Chương 4: Trận sốt.
"Hừ, còn không mau đưa thức ăn ra, bọn tao không ngại đánh tụi bay thành đầu heo đâu." đám nô lệ ở cùng cũi sắt với Rubik và Add trắng trợn uy hiếp, mỗi người trong bọn họ đều chỉ nhận được một ổ bánh mỳ đen nhỏ xíu lót dạ cả ngày đường, nên việc bắt nạt như vậy cũng không có gì bất thường.
Những người may mắn hơn không bị trở thành đối tượng uy hiếp cũng lạnh nhạt thờ ơ như không biết gì. Ở nơi này, chẳng còn cái định nghĩa phải nhường nhịn con nít và phụ nữ gì hết, bọn họ còn lo cho chính mình không xong.
"Đây... bọn tôi chỉ còn bấy nhiêu..." Rubik che chở Add trong lòng, run rẩy đưa ổ bánh mỳ dính đầy bụi.
Nhìn bộ dạng yếu ớt nhu thuận của Rubik, bọn họ cũng không ác liệt giày vò, hừ lạnh một tiếng giựt ổ bánh mỳ ăn ngấu nghiến. Rubik thở phào một hơi, lén lút lấy ra mẩu bánh mỳ thủ thỉ với Add "Mau ăn lẹ đi, không bọn chúng sẽ phát hiện!"
"Rubik... anh thì sao?" đôi mắt Add dâng lên một tầng sương.
Rubik mỉm cười lắc đầu "Anh không đói, đừng lo."
Bao tử của Add kêu lên rột rột thật to, hắn cẩn thận nhìn xung quanh, nhận ra không ai để ý tới bọn họ mới cầm ăn mẩu bánh.
Nhìn thấy Add còn nhỏ như vậy phải chịu bao nhiêu đau đớn và khổ sở, trong lòng Rubik dâng lên một cỗ chua xót và đau lòng. Khi là một người chơi, những ký ức mà Add trải qua đối với Rubik chỉ là những dòng chữ và số liệu máy móc. Nhưng giờ đây cậu tận mắt chứng kiến tất cả, cậu cảm thấy áy náy vì đã tỏ ra thích thú và tò mò với quá khứ của Add.
Add đã mất gia đình, sau đó bị bắt thành nô lệ. Trong khi trốn thoát lại vô tình rơi vào Thư viện cổ xưa và giam cầm rất lâu bên trong đó đến mức điên. Đây quả thực là một tương lai không hề dễ chịu chút nào cho một đứa trẻ nhỏ tuổi như Add. Điều chỉnh tâm tình rối loạn của bản thân, Rubik hít sâu một hơi đưa ra quyết định của mình.
Không biết vì lý do gì mà cậu được gửi tới thế giới này, nhưng lúc này đây, tất cả mọi thứ đều vô cùng chân thật. Vì vậy, cậu nhất định phải bảo vệ Add.
"A..." Rubik miễn cưỡng gượng dậy bằng thân thể chồng chất vết thương của mình, tuy phạm vi hoạt động của bọn họ bị đám buôn người hạn chế rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn có thể nhặt nhạnh quả dại xung quanh để lót dạ. Đương nhiên ngoại trừ Rubik ra, không quá nhiều người am hiểu và nhận ra những loại thực vật trong khu rừng, nếu vô tình nhặt phải một thực vật kịch độc thì chết chắc. Nên Rubik không cần phải lo lắng bị ai khác tranh giành.
Chiếc điện thoại kia vẫn yên vị trong túi của Rubik, như một vật bất ly thân chưa từng rời xa nửa bước. Nó là mối liên kết duy nhất của Rubik và thế giới cũ, vì vậy cậu không thể làm mất điện thoại cho dù nó đã hết pin.
Màn đêm buông xuống, sương mù lạnh lẽo bao quanh lấy những cũi sắt lạnh cóng như nước đá. Nhiều tiếng ho khàn đặc và nước mũi sụt sịt vang lên khắp xung quanh Rubik, rất nhiều người đã bị cảm lạnh và sốt lên vì khí hậu khắc nghiệt ngoài trời.
"Rubik... em lạnh quá... em nhớ ba mẹ..." cơ thể của Add nóng bừng lên như bị lửa thiêu đốt, hắn chớp mắt mơ màng nửa mê nửa tỉnh bên cạnh Rubik.
"Em bị sốt rồi?" Rubik hoảng hốt sờ lên trán của Add, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng truyền qua lớp da. Chuyện này không ổn chút nào, vì sao trong game Add có thể sống sót khi trải qua tình cảnh này chứ? Một khi đã sốt, không có thuốc thang hay được người nào chăm sóc, những người bị bệnh sẽ là kẻ chết đầu tiên.
"Làm sao đây?" Rubik sầu lo không thôi, hiện tại cậu có thể được gì giúp cho Add đây?
Nhìn bộ quần áo xỉn màu và dính đầy bụi bẩn của mình, Rubik quyết tâm cởi qua lót xung quanh chỗ nằm của Add, ôm hắn vào lòng che chắn gió đêm và sương mù. Vết thương loang lổ trên người cậu đau rát tới mức như bị cào xé thành trăm mảnh. Rubik cảm nhận được sự sống của mình dần bị ăn mòn, cậu không biết, bản thân còn có thể cầm cự được bao lâu nữa. Liệu sau khi chết đi, cậu lại tỉnh dậy trong căn phòng của mình, và tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ hão huyền mà thôi?
"Đừng lo, Add. Em chắc chắn sẽ sống sót." dù không có cậu, Add vẫn có thể trốn thoát khỏi đây.
Trong tương lai, mặc dù gặp khá nhiều khó khăn, nhưng Add vẫn tìm được những người bạn mới cùng sát cánh bên cạnh. Thật đáng tiếc khi cậu không chứng kiến được những điều đó.
Add mơ màng chìm vào giấc mơ của mình, hắn nghe được âm thanh quen thuộc ấm áp đó, thứ âm thanh giúp hắn trở nên ấm áp và bình tĩnh lại. Hắn mơ về những kỷ niệm thơ ấu bên gia đình, được vui chơi thỏa thích và nghịch ngợm đuổi bắt dưới khu vườn.
"Add, em chơi ăn gian quá! Trốn tìm ai lại dùng thiết bị cảm ứng nhiệt chứ?" Rubik dậm chân tức tối.
Add cười gian xảo "Có luật nào không cho phép em sử dụng máy móc đâu, nói gì đi nữa anh vẫn chơi thua em rồi."
"Hừ, lần sau anh sẽ không thua đâu." Rubik đầy tự tin tuyên bố, cánh tay nhanh như chớp nhéo lấy da mặt trắng nộn của Add "Nhéo má thần tốc!"
"Aaa... anh biết tay với em, Rubik."
"Ha ha, hoàng tử nhỏ nhà ta tức giận rồi..."
Add bất ngờ vồ lấy Rubik, cả hai đều ngã nhào xuống thảm cỏ xanh. Đôi mắt bọn họ chạm nhau rồi cùng bật cười, nếu cuộc sống tốt đẹp này cứ mãi mãi như vậy thì vui biết mấy.
Nụ cười rạng rỡ của Rubik khắc sâu trong trí nhớ của Add, từng mảng ành sáng đã phản chiếu một thiếu niên rực rỡ và chói lóa như ánh mặt trời chói qua trái tim nồng nhiệt.
Rubik... anh có lẽ không biết được.
Thật ra... em mong anh mãi mãi ở bên cạnh gia đình của em, mãi mãi sống chung dưới một mái ấm.
Dù biết như vậy thật ích kỷ, nhưng em không muốn anh trở về thế giới cũ, Rubik.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top