"If I have one day to live..."
"Nếu em còn một ngày để sống, em sẽ dành thời gian bên bạn bè, ăn những món em thích, đọc cuốn sách mà em luôn muốn đọc. Thời khắc cuối cùng, em sẽ đứng trên tòa nhà thật cao và hét to để cả thế giới biết rằng em yêu anh. Và rồi, em sẽ nhảy xuống...."
"Em muốn tận hưởng cảm giác bay trước khi chết sao?"
"Đúng vậy. Em luôn muốn thử cảm giác đó. Còn anh thì sao?"
"Tôi hả? Chắc tôi cũng như em thôi. Chỉ có điều, tôi sẽ ngủ. Cho đến khi đồng hồ sinh mệnh của tôi chạy đến giây cuối cùng...."
-Anh Elsu!
Yorn hớn hở khi thấy bóng người mình yêu đang chờ mình ở cổng trường. Elsu đang nghe điện thoại, thấy cậu ra liền cúp máy. Yorn nhào tới ôm lấy anh, và được anh đáp lại bằng cái xoa đầu nhẹ nhàng.
-Tôi xin lỗi, dạo này tôi bận quá, không đến thăm em được.
-Không sao đâu anh. Nếu anh bận thì anh cứ giải quyết việc của anh đi, em có nói gì đâu?
Nói vậy thôi chứ trong thâm tâm cậu cũng có chút tủi thân. Cậu biết anh dành thời gian bên ngoài khá nhiều, thậm chí nhiều hôm tận 10 giờ đêm anh vẫn chưa về. Cậu không rõ anh đi đâu, nhưng cậu cũng không hỏi vì đó là quyền riêng tư của anh.
-Bé con, đêm qua em khóc có phải không?
Anh ghé xuống, tay ôm lấy mặt cậu và hơi kéo lên. Giọng điệu nghiêm túc này của anh khiến cậu giật mình lúng túng.
-Em có khóc đâu?
Chẳng lẽ mắt cậu từ hôm qua đến giờ vẫn chưa hết đỏ? Chắc không phải đâu ha? Chắc là anh đoán bừa thôi.
-Em nói dối, đêm qua khóc nhiều như vậy, ai mà chả biết?
Cậu im lặng không nói gì như muốn né tránh câu hỏi của anh. Anh thở dài, đầu hơi cúi xuống, trán anh cụng nhẹ vào trán cậu.
-Thôi được rồi, em không muốn nói thì tôi không hỏi nữa. Nay tôi dẫn em đi chơi, chịu không?
-Chịu.
Cậu nghĩ một hồi rồi trả lời anh, tay cậu lôi điện thoại ra. Cậu muốn xin phép phụ huynh nay về muộn.
Anh đến đây thực ra không phải là không có nguyên do. Chiều nay, khi vừa tan học thì anh nhận được một cuộc gọi từ Alice-bạn thân cậu. Nàng ta nói với anh rằng Yorn đêm qua đã khóc. Chẳng đợi nàng ta nhắc thì anh cũng hiểu, anh nhảy lên xe buýt đến trường của cậu. Cả 2 học khác trường, đã thế còn cách xa nhau nên mất gần nửa tiếng anh mới tới nơi. Trường cậu tan sau trường anh gần 1 tiếng. Vậy nên trong khoảng thời gian chờ đợi cậu tan học thì anh tranh thủ gọi điện liên tục để giải quyết lịch trình của bản thân. Anh muốn dành thời gian còn lại của ngày hôm nay cho cậu, vì có lẽ sau hôm nay, anh sẽ bận hơn rất nhiều.
Anh dẫn cậu đến hiệu sách. Cả 2 đều thích đọc sách như nhau nên đây là nơi thích hợp nhất cho cả 2 để đến. Nhưng có vẻ như cậu lại chẳng muốn đến đây, tay cậu giật nhẹ tay anh, cậu hiểu anh đến đây làm gì
-Anh Elsu, ta có thể đến thư viện thành phố thay vì hiệu sách được không?
-Tôi đến để tặng sách cho em, bé con. Em có thể tùy ý chọn.
Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu. Thay vào đó, anh lựa chọn nói ra ý định của bản thân. Thấy bộ dạng bối rối của cậu, anh thở dài, miệng hơi nhếch lên vì buồn cười và bất lực.
-Tôi cũng muốn mua nốt tập cuối của cuốn "hồ sơ tâm lý học tội phạm", vậy nên tôi mới dẫn em đến đây.
-Vậy ạ....?
Anh hiểu tại sao cảm xúc và hành xử cậu lại như vậy. Cậu tự nhận xét bản thân hà tiện, không muốn người khác mua đồ cho mình và cho rằng điều đó phí phạm. Sự lúng túng của cậu mỗi lần anh đề nghị tặng đồ cho cậu càng khẳng định điều đó.
Yorn không thật sự mở lời xin anh cuốn sách. Cậu chỉ nhân lúc anh đi lấy quyển "hồ sơ tâm lý học tội phạm" mà tần ngần cầm cuốn sách mình thích trước khi buông nó xuống và đi về phía anh. Cậu nói mình không cần gì cả. Nhưng mọi hành động của cậu đều lọt vào mắt của anh. Anh đi tới, nhặt cuốn sách cậu vừa cầm rồi quay ra cửa.
-Tôi hiểu rồi, ta ra thanh toán nào Yorn.
-Đừng mua nó mà Elsu, tốn tiền lắm.
Elsu khẽ cười. Yorn nhát như con mèo nhỏ vậy. Thích đến vậy rồi nhưng vẫn một mực phủ nhận. Hồi mới yêu, tính cách này của cậu khiến anh khổ sở, đoán già đoán non vì tưởng cậu giận. Mãi sau anh mới biết đó là do nết cậu như vậy, anh dần cũng thấy quen thuộc.
Bản thân cậu có chút gì đó bức bối khi thấy anh bỏ tiền ra vì mình. Bao lần rồi, anh vẫn cứng đầu tặng quà cho cậu. Từ chối chẳng được, cậu chỉ có thể nhận nó. Lòng cậu tự nhủ rằng sau này có tiền, chắc chắn cậu sẽ trả anh.
-Bé con à, tới nơi rồi.
Mải chìm trong đống suy nghĩ mông lung, cậu không nhận ra anh và cậu đã rời khỏi nhà sách và lên xe buýt từ bao giờ. Khi đến nơi đã dự tính, anh xuống trước và đứng sang bên trái của xe. Tay trái anh đưa lên, lòng bàn tay ngửa ra để Yorn có thể vịn vào để dễ xuống, như hoàng tử đang giúp vị "công chúa" của mình xuống xe vậy. Anh không giải thích rõ ràng về hành động này, chỉ bảo với cậu rằng đó là thói quen khó bỏ của anh, và anh chỉ làm nó với những người anh yêu thật lòng.
Đi bộ một chút, anh dẫn cậu đứng trước một cửa hàng đá quý. Cậu rụt người kéo tay anh lại khi thấy anh tính bước vào. Linh cảm cậu bảo rằng anh lại định tặng cái gì đó cho mình.
-Sao vậy Yorn?
-Em... em không vào được.... em còn đang mặc đồng phục....
-Tôi cũng mặc đồng phục mà? Có sao đâu?
-Người ta sẽ nhìn chúng ta mất, dù sao cả 2 vẫn còn là học sinh, vẫn không nên thì hơn.
-Tôi 18 tuổi rồi bé con, chỉ là em mới 15 nên em sợ bị hỏi tuổi đúng không?
-Anh biết rõ vậy rồi còn hỏi? Vậy nên chúng ta không vào được.
-Ngoan, nghe tôi, sẽ không ai nhìn chúng ta đâu.
Chẳng để cậu nói tiếp, anh kéo cậu vào bên trong cửa hàng.
Cửa hàng chối lóa, lấp lánh ánh vàng bạc kim cương. Tường nhà được sơn màu trắng. Những hình vẽ đều được dùng bằng nhũ ánh vàng. Chùm đèn pha lên trên cao tỏa ra ánh sáng màu vàng dịu nhẹ, như thể làm nổi bật lên những món đồ trang sức được bày trong tủ kính.
Cậu thật sự hoa mắt về chúng.
-Tôi đã đặt đồ ở đây. Nay tôi lấy chúng. Đây là hóa đơn.
Anh lôi tâm hóa đơn từ trong ba lô ra và đặt lên tủ kính. Người phục vụ giây trước còn cau mày vì 2 con người mặc đồng phục học sinh, giây sau cơ mặt đã giãn ra. Anh ta cầm lấy tờ hóa đơn, sau khi xem qua nó để nhớ ra món đồ thì anh ta đi vào trong. Trong lúc chờ đợi, cậu hỏi anh
-Anh đặt gì vậy?
Anh không nói gì. Cậu tưởng anh không nghe rõ nên kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi. Anh trả lời lại, nhưng nó chỉ là câu nói chung chung
-Đợi chút rồi em sẽ biết.
Chưa đầy 3 phút sau, người phục vụ đã đi ra. Trên tay anh ta là một chiếc hộp nhung màu đen đã mở nắp. Bên trong, là 2 chiếc nhẫn bạc.
Người phục vụ đẩy chiếc hộp về trước mặt anh. Anh cất tiếng cảm ơn, tay anh lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn, tay còn lại nắm tay cậu nâng lên.
Cậu biết anh muốn làm gì.
Cậu rụt tay mình lại, nhưng anh khỏe hơn cậu nhiều. Vậy nên tay cậu chẳng xi nhê, chỉ có cam tâm để anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình. Chiếc nhẫn vừa in. Anh thở phào, gương mặt nhẹ nhõm.
-Em từng nói em thích nhẫn bạc. Dù cho đó chỉ là câu nói vu vơ của em, tôi vẫn nhớ. Tôi không rõ cỡ tay em, lại ngại hỏi nữa nên tôi ước lượng.
Ánh mắt anh ôn nhu nhìn chiếc nhẫn vừa vặn ngón tay cậu. Da cậu trắng, rất hợp với chiếc nhẫn
-Thật may là nó vừa.
Cậu ngại, thật sự ngại muốn độn thổ. Cả khuôn mặt cùng vành tai lẩn sau mái tóc đỏ rực lên. Cậu Dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay anh.
-Ra ngoài đi rồi chúng ta nói chuyện
Anh chỉ kịp cầm lấy hộp nhẫn và gật đầu chào người phục vụ trước khi bị cậu lôi không thương tiếc ra ngoài. Bước ra khỏi cửa hàng, cậu quay lại, mắt đối mắt với anh.
-Em không thể nhận thứ này được
Cậu định tháo chiếc nhẫn ở tay mình ra để trả lại cho Elsu. Cậu không rõ giá trị của thứ này, và lương tâm "rẻ rách" của cậu cũng không cho phép mình nhận nó. Nhưng anh nhanh tay hơn giữ tay cậu lại, ngăn cản việc cậu định tháo nhẫn.
-Đây là tấm chân tính của tôi, vậy nên tôi không mong em trả lại, DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO, ngoại trừ trả bằng tình yêu.
Đến khi chắc chắn cậu sẽ không tháo nó ra nữa, anh mới thả tay cậu ra. Vừa nói, anh vừa lấy chiếc nhẫn còn lại, cất hộp nhung vào trong túi áo. Chiếc nhẫn còn lại thì khỏi nói cũng biết là của anh rồi.
-Nhưng nếu một ngày chúng ta chia tay, em có thể ném nó xuống sông. Và em cũng không muốn chuyện này xảy ra đúng không bé con?
-Tất nhiên là không!
Cậu rụt người , tay đeo nhẫn nắm lại để ở trên ngực, tay còn lại ôm lấy tay đeo nhẫn và quay sang 1 bên. Cậu không tiếc cái nhẫn, cậu tiếc anh. Và hành động của cậu làm anh bật cười
-Chỉ có em bỏ tôi thôi bé con, chứ tôi làm sao bỏ em được.
-Anh nói như thể em tồi lắm vậy!
-Thôi được rồi ngoan, tôi dẫn em về. Không trêu em nữa
----------------------------------------------------------------------
"rầm"
"xoảng"
Tiếng đổ vỡ vang lên ngay khi anh bước chân vào căn nhà của mình. Thật lòng, Elsu không hề muốn về đây dù chỉ một chút. Nhưng dưới thiết quân luật của mẹ anh thì anh không thể về nhà sau 9 giờ đêm được. Nhưng bây giờ mới 8 rưỡi. Vậy nên ngay khi nghe tiếng đổ vỡ kia, anh biết chuyện gì chuẩn bị xảy ra với mình.
Mẹ anh, ngay khi thấy anh ở cửa liền xông tới. Chẳng để anh chào, mẹ anh liền tát anh một cú điếng người. Vết hằn xuất hiện trên khuôn mặt điển trai kia.
-Thằng súc vật này, ai cho mày trốn?
-Mẹ...
-Quỳ xuống.
Giọng bà ta đanh thép vang lên. Anh cắn răng.
-TAO NÓI MÀY QUỲ XUỐNG
Anh thả lỏng người và quỳ xuống. Nhưng anh không cho phép lưng bản thân được cong dù chỉ một chút. Đó là bởi anh đã được đào tạo như thế.
-Tao cho mày giải thích trong 3 câu, ngày hôm nay mày đã đi đâu?
-Con đi có việc, chỉ thế thôi.
"Chát"
Cái roi da trên tay bà ta vung lên và quật mạnh vào người anh. Nếu là người bình thường, hẳn họ sẽ đau và co người lại. Và có thể họ còn khóc. Nhưng anh thì khác. Đây không phải là lần đầu anh bị đánh trong tháng này. Tất nhiên, cũng không phải lần đầu tiên trong năm. Vậy nên một cái roi này là quá bình thường với anh.
-Mày còn dám nói dối tao hả quân mất dạy?
Bà ta quay người, tay cầm lấy sấp giấy trên bàn đập vào mặt anh. Anh cũng không né. Anh để chúng rơi xuống đất. Và rồi, đồng tử mắt anh hơi co lại.
Là ảnh của anh và cậu trước tiệm đá quý. Không chỉ một mà còn từ rất nhiều góc độ khác nhau. Anh biết mẹ mình là một người có máu kiểm soát cao, nhưng anh không ngờ anh đến một nơi cách mình gần 50km mà cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của bà ta. Trong tâm anh dấy lên chút tuyệt vọng.
-Cái thứ súc vật nam ra nam, nữ chẳng ra nữ này, ngày hôm nay mày đi chơi với thằng đó? Mày lấy tiền đâu ra mua nhẫn cho nó? Hả?
-Tiền đó là tiền của con, chẳng liên quan đến tiền bố mẹ cho con cả.
-Mày câm ngay. Một khi mày ở cái nhà này thì không có cái gì thuộc về mày cả!
-Mày dám trốn buổi điều trị tâm lý? Mày trốn học? Mày có biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu quan hệ mới xin cho mày đi học được không hả thằng súc sinh? Tao tốn bao nhiêu tiền cho cái bệnh trầm cảm của mày chưa đủ hả? Thứ ăn tàn phá hoại!
Liên tiếp, những cái roi quật xuống người anh. Anh không đau, chỉ hơi rát một chút. Anh vẫn giữ cái tư thế thẳng lưng đó. Vì anh biết anh chỉ cần cúi xuống một chút thôi, cái lưng này sẽ bị đập không thương tiếc.
Anh bị trầm cảm độ 4, không hoang tưởng. Dưới thiết quân luật của người mẹ làm trong quân đội, mọi thứ với anh chẳng khác nào ngục tù. Mẹ anh giám sát anh từng hành động một. Thậm chí, đến đơn đăng kí trường học anh cũng chưa biết mặt mũi nó ra sao. Đòn roi của mẹ anh nhiều đến mức anh chai lì và chẳng cảm thấy đau đớn gì nữa.
Anh theo đuổi đam mê đàn nhạc của bản thân. Nhưng ngoài bạn bè ra thì không ai biết. Vì anh biết rằng ngày mà mẹ anh biết chuyện anh theo đuổi đam mê cũng là ngày đôi tay này bị mẹ anh không thương tiếc bẻ gãy.
"tao thật hối hận khi sinh mày ra"
Anh biết mỗi sáng thức dậy, thứ chờ đợi anh là tiếng chửi rủa của người mẹ đáng kính. Anh không cãi lại, vì anh đã quá quen với nó rồi. Những lời rủa sả, từ súc vật cho đến cặn bã, đôi khi anh còn đoán trước được mẹ mình nói gì. Nhưng đấy là cho đến khi anh đạt được một thành tích nào đó, những lời cay nghiệt đó sẽ được chuyển thành những lời như "mẹ tự hào về con" hoặc "mẹ rất yêu con". Anh thật sự chán nản với những lời đấy.
Ngán đến mức, sinh nhật 15 tuổi, khi mẹ anh hỏi anh thích gì, anh không nghĩ nhiều và bảo rằng đừng khen anh nữa, vì anh đã quá mệt mỏi với những lời khen đó rồi.
Đôi khi, anh tự hỏi anh có phải con ruột không, mặc dù tờ giấy DNA đã chứng minh cả 2 là mẹ con....
-Mày thích học thì học, không học thì thôi. Điều trị cũng thế. Mày nghỉ tao cho mày điên luôn. Mày đừng tưởng tao không dám vứt mày vào viện tâm thần.
Bà ta, sau khi đánh anh chán chê mới ngừng tay lại, một phần cũng là bởi tay bà ta mỏi nhừ. Quần áo anh cũng bị toạc ra một phần. Những vết roi ứa máu. Nó rát, và cũng giật giật khi anh cử động nhẹ người. Đầu gối anh tê cứng, chúng đã mất cảm giác từ lâu.
-Về thằng nhãi tóc vàng đó...
-Mẹ không được động vào em ấy. Mẹ đánh chết con cũng được, nhưng mẹ không được động vào em ấy....
-Mày dám nhảy mồm vào ngắt lời tao?
Anh vội im lặng
-Liệu hồn mà chia tay thằng nhãi đó. Nam ra nam, đừng có mà lằng nhằng.
----------------------------------------------------------------------
-Thằng chó, mày chơi đểu tao.
Vừa mới ngồi xuống bàn học trong lớp, Celica đã chạy qua bàn anh đạp cái rầm. Anh ngẩng lên.
-Có chuyện gì?
-Đêm qua mày đưa acc cho người yêu mày, rồi nó nói tao.
-À, bảo sao sáng nay chặn tao.
Nhưng mà cái vấn đề ở đây là mày đưa acc cho nó? Thứ ác nhân! Nó nói tao cả buổi vì tao thả thính mày.
-Tao cũng nói rồi. Giữa tao với mày, từ đầu đến cuối chỉ là bạn bè không hơn không kém. Yorn khó chịu, tao cho bé con tự mình giải quyết.
Celica bĩu môi. Anh muốn làm quen trước, cũng giúp đỡ nàng ta thì rất nhiều. Cứ tưởng là anh để ý đến nàng ta, ai dè anh bảo chỉ muốn làm bạn. Thử nói xem anh có quá đáng không? Nàng ta cật lực thả thính, anh thậm chí chỉ ậm ừ cho qua. Chẳng biết anh đồng ý hay không nữa.
Nhưng lúc Celica bảo bắt đầu yêu nhau, Elsu lại bảo anh có người yêu rồi.
Celica không cam tâm, ngày nào cũng nhắn tin thả thính. Và rồi, Yorn biết. Khi thấy Yorn khó chịu, anh tình nguyện đưa tài khoản và mật khẩu cho cậu.
Và tất nhiên rồi. Trong lúc cậu và Celica nhắn tin với nhau, anh đang phải chịu đòn roi từ người mẹ ruột của mình. Celica cáu thì vẫn cáu, nhưng thấy bộ dạng khập khiễng của đứa bạn cũng hiểu ra một vài chuyện.
-Lại bị mẹ đánh à?
-18 tuổi rồi, sao còn để phụ huynh đánh chứ?
Anh cười gượng, nhưng nụ cười đó chính là câu trả lời. Celica hiểu ý, chẳng nói gì thêm.
-sắp thi rồi, chuẩn bị xách đồ chạy rồi đấy. Mày tính thi trường nào?
-Tao tính thi khoa học quân sự, nếu không đỗ thì thi trường nào đó rồi hết 1 học kì sẽ ra nước ngoài theo chỉ tiêu đào tạo con em cán bộ của bố tao.
-Mày còn tính dính vào ngành của bố mẹ mày nữa à?
-Tùy.
Anh giơ ngón tay ra
-Tao, đang suy nghĩ đến việc theo ngành tâm lý học.
----------------------------------------------------------------------
-Elsu ơi!
Sáng sớm ra, đã có tiếng chuông cửa. Kèm theo đó là tiếng gọi. Elsu ở trong nhà, anh đang pha cà phê sau 1 đêm thức trắng. Nghe tiếng gọi, anh chạy ra. Anh cứ nghĩ là bạn anh gọi. Nhưng không phải
Đó là Yorn.
Cậu rơi đồ đúng lúc anh mở cửa. Khi cậu ngẩng lên, cậu thấy anh, nhưng có điều gì đó không đúng.
Bình thường, anh hay mặc quần áo dài tay. Nhưng hôm nay, anh lại mặc áo phông và quần đùi. Chân tay anh chằng chịt vết đỏ, cả cũ lẫn mới.
Ngay khi thấy mái tóc vàng óng của Yorn, anh cau mày quay lưng lại.
-Vào đi, đợi tôi chút.
-Elsu!
Cậu vội vàng nắm áo anh giật lại.
-Chân tay anh có chuyện gì vậy?
Anh im lặng.
-Elsu, em là người yêu anh, nói cho em biết đi.
-Vào nhà đi, bên ngoài có camera, không tiện nói chuyện.
Anh kéo cậu vào trong nhà sau khi khóa cửa. Cho tới lúc lên phòng anh, Yorn không dám nói gì cả. Tâm trạng anh có vẻ không tốt.
Dẫn cậu vào phòng xong, anh chốt cửa.
Và rồi, anh cởi áo mình ra
-El... Elsu..
Cậu đỏ mặt lùi lại khi thấy cơ thể của anh. Cậu ôm mặt. Như thể thiếu nữ vậy.
-Cùng là con trai mà em cũng ngại được sao?
-Không có, chỉ là anh cởi áo đột ngột quá.
Anh chẳng nói thêm vì biết cậu ngại. Anh đến chỗ giường mình rồi ngồi xuống. Chân anh khoanh lại. h với lấy cái gối để lên đùi như muốn che bớt vết thương. Tay đập nhẹ lên chỗ cạnh mình.
-Em thấy hộp cứu thương trên giường không. Lấy nó, rồi phụ tôi băng bó vết thương được không?
Cậu khẽ gật đầu. Kéo túi cứu thương mà anh đã đặt sẵn trên giường, cậu mở nó ra. Băng gạc, thuốc men đầy đủ.
Khi cậu ngẩng lên nhìn người anh, tim cậu thắt lại. Cơ thể anh chằng chịt vết roi, chúng đều được sơ cứu và băng bó một cách ẩu đoảng. Vậy nên, chỉ cần cử động nhẹ một chút thôi, cậu biết anh đau đến nhường nào. Vậy mà anh không nói.
-Băng đi bé con, rồi tôi sẽ kể cho em.
Cậu lúi húi lấy betadine, sau khi gỡ đống băng cũ cho anh thì bắt đầu lấy bông băng mới. Cậu đổ betadine vào bông rồi lau qua một lượt. Nói lau qua thì không đúng, cậu vẫn nhấn mạnh vào vết thương để chắc chắn rằng nó không mưng mủ. Kĩ thuật sơ cứu cơ bản này, cậu cũng học rồi, và cậu cũng không ngờ rằng đến một ngày mình lại phải làm việc này cho người mình yêu.
Anh cắn răng nhịn đau, mồ hôi trên trán túa ra mối lần bị cậu nhấn vào vết thương. Nói là anh lì đòn rồi, nhưng bị dí như này cũng thấy đau ít nhiều chứ?
-Những vết thương này là do mẹ tôi gây nên. Để em phải lo rồi.
-Nó... có phải tại em không?
Yorn là một người overthinking. Elsu biết, biết rất rõ là đằng khác. Anh còn biết chuyện cậu có dấu hiệu của trầm cảm. Nhưng cậu không đi khám, chính xác hơn là không thể. Cậu nói rằng mối quan hệ giữa cậu và gia đình hiện tại rất căng thẳng. Vậy nên cậu lựa chọn cách im lặng.
-Không phải tại em bé con. Tôi phá chút, vậy nên bị đánh là đúng rồi.
Cậu biết anh nói dối
Cậu biết những vết thương này, chắc chắn liên quan tới cậu.
Cậu không có bằng chứng, chỉ mơ hồ cảm nhận về nó. Nhưng cậu biết, bản thân đã gây ra tai họa gì. Cậu chỉ có thể lặng lẽ băng nốt cho anh, sau đó kéo cái túi sơ cứu rồi vòng ra trước anh. Còn mấy vết thương ở chân anh nữa
Nhưng ngay khi cậu định chạm vào cái gối ở chân anh, anh nắm lấy tay cậu
-Không cần đâu.
-Anh Elsu, nó sẽ nhiễm trùng mất...
-Kệ nó đi, nó tự lành lại sớm thôi.
-Elsu...
-Nếu anh không muốn nói thì thôi, nhưng hãy để em băng bó cho anh.
Anh cắn răng, tay hơi siết lấy cái gối. Vỏ gối nhăn lại. Cuối cùng, anh cũng xuống nước bỏ cái gối sang một bên.
-Đừng nói gì cả.
Anh kéo cao chiếc quần đùi. Những vết thương bên dưới đã trầm trọng rồi, bên trên còn tồi tệ hơn. Nhưng những vết đó không phải vết roi. Nó giống....
Vết dao cứa vào.
Cậu nhìn đi nhìn lại cũng không thấy nó giống vết roi, vì những vết này mảnh và dài, vết cũ vết mới chồng lên nhau trong khi những vết roi lại to hơn và bầm tím vì tụ máu. Anh mắt cậu đau xót nhìn đống vết thương. Những vết thương này, từ đâu mà có?
-Tôi dùng dao cứa đùi mình để bình tĩnh lại. Nó có từ lâu rồi. Vậy nên tôi mới bảo nó không đáng lo.
Anh stress trầm trọng, vậy nên mới chọn self harm như một cách để bình tĩnh lại. Nhưng vì sự quản giáo nghiêm ngặt của người mẹ, anh không thể nào rạch tay được, vậy nên anh rạch đùi. Cho dù có mặc quần đùi, những vết đó cũng sẽ không lọt vào mắt mẹ anh.
Cậu không lấy bông băng ra nữa, thay vào đó, cậu nhổm dậy, tay vòng qua ôm lấy cổ anh. Cậu muốn khóc, người cậu run lên.
-Em... em xin lỗi...
-Em không có lỗi, và chưa bao giờ có lỗi,đừng khóc.
-Những vết thương đó... em không biết anh có nó... tại em vô tâm..
-Không, tại tôi, tôi không nói, tôi mới là người sai.
-Vậy nên, ngoan nào, để tôi hôn em....
Trong căn phòng nhỏ, 2 bờ môi chạm nhau. Một nụ hôn thoáng qua, anh chỉ muốn trấn an cậu thôi, mọi thứ chỉ đơn giản là vậy.
Bé con của anh bị trầm cảm, vậy mà chẳng ai quan tâm. Anh xót, nhưng anh biết làm gì đây? Đến chính bản thân anh còn đang phải điều trị tâm lý mà?
Thực ra, anh cũng muốn giúp cậu, dù cho đó là một phần nhỏ cũng được. Anh muốn thấy cậu cười đùa vui vẻ, được thấy cậu hạnh phúc. Điều này xa vời thật sự, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn mong cậu có thể bình phục, đù cho đó là một phần nhỏ cũng được
----------------------------------------------------------------------
-Bác sỹ, nếu tôi điều trị bệnh trầm cảm thành công, liệu tôi có thể yêu như một người bình thường được không?
Vị bác sĩ phụ trách anh nhìn anh một hồi. Bà ta đang quan sát nhất cử nhất động của anh. Anh biết, bà ta đang phân tích biếu cảm và hành vi để tìm ra lý do cho câu hỏi kia. Nhưng anh đã tiếp xúc với bà ta đủ lâu, vậy nên anh có thể đóng giả được biểu cảm của mình.
-Được chứ, sao lại không nhỉ?
Cuối cùng, bà ta cũng trả lời, anh gật đầu. Bà ta đang kiểm tra lại mấy bài test tâm lý của anh. Anh đã tìm hiểu, và đọc rất nhiều sách về mấy bài tâm lý đó, vậy nên anh đã có thể làm giả kết quả của bài test tâm lý. Anh biết mình đã thành công khi bà ta cười nhẹ một cái
-Bệnh của cậu đã tiến triển rất nhiều rồi đó Elsu. Nếu cứ tiếp tục với tiến triển này, cậu sẽ khỏi bệnh sớm thôi.
-Cảm ơn bác sỹ.
Anh ngước lên nhìn đồng hồ. 7 giờ tối. Cũng đã hết giờ. Anh cầm cái cặp sách của mình và đứng lên. Đầu anh gật nhẹ.
-Cũng đã hết giờ rồi, tôi xin phép về.
Vị bác sỹ cũng gật đầu chào lại anh. Anh quay lưng bước ra ngoài. Bỗng dưng, điện thoại anh reo lên
Bạn thân của Yorn gọi.
-Có chuyện gì sao Alice?
"Anh Elsu, nguy rồi, Yorn đã biến mất cả ngày hôm nay. Em không tìm thấy cậu ấy đâu cả"
Alice hoảng loạn nói qua máy điện thoại. ANh cau mày, linh cảm dấy lên sự bất an. Anh hỏi lại
-Yorn đâu?
"Sáng nay cậu ấy đến gặp em, tát em một cái rồi ôm em rất chặt. Cậu ấy nói cảm ơn em vì tất cả mọi thứ. Sau đó, cậu ấy đi mất. Cả ngày hôm nay cậu ấy không đến trường, nhà cũng không về. Em nghĩ rằng cậu ấy...."
"Định đi tự tử...."
Alice ngập ngừng mãi mới nói được 3 từ cuối. Còn anh, ngay khi nghe những lời đầu tiên của Alice, anh đã đoán lờ mờ ra được rồi. Những hành động đó, đều là cậu kể với anh khi cả 2 nhắc về chủ đề "còn một ngày để sống"
-Được rồi, tôi sẽ đi tìm Yorn. Nếu em phát hiện Yorn thì báo cho tôi.
Cậu nói với anh rằng sau khi cảm ơn bạn bè, cậu sẽ đi ăn tart trứng. Đó là món ăn mà cậu yêu thích nhất. Rồi, cậu sẽ đi đọc sách,...
Cậu nói đi làm tất cả những điều quan trọng trong đời mình. Bây giờ cũng muộn rồi, tức là khả năng cao cậu sẽ đi làm việc cuối cùng trong danh sách. Đó là lên một tòa nhà thật cao, hét lên rằng cậu yêu anh rất nhiều trước khi tự sát...
Có từng đấy manh mối, và giờ anh phải đi tìm cậu.
Anh hỏi Alice, trong 1 tháng qua lúc anh không đến, điều gì đã xảy ra khiến cậu như này. Alice ngẫm nghĩ một hồi rồi kể. Nàng ta không chắc về nó lắm. Đó là 1 người bạn thân thiết của cậu đã phản bội lại chính tình cảm của cậu rồi bỏ cậu đi. Gia đình cậu cũng áp lực liên tục lên cậu vì muốn cậu thi vào một trường tốt. Vốn đã nhạy cảm và tiêu cực, mọi việc như trên đổ ập xuống đầu cậu thì làm sao mà cậu chịu nổi?
Anh biết 1 tháng qua anh đã không quan tâm cậu. Không phải anh muốn thế. Chỉ là anh đang muốn bảo vệ cậu khỏi mẹ mình. Bà ta sẽ làm gì nếu như biết anh vẫn còn yêu cậu. Anh không rõ, anh chỉ biết rằng nó sẽ rất tệ.
Quay lại vấn đề chính.
Anh đứng giữa ngã tư, xung quanh là các tòa nhà chọc trời. Liệu cậu có thể ở đâu? Anh đã chạy đi nhiều chỗ lắm rồi, nhưng anh chẳng thấy cậu đâu cả. Anh tự hối thúc bản thân, nếu chậm một giây, cậu sẽ chết.
"Nơi này đẹp thật ha anh. Nếu có thể ngồi đây xem hoàng hôn đến khi phố lên đèn chắc chắn mọi thứ sẽ thật tuyệt?
Một suy nghĩ chạy qua đầu anh. Có lẽ, anh biết cậu ở đâu rồi.
-Nhìn từ trên này, quả thực là đẹp ha.
Cậu dựa người vào lan can tầng thượng, miệng lẩm bẩm. Vì cậu vừa hét xong nên cậu không nói được nữa. Sắp rồi. Khi cậu nhảy xuống, cậu sẽ được bay, và rồi không còn gì có thể làm đau cậu được nữa. Đây là tầng 30, cậu không sống được cho đến khi tiếp đất đâu.
Chỉ tiếc là, cậu không được gặp anh lần cuối. VÌ nếu gặp anh, dũng khí của cậu sẽ biến mất hoàn toàn
"cạch"
Bỗng, cánh cửa tầng thượng mở ra. Yorn ngẩng lên. Người đứng ở cửa, không ai khác là anh. Người anh đẫm mồ hôi, có vẻ như anh đã chạy khá lâu mới đến được đây.]
-Elsu? Sao anh biết em ở đây?
-Yorn, về nhà thôi. Tôi không bỏ em nữa.
-Anh về đi! Nếu anh không về thì em sẽ nhảy xuống!
Cậu hoảng loạn khi thấy anh. Tay cậu bám vào lan can. Anh không hề hoảng, thậm chí còn có phần bình tĩnh.
-Nếu em muốn nhảy thì nhảy đi.
Cậu thất vọng hoàn toàn. Tại sao anh không cản cậu? Anh cũng muốn cậu chết quách đi cho xong sao?
-Em mất rồi, tôi thề sau 49 ngày tôi sẽ gặp em. Em sẽ không phải cô đơn đâu.
Yorn im lặng, người run rẩy, rồi cậu bật khóc và ngồi sụp xuống như một đứa trẻ. Cậu quên mất rằng anh cũng muốn chết. Nếu cậu chết, chẳng phải cậu gián tiếp giết anh sao? Cậu không hề muốn thế. Cậu muốn anh được sống hạnh phúc, chỉ vậy thôi.
Và rồi, anh bước đến gần cậu và ngồi bệt xuống, Tay anh đưa ra ôm lấy cậu vào lòng.
-Bé con, cứ khóc đi, chỉ đêm nay thôi rồi sáng mai hãy vui vẻ lên. Khóc xong, tôi đưa em về.
----------------------------------------------------------------------
Quả thật, tìm được cậu rất vất vả, nhưng anh vẫn có chút gì đó không an tâm khi đưa cậu về nhà. Anh muốn ở lại, nhưng gia đình anh lại chẳng cho phép.
Sáng sớm hôm sau, anh đã dậy. Việc đầu tiên anh làm là vớ vào cái máy. Anh muốn gọi cho cậu. Điện thoại đổ chuông rồi mà chả ai nhấc máy. Anh sốt ruột. Bỗng, máy cậu đã kết nối với máy anh.
-Chào buổi sáng bé con, đêm qua em ngủ ngon không?
Đầu bên kia không có tiếng gì. Anh tưởng là do cuộc gọi câm hoặc loa bên mình có vấn đề. Nhưng không phải. Người ở đầu dây bên kia vẫn nói được. Giọng người đó vỡ vụn, sau đó òa khóc.
"Yorn.... Yorn nhảy lầu tự sát.... mất đêm qua rồi ạ..."
Anh không tin vào tai mình. Yorn mất rồi sao? Sao lại có chuyện như thế? Đêm qua lúc anh bế cậu về, cậu còn đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh, sao sáng nay cậu đã chết rồi? Không thể nào. Người đó đang lừa anh có phải không?
-Yorn thật sự... đã mất rồi ư?
Giọng anh vỡ ra, anh muốn xác nhận lại mọi thứ.
"Đúng... đúng vậy..."
-Vậy liệu... tôi có thể đến đám ma của Yorn.... Dưới tư cách là người yêu em ấy không?
"Được..."
----------------------------------------------------------------------
gần 2 ngày anh không dám ngủ. Anh chết tâm thật rồi. Mặc dù ai cũng thấy anh có vẻ bình thường, nhưng anh thật sự không muốn sống nữa. Thế giới của anh mất rồi, vậy mà anh chẳng rơi nổi nước mắt. Anh đang ở trong đáy sâu tuyệt vọng, và chẳng ai có thể kéo anh lên.
Anh không muốn sống nữa...
Quay sang bên cạnh, chiếc đồng hồ điểm 9 giờ. Anh ngồi dậy, chuẩn bị quần áo và đến nhà cậu. Anh muốn nhìn thấy cậu lần cuối, vì đến 12 giờ trưa nay là cậu sẽ hạ huyệt, và anh, mãi mãi không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt cậu nữa.
Bé con của anh nằm trong hòm kính. Đôi mắt nhắm lại tựa như thiên thần đang say ngủ. Nhưng ai biết đâu cậu đã phải chịu bao nhiêu đau đớn trước khi chết? Gãy xương, dập tiểu não, xương sườn xuyên qua tim. Mới nghe thôi ai cũng thấy đau đớn, nhưng cậu vì muốn trải nghiệm cảm giác bay mà chấp nhận cơn đau đó. Nó có đáng không?
Anh quỳ xuống trước hòm kính sau khi xin phép cha mẹ Yorn, miệng anh lẩm bẩm trong khi tay anh đặt nhẹ lên hòm kính.
-Bé con, dậy đi nào.... tôi nhớ em lắm rồi.
Nhưng Yorn sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa....
Tay cậu vẫn đeo chiếc nhẫn mà anh đã tặng. Đây là điều anh mong muốn. Chứng kiến người con trai đau đớn tột cùng vì đứa con của mình, họ cũng không nỡ tháo cái nhẫn ra. Coi như đó là món quà cuối cùng mà cậu sẽ mang đi khi rời nhân thế.
Anh đi ra khỏi nhà Yorn, bên ngoài, trời âm u. Vậy là sắp mưa rồi. Anh ngẩng đầu lên trời nhìn, sau đó bật ô ra. Anh còn lời hứa năm xưa bắt buộc phải làm. Hoàn thành xong, anh sẽ chọn cái chết như một cách để giải thoát...
Như Yorn vậy
---------------------------------------------------------------------
48 ngày, 3 bản nhạc. Anh không tin rằng mình có thể làm nhạc nhanh đến vậy. Thực chất ý tưởng này có từ lâu, chỉ là bây giờ anh mới làm. Anh đặt bút xuống tờ giấy viết nhạc. Sau đó, anh cầm cây đàn lên và cất tiếng hát. Anh thu âm nó, rồi đăng lên WnS. Đây là một diễn con người thỏa sức sáng tác nhạc. Có rất nhiều nhạc sỹ đã nổi tiếng nhờ nó. Anh không phải muốn nổi tiếng, anh muốn hoàn thành lời hứa của người đã khuất.
-Ê Elsu, mày chết chưa.
Anh vừa tắt ghi âm xong thì Zata bước vào. Zata là em họ, nhưng lớn tuổi hơn anh, vậy nên mới nói năng ngang ngược vậy.
-Đúng lúc lắm, tao đang tính gặp mày.
Anh quay ra vẫy tay ra hiệu Zata.
-Tài khoản WnS của tao, giờ nó là của mày. Trông coi cho tốt.
-Nhưng tao không sáng tác.
-Mày làm gì chả được, mày đâu thiếu trò. Việc tao làm xong rồi, tao không cần nó nữa, nhưng tao không muốn xóa nó đi.
-Được rồi...
Zata miễn cưỡng gật đầu.
-Mày đi ngủ đi, dạo này mày ngủ có 2,3 tiếng, trụ sao nổi.
-Xong việc rồi, tao sẽ ngủ 1 giấc, được chưa, khỏi phải lo...
---------------------------------------------------------------------
Ngày thứ 49, cũng là ngày anh làm mọi điều quan trọng nhất. Đi chơi với bạn, đi ăn món mình thích, làm những gì mình muốn. Tài khoản của anh cũng được anh giao hết cho những người quan trọng.
Chiều muộn, anh qua nghĩa trang thành phố. Anh đến trước mộ cậu và nói làm nhảm một mình trước mộ cậu. Người bảo vệ nhìn qua cũng thấy xót cho anh. Khuôn mặt đau khổ, tay ôm một bó hoa cúc. Anh đau đến mức không khóc nổi.
Rồi, trời mưa, nhưng anh vẫn không chịu về.
-Một chiếc ô bỗng dưng giơ ra che cho anh. Anh quay lại, là Zata mà? Y biết anh ra thăm mộ cậu, y cũng xin đi theo nhưng anh từ chối, ai dè y còn cố chấp bám theo anh.
-Về thôi Elsu, ốm giờ.
Anh tần ngần trước mộ cậu hồi lâu, quần áo đã bị bùn làm bẩn hết. Mãi sau, anh mới đứng lên
-Được rồi, chúng ta về....
---------------------------------------------------------------------
Đêm muộn.
Anh lôi thuốc an thần mình giấu trong hốc tủ ra. Anh gần như chưa bao giờ uống thuốc cả, chỉ giấu chúng 1 góc rồi đến khi nào cần mới lôi ra.
Hôm nay chính là ngày cần đó.
Anh bóc từng viên thuốc 1. Vỏ thuốc vứt ra giường, rồi cả những viên thuốc trong lọ nữa. Sơ qua cũng hơn 50 viên. Anh cầm cốc thuốc, sau 3 ngụm, anh nốc hết thuốc vào trong người.
Liều lượng thuốc cực mạnh, anh sẽ không sống được, chắc chắn vậy
Anh nằm xuống giường, đầu óc quay cuồng. Anh nhắm mắt lại. Anh sẽ ngủ vì hơn 1 tháng qua, anh đã quá mệt rồi. Anh sẽ ngủ 1 giấc, rồi đi luôn.....
-Em còn chờ tôi không Yorn, bởi vì tôi sẽ gặp em sớm thôi...
Sáng hôm sau, mẹ Elsu phát hiện anh chết trên giường, nguyên nhân tử vong là sốc thuốc dẫn đến tim cùng các cơ quan khác ngừng hoạt động
---------------------------------------------------------------------
END
27/7/2022
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top