Chương 4: Những thế lực dưới trướng thần linh
{ 29/8 } - Vẫn trong ngày thứ Ba
[ 2:00 pm ]
Thời khóa biểu của bọn tôi mới được chuyển đến tối qua. Thứ Hai buổi sáng có tiết Địa của cô Siz, buổi chiều lại có tiết sinh hoạt đầu tuần với cô. Nhưng vì là hôm qua khai giảng rồi nên buổi sinh hoạt ấy tạm thời sẽ được chuyển qua chiều thứ Ba, tức hôm nay. Trong " từ điển " của học sinh, tiết sinh hoạt lớp được mệnh danh là " Tòa án nhân dân tối cao " dùng để " vinh danh " những lỗi lầm, những vụ án, các tiêu điểm trong tuần. Sau ngày hôm đó, đa số những " anh hùng " đi về lòng cứ thấp tha thấp thỏm không biết cái tin nhắn tử thần kia đã đến tay điện thoại ba mẹ chưa. Tuy tôi cũng không phải dạng siêu quậy, nhưng đã có ít nhất một lần được vinh dự nếm trải cái cảm giác kinh khủng này. Lần đó... tôi không muốn nhớ... Mẹ tôi đã chửi um nhà lên và hậu quả là tôi bỏ bữa ăn tối (hôm đó xui xẻo, tâm trạng mẹ không được vui). Hình như là vì tôi nói chuyện trong giờ học bị cô dạy Xã hội nhắc thì phải, sau hôm đó cứ mỗi khi đến tiết cô cứ chọc tôi suốt làm tôi vừa thấy ngượng vừa buồn cười. May mắn là chỉ một lần đó thôi...
Ối chết, nói lan man nãy giờ trật bánh mất rồi, sinh hoạt đầu năm đáng ra phải vui vẻ chứ. Yeah, đó là một trong những tiết học tôi thích nhất vì nó có nhiều thứ đáng mong chờ.
Các bạn của tôi chắc cũng có cùng suy nghĩ. Ngay khi cô Siz vừa vào lớp và nói " Sinh hoạt lớp đầu năm nào " thì có đứa đã giơ tay liền:
-Cô ơi bầu ban cán sự lớp đi cô!
-Đúng rồi! Lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó trật tự, cả tổ trưởng nữa cô ơi!
Nhiều người cũng vỗ tay ủng hộ ý kiến đầu tiên. Tôi nhìn quanh, cảm thấy thật phấn khích làm sao. Ở bên cạnh cửa, Hachivov cũng mỉm cười.
Cô Siz khựng lại 2 giây rồi cười khanh khách:
-Nôn nóng thế nhỉ? Các anh chị từ từ thôi cho tôi còn thở!
Cả đám lại lao nhao lên - đây là một lớp học đầu năm điển hình. Nhưng vui thật, tôi cứ ngỡ lạc vô " đất khách " xa lạ, đứa nào cũng phải im lặng lắm chứ, không ngờ tất cả lại thân nhau nhanh như vậy. Có khi bây giờ thằng A bảo tao thích cái này, thằng B ngồi cạnh đột nhiên nói ơ tao cũng vậy, xong, một tình bạn đã được thiết lập. Ba tôi từng nói thời học sinh chính là những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời một con người, và tôi nghĩ ông đã đúng.
Bỗng nhiên có một cậu bạn ngồi dãy giữa bàn thứ hai đập bàn (là cái cậu hôm đầu tiên thay mặt cả lớp xin lỗi cô Siz đây mà):
-Thôi im đi cho cô nói kìa!
Tiếng ồn lập tức giảm hẳn do giọng của cậu ta khá nghiêm không một chút đùa cợt, cộng thêm ánh mắt liếc một nửa ra phía sau, tốt nhất không nên cãi làm gì.
Cô Siz khoanh tay theo dõi màn giữ trật tự thần thánh này, nhếch mép cười một cái và đưa tay chỉ thẳng vào mặt cậu ta:
-Thằng này: lớp trưởng.
Bao nhiêu con mắt lập tức trố lên, đổ dồn về bàn của người sẽ dẫn dắt lớp bất ngờ này. Cả cậu ta cũng nhìn cô, ấp úng:
-Ơ... cô... Em ấy ạ?
-Đúng. - Cô Siz gật đầu - Lớp trưởng, không nói nhiều.
Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ từ chối, sẽ nói rằng mình không đủ khả năng các kiểu như mấy nhân vật con ngoan trò giỏi xem trên phim, ai dè gật đầu cái rụp:
-Dạ, cô đề cử thì em sẽ làm.
Cô mỉm cười hài lòng.
-Nhưng mà cô ơi, nếu em lãnh đạo lớp không được thì để em gợi ý bạn khác nha cô.
Tôi hiểu vì sao cậu ấy lại nói câu này. Đâu ai biết trước được tương lai tốt xấu thế nào, khôn nhất là nên có cái gì đó " phòng thân " để lỡ như trách nhiệm mình làm không tốt, lúc đó còn có thể buông xuôi để dành cái chức quan trọng này cho người khác, và cái người khác đó sẽ đưa lớp đi lên thay vì " lọt hố ".
Nhận được sự chấp thuận của cô, người kia dứt khoát đứng lên, quay lại đối mặt với cả lớp và đưa tay lên ngực giới thiệu:
-Ừm, vậy xin chào, tớ là Benedict, Benedict Arley. Trong thời gian tới thì tớ sẽ làm lớp trưởng lớp mình. Mong nếu tớ có gì không phải thì các bạn sẽ góp ý và giúp đỡ để lớp mình tiến bộ hơn.
Như bao quy tắc lịch sự khác, cả lớp vỗ tay nồng nhiệt hoan nghênh cậu ấy. Benedict có khuôn mặt rất khí chất, toát ra cái vẻ vừa điềm đạm vừa khó đoán. Màu tóc cũng lạ nữa (nếu tôi không nhầm thì nó giống màu xanh ngọc, đuôi tóc bên dưới nhạt hơn một chút), chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người cho mà xem.
Cô Siz khoát tay nói rằng cậu ấy hãy thử tự mình điều hành buổi bầu cử này xem, coi như cơ hội thực tập với vị trí mới luôn. Một mũi tên bắn hai con chim.
Với uy thế của một lớp trưởng, Benedict quay đầu lại hỏi cả lớp - hiện giờ đang im phăng phắc:
-Giờ chúng ta sẽ có những chức vụ trong lớp như sau: lớp phó trật tự - người giúp đỡ tớ quản lý tình hình nề nếp của lớp; lớp phó học tập - người sẽ phụ trách việc học tập và cuối cùng là lớp phó văn nghệ - nếu trường lớp có hoạt động múa hát thể thao gì thì bạn ấy sẽ là người sát sao việc tổ chức cùng với cô và tớ. Thực ra thì những công việc này đáng ra một mình tớ phải làm hết nhưng như vậy thì e là tớ chịu không nổi, với lại phần học tập thì tớ cũng không tới nỗi... suất sắc để có thể giúp đỡ các bạn khác.
Dừng lại một chút, cậu ấy tiếp tục:
-Ok, đó là tất cả những định nghĩa của tớ về những chức vụ này. Các bạn có thấy sai sót chỗ nào không? Nếu không thì chúng ta bắt đầu...
Tất cả chúng tôi đều im lặng, Benedict thấy thế cũng khá bối rối không biết đúng sai thế nào. Bỗng từ dãy ba bàn hai, một giọng nữ vang lên:
-Mọi người không hỏi gì nữa đâu, cậu tiếp tục đi.
Nevochi!
Tôi đã suýt quên mất cô ấy dù hôm qua mới thao thao kể cho mẹ nghe.
Benedict nhìn qua Nevochi cảm ơn và đưa 2 tay ra:
-Vậy... nào, giờ chúng ta sẽ bắt đầu với hình thức tự đề cử. Lớp phó học tập trước nha. Có bạn nào xung phong không?
Im lặng.
Cô Siz ngồi trên bàn giáo viên đóng vai khán giả thong thả quan sát sự việc, thi thoảng bật ngón tay lên tỏ vẻ hài lòng.
Mãi không thấy ai phản hồi, cậu ta thở ra:
-Không bạn nào xung phong à? Y chang lớp tớ năm trước luôn. Vậy giờ tớ sẽ cho các bạn gợi ý người khác nhé, lớp mình chắc chẳng tới nỗi không ai quen ai đâu. Được rồi, vòng chơi đề cử... BẮT ĐẦU!
Quả nhiên vậy, các học sinh dần mạnh dạn hơn. Andy trỏ ngón tay qua bên Tim bô bô:
-Lớp trưởng! Bầu thằng này làm đi! Nó giỏi lắm, năm trước nó toàn đứng đầu lớp!
-Thằng kia không có chơi mất dạy nha!
Benedict nhìn qua bên Tim tham khảo ý kiến. Tim ré lên:
-Không! Benedict! Ông đừng tin nó! Tôi học dở lắm, năm trước tôi đứng đầu lớp từ dưới lên đó!
Chân tướng của sự thật khiến cả lớp nổ ra cười. Cậu bạn ngồi cách tôi hai bàn đập bàn:
-Vậy thì càng tốt chứ sao! Lớp mình sẽ thành lớp chuyên luôn!
Tim cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo dù tâm điểm của sự chọc ghẹo đang là mình. Đây sẽ là kiểu " chúa hề ", thuộc tuýp " những người không sợ xã hội " mà cái lớp nào cũng cần có. Cô Siz cũng cười, sau đó gõ gõ cây bút:
-Tập trung chuyên môn!
Ok, nghiêm túc nghiêm túc.
-Được rồi, có bạn nào đề cử ai nữa không?
Một giây trước cả đám vẫn còn ồn ào, thế mà bây giờ tất cả đã trở nên trầm ngâm, một vài đứa thậm chí còn chống hai tay suy nghĩ như ông cụ non. Cũng đúng thôi, dù vui thì vui thật nhưng lớp phó học tập chính là một trong những vị trí đóng vai trò quan trọng nhất trong lớp, có lẽ chỉ sau lớp trưởng, vì cậu ta sẽ trực tiếp liên quan tới số phận học hành của tập thể. Có gì khó thì phải giải, có gì nguy thì phải cứu cánh ngay, là một Wikipedia sống trong mắt bao nhiêu đứa, vả lại khi lớp học hành đi xuống, đứa đầu tiên boss (giáo viên) " hỏi tội " sẽ là nó (chỉ sau thằng lớp trưởng). Cuộc đời tréo ngoe lắm, thế nên dám nhận chức vụ này phải là đứa cực giỏi và... can đảm.
Không gian tĩnh lặng bao trùm khiến bộ não đam mê sáng tạo của tôi suýt lộn qua thân chủ nó không phải đang ở trong một lớp học nữa mà là một con game kinh dị, nơi cả thành phố vắng hoe không có ai, và tôi phải chú ý tới từng tiếng gió vi vu, từng tiếc nước chảy róc rách vì chỉ cần sơ sẩy thôi là con quái vật người không ra người mà thú cũng chẳng giống nốt sẽ xông ra cạp đầu tôi, hay là lũ zombie khát máu đa chủng loại từ lù đù chậm chạp đến chạy nhanh hơn chó...
Ok, tôi biết đôi lúc bản thân mình cần quay lại hành tinh trái đất và sống thực tế hơn, nhưng những hình ảnh của The walking dead, Warm Bodies hay Train to Busan vẫn cứ tích cực lởn vởn trong đầu không dứt ra được. Kết quả của bao nhiêu năm coi ké phim kinh dị với mẹ nó vậy đấy.
Hình như cuộc phiêu lưu với mấy con thây ma cũng không phải vô dụng lắm, vì bỗng nhiên tâm trí tôi lóe lên tia sáng. Đúng rồi, tại sao mình lại không nghĩ tới người đó sớm hơn nhỉ?
-Thưa cô, - Tôi giơ tay - ừm... Benedict à, ông nghĩ thế nào về Nevochi... Aveoli?
Lập tức, cả lớp quay phắt lại nhìn tôi và tôi có thể cảm nhận được đôi mắt xanh của Nevochi đang chăm chăm tia thẳng vào mình, ánh mắt đó lộ rõ vẻ ngạc nhiên kiểu " Thằng này là thằng nào? Mình quen nó hả? ".
Benedict quay qua Nevochi (dù sao 2 người cũng ngồi cùng hàng ngang), lịch sự hỏi:
-Bà là Nevochi đúng không? Bà thấy bạn kia đề cử sao, được không?
Nevochi thôi nhìn tôi để trả lời lớp trưởng:
-Tui không biết, nếu tất cả mọi người đồng ý thì tui sẽ làm.
-Ừ, tôi thấy bà học hành cũng được đó. Để xem ý lớp mình thế nào đã.
Nhưng cậu ta cũng không cần hỏi thêm nữa vì Tim đã bật lên:
-Đồng ý, đồng ý! Cho Nevochi làm đi!
-Ờ đúng rồi đó! Bả học được mà!
-Yeah! Tân lớp phó học tập!
Nevochi mở to đôi mắt nhìn mọi người xung quanh giơ tay ủng hộ mình, cả Benedict cũng thiện cảm nhìn cô ấy. Lạ lẫm, cô nàng quay xuống tôi thì bắt gặp tôi nhoẻn miệng cười:
-Bà nhận đi, mọi người đều thích bà mà.
Khắp nơi, dù diện tích giới hạn trong những bức tường, tiếng hô hào vẫn không ngớt (may mắn là cả đám đã biết điều điều chỉnh âm lượng phù hợp tránh làm cô Siz phật lòng), giống như các thần dân vui mừng chào đón Tổng thống mới vậy.
Sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người đã thành công làm Nevochi lay động. Cô nàng nhìn Benedict, dứt khoát:
-Ừm! Vậy tui sẽ làm.
Lớp trưởng cũng mỉm cười hồi đáp, rút cuốn sổ nho nhỏ của mình ra ghi chép nhanh chóng:
-Lớp phó học tập: Nevochi... gì nhỉ?
-Aveoli.
-Ok, Nevochi Aveoli nhé. Cảm ơn bà rất nhiều.
Cha mẹ ơi, nhanh dễ sợ.
Nhưng điểm nhấn trong đầu tôi về vụ phân chia giai cấp này không phải là 2 chức lớp trưởng hay lớp phó học tập. Đứa biết lãnh đạo, nói người ta nghe thì làm dẫn đầu; đứa thông minh lanh lợi thì đi xử lý vụ học hành, cũng có lạ lắm đâu. Ấn tượng nhất với tôi phải là một trong hai vị trí còn lại cơ.
Bằng tốc độ ánh sáng, lớp phó trật tự được giao cho một cô gái, và chức lớp phó còn lại được phó thác cho một cậu con trai tôi chú ý từ đầu hôm. Cậu ta để tóc dài và cột lên thành một chúm nhỏ xíu xiu sau gáy nhìn khá đẹp (giữa một đám tóc ngắn thì đây đúng là hiện tượng lạ). Ai mới ngó lần đầu lại nghĩ cậu này hơi dân chơi. Tên cậu ta là Andercen Sheldon.
Thực ra, lúc đầu không ai nghĩ tới Andercen cả, vì như truyền thống, lớp phó này dành sự tập trung vào nữ nhiều hơn. Nhưng có vẻ năm nay mấy cô gái lớp tôi không muốn ngựa theo đường cũ nữa, họ chán cái ghế này rồi. Không ai chịu nhận cả. Bắt ép thì gây mất đoàn kết mà mới đầu buổi nên Benedict đành bất lực. Cô Siz vẫn không nói gì - cô muốn chúng tôi thực sự TỰ giải quyết chuyện này với nhau.
Và trong khoảng khắc ấy, tiếng ngâm nga bài I lay my love on you của Westlife từ phía Adercen vang lên không khác gì cái phao cứu sinh. Tất cả cái đầu đồng loạt quay về phía bàn thứ 2 tính từ dưới lên dãy bên cửa lớp, mấy chục đôi mắt lóe lên như đèn pha ô tô (mắt lớp trưởng sáng nhất). Một người có tâm hồn âm nhạc lên làm lớp phó nghệ thuật thì sao, thì hợp quá đi chứ gì nữa!!
Andercen nhận ra mọi người đang nhìn mình liền đẩy cái gì đó đang ngậm trong miệng qua một bên:
-Gì vậy?
Trời ạ, cậu ta đang ăn kẹo!
Benedict đưa tay ra trước mặt cậu:
-Cậu làm lớp phó văn nghệ được không?
-Lớp phó văn nghệ?
-Ừ.
-Sao lại thế?
-Vì tôi thấy cậu hát cũng hay.
-...
-Được không? Tôi nói thật lòng đó.
-Nếu nhận chức này thì tôi phải làm gì?
-Như tôi nói hồi nãy: quản lý lớp trong các hoạt động nhảy nhót, múa may, bóng banh,...
-...
-Đây là lớp mới mà, ai cũng đều có những sự bỡ ngỡ như nhau. Nếu có gì khó tôi sẽ giúp cậu. Tôi lớp trưởng cũng phải xử lí mấy cái này mà.
-Ờ, thôi cũng được.
-Vậy thì tốt quá. Đằng ấy tên gì để tôi ghi vô?
-Andercen Sheldon.
Cả lớp đúng kiểu: cạn lời.
Còn lớp phó trật tự của bọn tôi là một cô bạn đến từ Anh quốc - Sanny Renai. Tôi không có gì để nói về cô gái ấy vì cô hơi khó chịu, lại hay gắt gỏng. Tốt nhất là đừng chọc vô làm gì kẻo bị trừ điểm hết sạch.
Vậy là " bộ máy chính quyền " đã được thành lập xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top