Lost Warmth
Nyx lại khóc.
Đêm vẫn nặng hạt. Mưa rơi xuống chạm vào cửa sổ, đếm từng giọt lệ cậu vỡ vụn trên má Herrscher trước khi yên nghỉ dưới bệ cửa lạnh tanh. Căn phòng kín như bưng, gió không vào tới, chỉ độc một nỗi niềm đam mê hấp hối nơi da thịt trần trụi hun nóng mỗi tấc vải trên chiếc giường lớn – giờ đây cũng đã lặng lẽ nguội đi bởi nước mắt đang tuôn.
Rời môi khỏi lồng ngực đầy hoa tím xanh, Herrscher ngửa đầu lên, đôi mắt lục âm u nhìn thiếu niên tóc trắng chẳng khác nào tầng mây đen đặc đang giam giữ ánh trăng ngoài kia, tàn nhẫn cứ như thể làn nước lạnh lẽo đang phả từng hơi buốt giá lên tấm lưng trần đơn bạc kia chẳng phải lỗi của nó. Cánh tay cuốn băng đen chậm rãi dời từ khuỷu chân lên đến đùi, cuối cùng yên vị nơi vòng eo phủ một tầng mồ hôi của đối phương. Người đàn ông tóc xám vẫn không nói gì.
Herrscher không thích nhìn Nyx khóc, chỉ bởi vì Nyx không muốn để anh thấy mình khóc.
Hơn ai hết, Nyx Pieta thiết tha đến thế nào có thể giấu đi mọi cảm xúc bên dưới một nụ cười vô hại – thứ mà dù là giả vờ thôi cũng đã khiến cậu kiệt sức đến nỗi chẳng làm được gì ngoài mặc kệ cho cô đơn gặm nhấm tâm hồn mình, những ngày dài thênh thang bầu bạn cùng nỗi sợ hãi ăn mòn xác thịt cậu trước khi nhổ ra cái vỏ rỗng không. Tất cả chỉ để hi vọng rằng đến khi đêm về, hơi ấm đọng lại khi mỗi cái chạm lang thang in dấu dưới đùi sẽ không bị lạnh lẽo thổi tắt, và mọi nụ hôn mạnh bạo sẽ vẫn vẹn nguyên nồng nhiệt mà Herrscher đã say mê được rót vào từng ngõ ngách của thân thể này.
Vậy nên, một khi hàng mi mong manh ấy đã đong đầy ngọc trai long lanh, điều đó đồng nghĩa với sự thật tàn khốc rằng tất cả những buồn khổ và đau đớn trong cậu cuối cùng cũng đã tràn bờ, hóa thành thủy triều cuốn phăng đi mọi nỗ lực vô vọng trong cơn khát cầu được gần nhau của cả hai. Herrscher ghét nó, ghét hơn cả thuốc súng ngập ngụa trong mũi hay vị sắt rỉ nhảy múa trên đầu lưỡi, ghét tiếng nức nở thê lương chẳng ướt át được như khi họ hòa vào nhau, ghét cái cách khóe mắt cậu ửng đỏ không phải vì dục vọng thiêu cháy những tế bào trong cơn mê cuồng loạn, đôi mắt óng ánh nguyệt quang sũng nước chẳng phải vì khoái cảm được lấp đầy bằng ái tình.
Nyx cúi gằm mặt, đưa tay lau nước mắt. Bên kia cửa sổ, thành phố hoa lệ vẫn mải mê khoe khoang vẻ phồn thịnh của mình, ánh đèn nê ông hắt lên sườn mặt tái nhợt, họa bờ vai gầy yếu đang không ngừng run rẩy. Herrscher chẳng buồn giận dữ rằng nó là do cuộc vận động kịch liệt vừa rồi hay vì những cảm xúc hỗn loạn đang chực chờ bùng nổ nữa. Thay vào đó, anh nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống, dán môi mình lên hàng mi trĩu ngọc, lưỡi đưa qua lấy đi những giọt mặn chát.
Người đàn ông hôn lên mắt người tình, nâng niu như hôn cánh bướm mỏng manh vương phấn hoa phe phẩy trong gió, âu yếm như hôn cánh hồng đẫm sương đêm căng đầy cám dỗ. Herrscher thong thả lần theo dòng nước mắt lăn dài trên má Nyx, từ đuôi mắt cho tới khóe môi, dừng lại nơi khuôn miệng khẽ hé như đang chờ đợi một thứ gì đó. Trước khi kịp nhận ra, mọi hơi thở của hai người đều đã thấm đượm hương vị của đối phương, quen thuộc đến từng thụ thể trên lưỡi hay dưới da.
Một nụ hôn này thôi – mạnh bạo hơn trước kia – chẳng thế mà những ngón tay của Nyx đang vô thức bấu víu lấy lớp băng trên ngực Herrscher đến nỗi trắng bệch. Người đàn ông liếc mắt sang song vẫn không dừng lại, một tay vuốt ve phần gáy như trấn an, một tay siết lấy eo như giam cầm. Herrscher biết rõ, Nyx sẽ không phản kháng, càng sẽ không trốn chạy – như lúc này đây, khi cả cơ thể cương cứng trong vòng tay anh, hai buồng phổi đã rách nát vì thiếu dưỡng khí và nước bọt lóng lánh chảy dài xuống cằm, cậu cũng chẳng cố gắng rời xa anh dù chỉ một mili.
Khi thân xác trở nên quá quen thuộc với một thứ, nó sẽ coi đó là một phần của chính mình, đến cái nỗi mà nó chẳng thể sống thiếu điều đó được nữa, Herrscher thơ thẩn nghĩ tới, Giống như một loại ma túy, dù biết độc hại vẫn chẳng thể rời xa.
Phải rồi. Mối quan hệ của họ cũng giống như ma túy vậy: dẫu cho biết rõ rằng cứ tiếp tục bên nhau sẽ chỉ dẫn đến diệt vong, thế mà đến cuối cùng vẫn không thôi khát khao được chạm vào đối phương.
Vì lí do gì đây này?
Tình yêu, tình ái, tình dục - những cái tên nổi lên trong đầu Herrscher trong khi anh đắm mình vào cái hôn tê dại - chẳng cái nào nóng bỏng được như hơi thở bị anh nuốt chửng của Nyx.
Vô nghĩa cả thôi. Herrscher nghĩ như thế. Bất kể đáp án là gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ ở đây.
"A-"
Nyx bất chợt kêu lên, môi cậu đau nhói. Cố gắng kìm lại nhịp tim dồn dập, cậu mơ hồ nhìn Herrscher, chỉ thấy anh nhe răng, để lộ một mảnh da nhạt màu trước khi thu lưỡi lại, nhai vài cái rồi nuốt xuống. Nyx nhận ra, Herrscher vừa cắn rách môi mình.
"Đau không?" Tựa cằm trên đầu cậu, anh hỏi bằng chất giọng trầm khàn như giấy ráp. Suối tóc ánh xanh rủ xuống, cọ vào vai cậu ngưa ngứa.
Nyx không trả lời. Cậu không nghĩ được, thậm chí còn chưa tìm lại được nhịp thở đều đặn. Màn hoan ái cuồng nhiệt khiến những tế bào rệu rã, chút khoái cảm còn sót lại trong kí ức của cơ thể chẳng thể lấn át nổi cảm giác sợ hãi khi thấy một Herrscher thương tích đầy mình xuất hiện bên giường, và chỉ một khoảnh khắc đó thôi cũng đã khiến tâm trí Nyx đổ sụp, vỡ tan dưới sức nặng của nỗi tuyệt vọng. Câu hỏi vu vơ của Herrscher cũng chỉ như một gợn sóng nhỏ bị dìm chết giữa mênh mông đại dương.
Cậu đành vùi mặt vào cổ anh mà thở lấy, tham lam hưởng thụ sự hiện diện của anh ngay gần mình, chỉ cách vài lớp da mà thôi – cứ như thể làm vậy sẽ có thể xua tan những viễn cảnh tồi tệ đang ám ảnh mình – để rồi trở về với thực tại đau đớn khi mùi thuốc súng phảng phất đậu trên cánh mũi.
Herrscher lại nói tiếp.
"Đau thì cứ khóc đi."
Chỉ thế thôi, mọi suy nghĩ trong đầu Nyx im bặt.
Cậu không nhìn thấy mặt anh, song bàn tay to lớn đang vuốt ve từ cổ tới đùi cùng những cái hôn mời gọi thi nhau rơi xuống tóc nói cho cậu biết rằng: Chẳng cần nghĩ gì nữa đâu.
Khẽ thở hắt ra một hơi, Nyx ôm lấy cổ Herrscher, cảm nhận ngón tay dính nhớp vì mồ hôi của mình luồn qua mái tóc xanh đã gội qua máu và lửa mà đượm mùi khói. Giờ phút này đây, là tro tàn hẵng còn vương nhiệt độ hay hơi ấm nơi bàn tay người khám phá từng tấc da thịt, Nyx chẳng còn quan tâm nữa.
Đêm hẵng còn dài, và Herrscher đã ở đây để sưởi ấm cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top