Chương 5: Mạng lưới quan hệ

{ 30/8 } - Thứ Tư

Tuyệt vời, sáng nay tôi được học lại thầy giáo chủ nhiệm cũ - thầy Piere dạy Hóa - dù tôi chẳng có cảm tình với đống phương trình mấy. Thầy từng dạy qua đa số học sinh trong lớp tôi nên rất dễ hòa nhập. Thầy Piere bị cận bên mắt trái và phải đeo monocle nếu thầy muốn nhìn đời mà không bị choáng váng tít mù khơi. Thầy ngầu dễ sợ.

Nhưng có một chuyện mà tôi nghe mấy anh chị xì xào với nhau từ năm nhất... đó là thầy Piere và thầy Jack không thích nhau, cứ mỗi khi đi lướt qua là kiểu gì họ cũng phải móc một câu gì đó với đối phương. Quái thật, hết thầy Thể dục với thầy Tin học, giờ lại đến thầy Hóa học với thầy Lịch sử. Không phải chỉ riêng học sinh mà mối quan hệ của các thầy cô giáo coi bộ cũng phức tạp chẳng khác gì hệ nhị phân chứ giỡn à.

Giờ đổi tiết, khi tôi đang ngồi hí hoáy viết cho xong bài thì Hachivov đến bên cạnh tôi, ngỏ lời mời trưa nay nếu được thì đi ăn trưa cùng cô ấy. Tất nhiên là tôi nhận lời.

-Thầy Piere! Thầy cho em nộp bài kiểm tra của các bạn trong lớp ạ!

-À ừ, cảm ơn em.

-Thầy ơi, tiết sau lớp em có bạn xin phép nghỉ vì bị ốm ạ!

-Được rồi, thầy ghi nhận nhé.

-Em cảm ơn thầy ạ. Chào thầy em về lớp!

Dựa trên những tiếng gọi từ các học sinh lớp khác mà thầy dạy khi thầy đi trên hành lang, tôi biết thầy là một người được rất được yêu quý và kính trọng. Một thầy giáo vừa giỏi, vừa trẻ lại vừa đẹp, ai mà không thích cho được chứ!

À đó là trước khi thầy chạm trán thầy Jack ngay sau đó.

Thầy Jack nhìn thầy Piere, thầy Piere nhìn lại thầy Jack. Hai ánh mắt đằng đằng sát khí tưởng như chủ nhân của nó có thể làm một trận quyết tử với nhau ngay bây giờ. Một vài học sinh gần đó cũng tấp vào hai bên giả vờ đang uống nước hay trao đổi bài để theo dõi " vụ án " oan gia ngõ hẹp này. Thầy Jack được mệnh danh là người hiền nhất trường tôi, nhưng giờ - khi thầy đã kéo nhẹ kính xuống - thì có vẻ không còn như thế nữa. Đôi mắt thầy sắc, khuôn miệng thầy nhếch lên hiện rõ sự mỉa mai hơn là thân thiện. Hai thầy chỉ nói đủ cho nhau nghe thôi thì phải, dựa trên vẻ mặt ngơ ngác của mấy người xung quanh để cố đọc khẩu hình thì tôi cho là như thế:

-Yo, ba mắt.

Thầy Jack đang ám chỉ cái monocle của thầy Piere.

Thầy Piere cũng lịch sự đáp lễ:

-Chào, The fool.

Xong, 2 người thản nhiên lướt qua nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến màn đụng độ đi vào lòng đất này sau bao năm chỉ nghe kể lại. Thật sự tôi rất khâm phục cách hai người... ờm... chửi xéo nhau. Thay vì nói " Chào 4 mắt " (thầy Jack cũng đeo kính) thì thầy Piere đã dùng từ The fool (Gã khờ) để ám chỉ đối phương. Anh ta là một nhân vật trong lá bài Tarot, thường được mô tả như một người ăn xin hoặc lang thang, mặc quần áo rách rưới và đi tất chân, không mang giày và có một cây gậy trên lưng. Mỉa mai làm sao.

Thi thoảng tôi cũng có thể nghe thấy một vài người đùa rằng vào một ngày đẹp trời không biết đi đâu về đâu nào đó mà thầy Jack và thầy Piere dạy chung một tiết thì chẳng biết tương lai nhân loại (nói vậy thì hơi quá... Ít nhất là tương lai cái buổi hôm ấy) sẽ đi về đâu. Tôi thì không cho là vậy, đùa gì thì đùa, tôi tin rằng nếu có chuyện đó xảy ra thật thì 2 người đó chắc chắn sẽ không bao giờ công khai hiềm khích nhau trước mặt học sinh. Hơn nữa, hai thầy chỉ không ưa nhau thôi, mà tôi coi phim ấy, trong đó hai người càng ghét nhau bao nhiêu lần thì khi gặp phải chuyện gì bất trắc, họ sẽ là người đầu tiên lên tiếng giúp đỡ đối phương. Tôi thấy nó hay hay.

[ 1:00 pm ]

Hôm nay tôi xuống căn tin hơi trễ nên bụng đói meo. Không chỉ mình tôi mà cả lớp 11C cũng phải chịu số phận tương tự. Cô Anaka dạy Anh cứ nhất quyết giữ tất cả lại để kiểm cho xong bài tập cô mới giao hôm qua. Chà, năm nay bọn tôi bye bye cô Valish rồi. Khác với cô Anaka, cô Valish còn từng cằn nhằn vì sao chuông reo lâu thế vì cô thèm bánh Poca và cho chúng tôi nghỉ sớm luôn. Mới đầu năm mà đã bị quật như vầy, mặt đứa nào đứa đó bơ phờ thấy rõ... Nhất là Andercen. Anh chàng nằm ườn ra bàn tưởng như sẽ chết đói ngay bây giờ. Benedict lay cậu ta dậy, còn Sanny thì đứng nói rằng sao cậu có thể bê tha đến như thế. Đúng là lớp phó trật tự có khác. Nevochi chỉ buông một câu " Tôi đi nhé " rồi mất dạng.

Khi tôi đến nơi, hóa ra căn tin vẫn còn người chứ chưa tới mức vườn không nhà trống như tôi tưởng, nhưng vì học sinh lớp tôi chiếm đa số nên có cảm giác nơi này là của cả đám vậy. Không thấy Arcade và Jeff đâu, chắc họ ăn xong về lớp rồi. Tôi vừa lấy gói sandwich cá ngừ ra khỏi máy bán thì đã thấy Hachivov vẫy tay ra dấu. Cô ấy tìm được một cái bàn có mấy đứa cùng lớp đang ngồi và còn chừa chỗ cho 2 chúng tôi.

-Chào, tôi ngồi cùng được không? - Tôi thân thiện cúi đầu nhìn họ trước khi kéo ghế.

-Ừ, ông ngồi đi.

Một cô bạn tóc nâu nhạt đang ăn salad chỉ vào chỗ trống.

-Chỗ này cho ông đó.

Ôi nghe ấm lòng thật sự!

Hachivov chống cằm nhìn tôi:

-Ê sáng nay nghe cô nói không? Đầu năm sau sẽ tổ chức đi chơi đó.

-Có! Chuyến đi mùa Xuân! - Sara, cô bạn tóc nâu nhạt trả lời - Chà không biết năm 2 sẽ được đi đâu nhỉ?

Tôi ngơ ngác:

-Đi đâu là sao?

Tim lắc lắc lon Coca cười cười:

-Không nghe hả? Ông này không chú ý nha...

-Đâu có. Lúc đó tôi đi ra ngoài có việc!

-Thì là mỗi khối sẽ được đi một nơi khác nhau. Năm nhất một chỗ, năm hai một chỗ và năm ba một chỗ khác nữa. Để tránh tình trạng ùn tắc nơi công cộng ấy mà. Với lại thời gian đi cũng khác nhau luôn, để mấy thầy cô có thể quản được chứ ba nơi một ngày thì họ có mà phân thân!

-Hiểu rồi. - Tôi gật đầu. Quả là sáng nay tôi có nghe cô Siz đề cập về nó thật, nhưng tới lúc cô phổ biến sâu hơn thì hình như tôi đi WC thì phải. Năm trước khối 10 đi chơi nông trại, làm bạn với mấy con chó vui hết chỗ nói, ngoại trừ việc tôi đánh mất đôi dép của mình và kết quả là cuốc bộ chân đất về nhà. Hồi đó cô Polan cũng đi cùng tụi tôi, chắc cô muốn có quãng thời gian vui vẻ với học sinh trước khi nghỉ hưu. Có lẽ hôm đó cô đã mãn nguyện rồi, tôi thấy cô cười suốt, thậm chí cô còn xắn tay áo cắt cỏ với chúng tôi nữa.

Cả bọn vừa ăn vừa trò chuyện. Sara ước gì cô ấy được đến Disneyland một lần nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Hachivov lại bảo muốn đến thử phim trường để xem họ đóng những cảnh hành động thế nào. Tim lại thích đi leo núi. Còn tôi... tôi muốn đi xem phim. Lan man một hồi, chúng tôi không nhận ra là đã 1h40 cho tới khi Sanny Renai đến trước mặt cả đám chống nạnh hỏi chúng tôi rằng tất cả có muốn làm việc ở đây không để cô ấy đăng ký cho một chỗ. Dù cô ấy cộc cằn nhưng tất nhiên... im lặng vẫn là vàng. Sara cười trừ gật đầu xin lỗi còn Tim thì xì một tiếng:

-Bà này, làm gì căng! Đã đến giờ vào lớp đâu!

-Sao? Bộ tôi nói không đúng à? Giờ học bắt đầu lúc 1h45 mà giờ mấy người còn ngồi đây thì tôi ra nhắc chứ còn kêu ca cái gì nữa. Ông nhìn quanh đi xem còn ai ngoài tụi ông không?

-Nhưng chuông...

Reeeeng!

Trước khi " cuộc chiến " được châm ngòi, ngay lập tức tôi phải kéo tay Tim còn Hachivov thì đưa tay phẩy phẩy bên cạnh Sanny:

-Ey... bớt nóng bớt nóng... Tụi tui biết rồi, bà về lớp đi, xin lỗi vì phiền bà nha.

Sanny nhăn mặt một cái rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Sara đưa tay lên ngực:

-Cậu ấy dữ quá ha...

Hachivov đẩy hộp bánh vào thùng rác:

-Ừ, bả hơi gắt, năm trước tôi học với bả rồi. Tuy vậy mà bả cũng tốt lắm nha. Tính bả vốn đã vậy rồi, thực ra bả chỉ muốn gọi tụi mình về lớp nhưng lời hơi cục mà thôi. Đừng giận bả nha, tội nghiệp.

Tôi biết câu cuối cô nàng đang ý chỉ Tim. Người được nhắc khéo giằng tay tôi ra, quẹt miệng:

-Hừ, cái tính vậy thì đi làm lớp trưởng đi chứ còn lớp phó lớp phiếc gì nữa!

-Thế để đề cử Sanny lên làm lớp trưởng thật nhé? - Tôi nhếch mép cười.

-Điên! Đừng nói gở nghe!

-Haha...

-Ê mà không biết Thể dục lớp mình ai dạy nhỉ? - Hachivov chợt thắc mắc.

-Mai khắc biết liền à. Sáng mai ngay tiết hai đó. - Sara đáp.

-Ghê ta, nhớ được luôn. Còn tôi thì phải về coi lại đây này.

-Hì hì, tớ là chúa học thuộc ấy nhé!

Sara cho tôi một cảm giác thân thuộc với sự lạc quan, cởi mở và vui vẻ hay cười của cô ấy. Ít ai nói chuyện với người mình mới gặp lần đầu mà được gần gũi như thế, tưởng như cả bốn đứa đã quen nhau từ năm nào không chừng. Tôi biết tôi có thể làm bạn được với cô ấy, à không, là tất cả mọi người đều có thể làm bạn với cô ấy. Có một sự khởi đầu hòa bình như vậy là tốt rồi.

Vừa ngồi vào chỗ và nằm ra bàn chưa được bao lâu thì tôi cảm giác có thứ gì đó nhè nhẹ đặt lên đầu, đưa tay lên sờ thì nhận ra đó là một tờ giấy. Nevochi giải thích với tôi trong 3 giây " Phiếu đăng ký lớp nâng cao " rồi lướt đi phát cho những người khác. Tôi lật lại coi, đúng là phiếu xin học lớp nâng cao trong trường thật. Năm trước tôi đã không tham gia vào được lớp nào ra hồn rồi, năm nay không biết chọn nổi bộ môn nào không đây?

Nghĩ vậy, tự dưng tôi ngó về phía cô bạn lớp phó học tập: không biết cô ấy đi học bao nhiêu lớp nhỉ? Có khi kín lịch cũng nên. Nghĩ thấy đau thay.

Nhưng cứ từ từ, để tôi coi kỹ tờ giấy xem đã, có khi có gì đó phù hợp với tôi thì sao? Viễn cảnh tôi về nhà với câu nói đi trước " Ba mẹ ơi con vào được lớp abc nâng cao rồi này! " cũng đâu đến nỗi phải liệt vào thể loại khoa học viễn tưởng. Dù sao tôi học cũng đâu phải tệ lắm.

-Tuyệt, Địa lý nâng cao - Tôi lẩm bẩm - Hay vào đây thử ta...

Không biết nếu tôi học lớp Địa Lý cao cấp thật thì nó ra thế nào nữa. Có khi tôi ghi vào bài làm Mỹ ở châu Âu hay Ai Cập ở châu Á không chừng.

Sau 2 phút ngồi nhăn nhó, tôi bất lực bỏ tờ giấy vô cặp. Để về tính sau, giờ phải tranh thủ chợp mắt cái đã.

[ 4:15 pm ]

-Lớp nâng cao à?

Ba tôi đặt ly trà chanh đá xuống khỏi miệng khi nghe tôi nói.

-Năm trước mẹ có thấy con học hành gì đâu. - Mẹ đẩy ly nước đến trước mặt tôi. Thật tuyệt vì hôm nay chính là một trong những ngày nóng nhất tôi từng phải chịu.

Mẹ tôi tiếp tục với công việc đang dở vừa nói:

-Suy nghĩ sao tùy con, nhưng cần biết là vào đó thì phải cố gắng sao cho đủ. Các thầy cô dành thêm thời gian dạy không phải để cho mấy đứa tụi con lấy làm trò nghịch chơi.

-Nhưng con không biết có nên tham gia thử lớp nào không... Con chẳng được môn nào thấy suất sắc cả. - Tôi rụt rè.

Mẹ tôi nghiêm nghị:

-Đây không phải trò chơi mà có " thử " hay " nháp ". Đã đăng ký là xác định con theo nó đến hết năm luôn, vì nó giống như lớp học chính thứ hai của con vậy.

Theo đến hết năm luôn ư? Nghe phiền phức dữ.

Ba tôi cầm tờ giấy lên ngắm nghía một hồi rồi nắm vai tôi:

-Ey chàng trai, ba vừa nảy ra ý tưởng này nè!

-Sao ạ? - Tôi quay lại. Cả mẹ tôi cũng chú ý.

-Một nơi rất hợp với con!

Tôi có thể nghe máu nóng dồn lên mặt. Có thứ gì đó tôi có thể kham nổi sao? Tự nhiên thấy giống coi quay số độc đắc ghê.

-Sao ạ?

-Ba nói thật! Con mà vào đó thôi thì... Uiii, nhất khối luôn!

-Rốt cuộc nó là gì ạ?

Bên kia bàn mẹ tôi tự nhiên đưa tay che miệng cười khúc khích dù tôi chắc chắn bà không rõ thứ ba tôi sắp nói là gì. Tự nhiên tôi có một ý nghĩ: có khi nào ngày xưa ba tán mẹ bằng tính cách " tưng tưng " này của mình không nhỉ? Có thể lắm chứ.

Ba nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt của một vị vua hoàn toàn tin tưởng giao nhiệm vụ và cả hy vọng của vương quốc cho người tể tướng thân cận. Nó có thể là gì? Tôi run run:

-Trời ơi ba ơi ba nói một lượt đi chứ con ớn quá!

-Ừ thì ba nói luôn đây.

-Dạ?

-Địa Lý nâng cao!

Ok.

Mẹ tôi tiếp tục che miệng cười. Ba cũng vậy, đôi mắt cong lên hướng vào tôi đúng kiểu chế giễu. Tôi nhăn mặt vẻ hề nhìn ông:

-Ba giỡn con đó hả ba?!

Thật đúng là cha con tôi y chang nhau. Mới mấy tiếng trước tôi cũng có suy nghĩ y như ông.

Sau một hồi, với bộ não của cả hai cha con tôi, chúng tôi đã cùng rút ra kết luận: Kệ xác nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top