khá trội trong đội. Một là cậu đứng hàng đầu - Jankof, hai là thằng lớp trưởng lớp tôi - Benedict. Thực ra Jankof mới là người có kỹ thuật ném tài ba, nhưng bù lại lực tay của Benedict là không thể xem thường. Không biết cậu ta có tham gia môn thể thao nào không nhỉ. Còn bên kia thì cũng có vài " hung thần ", trong đó có mặt Andy (không lạ vì cậu ta từng ở đội bóng rổ của trường năm ngoái) và vài người nữa tôi chưa nhớ tên.
[ 9:35 am ]
Lúc tôi đang cất đồ ở hành lang thì đột nhiên có bàn tay đập vào vai. Tim khoái chí huých tôi:
-Ê nãy chơi vui ha!
-Ờ, công nhận.
-À mà tí học môn gì á?
-Hình như là Sinh, thầy Karl hay sao ấy.
-Vậy à? Chết cha, tôi chưa soạn bài, thôi đi nghen!
Nói rồi cậu ta mất hút sau góc quẹo, để lại tôi một mình với suy nghĩ trong đầu.
Thầy Karl Thiane được mệnh danh là người im lặng nhất trường tôi, đó là lý do vì sao có nhiều đứa không thích học thầy, bọn nó nói thầy dạy chán. Tuy thế, trái ngược với những lời " tố cáo ", mấy anh chị ở lớp thầy chủ nhiệm cứ khăng khăng bảo rằng thực ra thầy rất vui, " ổng coi vậy chứ không như mấy đứa nghĩ đâu haha ". Các tiền bối chắc cũng chẳng cần đặt điều lừa gạt bọn tôi làm gì, vì cứ mỗi dịp tổng kết là tôi lại thấy thầy được bao quanh bởi rất nhiều anh chị cựu học sinh, được bọn họ tặng hoa rồi tíu tít hỏi thăm đủ thứ, trông thầy trò chẳng có vẻ gì xa cách cả. Dù đúng là tính thầy hơi trầm, nhưng tôi vẫn phải công nhận thầy dạy khá ổn, vì bằng một cách thần kì nào đó thì tới cuối tiết tôi vẫn nắm được bài (ôi, sức mạnh của giáo viên). Chắc do chúng tôi chưa có đủ thời gian để hiểu thêm về thầy thôi.
Tôi khóa cửa tủ và quay ra thì... Đùng. Nevochi lù lù ngay trước mặt không biết từ bao giờ.
-Ông là Mun đúng không?
-À, ừ. - Quái thật, sao cô ấy biết tên tôi nhỉ? Có lẽ khi bạn là lớp phó hay lớp trưởng, bạn có thể hoặc phải biết hết tên các thành viên trong lớp. Nhưng còn khuôn mặt khó đăm đăm đó là sao?!
Thấy người kia không phản ứng, tôi tiếp tục hỏi:
-Tôi là Mun nè, có gì không?
Cô ấy nhìn tôi trong một giây rồi trả lời:
-Cái tờ đăng kí lớp nâng cao, nếu ông điền xong rồi thì nộp lại cho lớp trưởng.
-Ừm, ok. Nhưng lỡ tôi không tham gia thì sao?
-Thì thôi, để trắng. Chỉ cần đừng làm rách là được.
-Cảm ơn bà nha. - Tôi mỉm cười (yeah, cứ cười là đời yên đẹp) - Mà bà có tính học lớp nào không?
-Tôi á? - Nevochi ngây người ra một khắc ngắn - Có 2 lớp à, Xã hội và Vật lý.
Tôi tiếp tục xởi lởi:
-Ghê, 2 luôn à? Tôi chẳng vô được đâu luôn ấy. Tôi lơ ngơ lắm, sợ vào chỉ tổ choán chỗ những người giỏi khác.
-Nếu muốn ông có thể học Vật lý, nó cũng khá thú vị đó. - Cô ấy đáp - Thầy Sileva dạy hay lắm.
Tôi cho chìa khóa vào túi, đưa tay ra cho cô ấy bắt và nói:
-Ok, tôi sẽ suy nghĩ. Cảm ơn bà nha.
Nevochi gật đầu chào tôi một cách thân thiện và biến mất.
Ừm, cười đẹp phết đấy chứ.
----------------------
Xin lỗi mọi người vì đã lặn hơi lâu. Chương này dài điên, nhưng ít ra anh Mun cũng đã biết khen khi thấy gái cười :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top