Day 2: All is found
Anna có thể nghe được một giọng hát vang lên trong đầu mình, tựa như một lời mời gọi cô đi tới nơi vô định. Cô đã cố làm ngơ nhưng mặc cho cô có cố gắng thế nào thì nó vẫn luôn ở đó. Cho dù là khi đang giúp người dân Arendelle, chơi trò chơi gia đình hay ở bên cạnh Elsa, tiếng nói bí ẩn ấy cũng sẽ không buông tha cho cô. Rốt cuộc thì nó muốn gì? Nó muốn đưa cô tới đâu? Tất cả những thứ không rõ ràng đều là muốn nguy hiểm tiềm tàng phá hủy cuộc sống hoàn hảo của cô lúc này. Cô không thể để chuyện đó xảy ra. Cô chỉ muốn mọi thứ mãi không thay đổi mà thôi.
Nhưng rồi Anna nhận ra Elsa cũng đang cư xử kì lạ như chính mình vậy. Chị bắt đầu ngẩn người và thường đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Có lẽ nào chị cũng đã nghe thấy giọng hát bí ẩn ấy. Không thể nào. Nếu điều đó là sự thật thì chị sẽ nói với cô mà phải không? Chị chắc chắn cũng sẽ muốn cuộc sống hiện tại của bọn họ kéo dài mãi mãi. Đó chính là lời hứa của chị và cô dành cho Arendelle. Đó là trọng trách của họ để giúp cho lá cờ vương quốc mãi mãi được giương cao.
Mọi thứ không thể bị đánh mất. Không cần biết bằng cách nào, những ngày tháng yên bình này cần phải được duy trì. Giọng hát bí ẩn ấy có lẽ có liên quan tới với phép thuật của Elsa. Nếu như nó cứ mãi mời gọi như vậy thì chắc chắn chị sẽ bị mê hoặc và rời đi. Chỉ suy nghĩ ấy thôi cũng đủ khiến cơ thể Anna nặng trĩu, trái tim cô đập từng nhịp khó nhọc. Da đầu cô tê rần và chắc hẳn cơ thể lúc này cũng đang run lên. Cô nhận ra mình không thể rời mắt khỏi chị dù là một giây, luôn sợ hãi trong khoảnh khắc cô quay đi, chị sẽ biến mất hoàn toàn.
Tuy nhiên càng quan sát, Anna lại càng nhận ra giọng hát bí ẩn trong tâm trí hai người không hề giống nhau. Elsa luôn hướng mắt về phía biển khơi, tin rằng đó là nơi cội nguồn của âm thanh. Còn của cô lại phát ra từ nơi sâu nhất trong lâu đài, nơi mà mẹ đã từng cảnh báo cô và chị không được lại gần. Nơi đó luôn tối tăm và bụi bặm nên cô cũng không muốn đi vào đó, đặc biệt là khi phải đi một mình. Nhưng giờ cô lại tin rằng đó chính là nơi mà giọng hát muốn cô tới.
Nếu điều đó là cách duy nhất để nó ngừng lại thì Anna đã sẵn sàng đối diện với bất cứ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cô không thể để Elsa hay bất cứ ai biết được. Đây là công việc mà cô phải làm để bảo vệ hạnh phúc mãi mãi về sau của họ. Nó đang muốn dẫn cô tìm tới một bí mật được giấu kín, thậm chí còn muốn mê hoặc chị rời xa khỏi cô. Cô sao có thể trơ mắt để chuyện đó xảy ra được đây.
Càng đi sâu xuống căn hầm tối, tiếng hát lại càng trở nên rõ rệt hơn. Trái tim Anna nghẹn lại khi tâm trí gợi về một lời ru thân thương, từng bước chân dần trở nên nhẹ hẫng như thể nó không còn thuộc về cô nữa. Chiếc khóa trên cánh cửa đã bị hoen gỉ theo thời gian mà gãy vụn dưới nền gạch phủ rêu xanh. Có lẽ đã phải nhiều năm rồi không còn ai xuống đây nữa. Đưa mắt nhìn cánh cửa gỗ mục trước mặt, cô hít một hơi thật sâu. Mùi ẩm mốc trong không khí lấp đầy lồng ngực khiến cô bất giác nhíu mày nhưng cũng đã tỉnh táo được hơn phần nào.
Giọng hát bất chợt ngừng lại, tuy nhiên điều đó lại càng khiến cảm giác nơi đây trở nên ngột ngạt rợn gáy hơn. Anna không biết điều gì đang chờ đợi mình ở nơi tận cùng lâu đài này. Cả đời cô đã luôn là một chuỗi những cánh cửa đóng kín để che giấu bí mật khỏi mình. Và cô một phần cũng sợ hãi câu trả lời ẩn phía sau đó. Giống như ngày ấy, Elsa luôn giam mình ở trong phòng, cắt đứt mọi mối liên kết giữa hai người họ. Cô đã tự hỏi liệu có phải do bản thân làm gì sai khiến chị chán ghét tới mức không thể chịu đựng được sự tồn tại của mình. Cô đã có thể lấy trộm chiếc chìa khóa phòng từ người hầu hay luôn túc trực chờ đợi tới khi chị đi ra ngoài rồi giữ lấy chị. Nhưng cô chưa từng một lần làm thế, bởi vì cô sợ hãi câu trả lời cho câu hỏi ấy là 'có'.
Khi tất cả vụt mất, mọi thứ sẽ tường tỏ.
Giọng hát lại một lần nữa vang lên như lời thúc giục Anna tiến lên phía trước. Cô nhận ra nó. Đó chính là lời ru của mẹ ngày đó vẫn còn in sâu trong ký ức, thứ mà cô luôn thầm hát nó trong những đêm nỗi cô đơn trực chờ nuốt lấy cô. Còn giờ cô sẽ hát khúc ca ấy để xua tan đi sự phiền muộn trong đôi mắt Elsa, đưa chị vào giấc ngủ ngọt ngào. Bên cạnh những bức ảnh treo tường lạnh lẽo hay những kỉ vật không còn lưu lại hơi ấm thân thương thì bài ca đó chính là minh chứng rõ nhất cho tình yêu cha mẹ dành cho cả hai. Cô cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang khẽ run lên của mình, những đầu ngón tay lạnh buốt tới dần mất đi cảm giác. Nhưng rồi cô siết chặt nó lại, vươn ra rồi nắm lấy tay nắm cửa.
Cánh cửa ấy dẫn Anna tới một căn phòng nhỏ được lấp đầy bởi những cuốn sách đã sớm phủi bụi. Trong thứ ánh sáng mập mờ lóe lên từ đèn dầu, cô không thể đọc được tiêu đề ghi trên gáy sách, tuy nhiên cô đã đọc toàn bộ mọi thứ trong thư viện hoàng gia nên cô có thể chắc chắn phần nào đây là lần đầu tiên mình thấy chúng. Nhưng thứ thu hút cô hơn cả lại chính là cuốn sách được đặt ngay ngắn ở trên chiếc bàn được đặt ở giữa căn phòng.
Một làn gió lạnh buốt lướt qua Anna, thổi tung bụi bặm vương trên mặt sách rồi im bặt. Cô ngập ngừng trong chốc lát, lấy hết dũng khí tiến lên phía trước. Cô đặt đèn dầu sang một bên, dùng tay lau đi bìa sách. Lúc này cô mới nhận ra nó không giống một quyển sách mà là một quyển sổ da. Cẩn thận lật trang đầu tiên, đôi mắt xanh dương kinh ngạc mở to khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc của người mẹ dịu hiền. Dường như quyển nhật ký này chính là nhật ký của bà. Và nội dung chứa đựng trong đó là những thứ mà cô không thể nào ngờ tới được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chị nghe thấy một giọng hát." Elsa nghiêng đầu đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của Anna rồi mới thú nhận điều khiến mình phiền lòng bao lâu nay. Chị nghĩ rằng cô sẽ lập tức tức giận trách chị không ngay lập tức nói cho mình chuyện đó mà lại tự gánh lấy tất cả mọi chuyện để rồi vô tình đánh thức linh hồn của khu rừng, đẩy Arendelle vào nguy hiểm. Phải, trong tâm trí chị đã hiện lên rất nhiều viễn cảnh về cách mà cô sẽ phản ứng. Chỉ là chị không ngờ tới cô gái tóc nâu đỏ lại chỉ lặng lẳng nhìn chị một hồi lâu.
"Chị Elsa, chị còn nhớ lời ru của mẹ không?" Phải một lúc lâu sau Anna mới đáp lại. Ánh mắt cô hướng về phía chân trời xa xăm, nơi có thể dẫn tới khu rừng huyền bí. Cô không muốn làm Elsa lo lắng vì hành động kỳ lạ này của mình, nhưng cô lại không thể ngừng tự hỏi. Từ ngày cô phát hiện ra quyển nhật ký, giọng hát ấy đã không còn xuất hiện nữa. Tuy nhiên lời ru ấy thì không, nó phát ra từ sâu thẳm bên trong trái tim cô, mang nặng nỗi niềm không thể giãi bày. "Liệu chúng ta có đủ dũng khí đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của mình để tìm ra sự thật? Liệu có phải chỉ khi đánh mất tất cả thì chúng ta mới chân thật tìm lại được chúng?"
Nội dung trong quyển sách ấy viết về câu chuyện của khu rừng huyền bí như lời cha kể song lại chi tiết và sống động hơn nhiều dưới ngòi bút của mẹ. Nó nói về sự thật về con người bà, về những tinh linh sống trong khu rừng và cả điều bà biết được về Ahtohallan. Bà tin rằng đó là nơi chứa đựng câu trả lời cho số mệnh đặc biệt đã được sắp đặt cho Elsa. Tuy nhiên đó cũng chính là điều khiến bà sợ hãi. Sức mạnh càng lớn, trọng trách càng nhiều. Bà lo sợ nếu một ngày nào đó sự thật được tìm thấy thì cũng là lúc gia đình bốn người bọn họ sẽ không thể nào được như xưa nữa. Nhưng cuối cùng vì muốn giải thoát cho chị khỏi thứ mà cha cô và chị coi là lời nguyền, họ vẫn đi quyết định tiến bước. Và họ không bao giờ trở lại cả.
Anna biết bất an và lo sợ trong lòng Elsa vẫn không thể bị xóa bỏ hoàn toàn. Cô có thể thấy được điều đó trong ánh mắt và dáng vẻ của chị. Sức mạnh ấy đang thôi thúc chị tiến về nơi vô định, nơi mà tất cả mọi thứ đều biến mất để chị có thể tìm thấy sự thật về mình. Đó là lý do nó thôi thúc chị đánh thức linh hồn của khu rừng phải không? Nhưng liệu cô đã sẵn sàng để chị đi? Giờ thì cô hiểu được nỗi sợ bên trong mẹ khi viết xuống những dòng nhật ký ấy rồi.
Tuy nhiên Anna cũng hiểu rằng mình sẽ đi xuống con đường mà mẹ đã từng, mặc cho những hoài nghi cùng sợ hãi đang dần lớn lên trong trái tim cô. Bởi vì cô yêu Elsa. Cô sẽ không bao giờ ngăn cản chị chạm tới với hạnh phúc của mình, càng không thể ngăn chị đi tìm sự thật về cội nguồn sức mạnh này. Dù có lẽ một ngày nào đó, chính nó sẽ đưa chị tới một nơi mà cô không còn có thể chạm tới.
Anna ngước lên nhìn Elsa, cô biết chị đang rất lo lắng vì những điều kì lạ mà cô vừa nói. Tuy nhiên có lẽ cô sẽ giữ lại bí mật này cho riêng mình. Cô vươn tay ra, nắm lấy bàn tay chị. Lạ thật đấy, đây là lần đầu tiên tay cô còn lạnh hơn cả chị, thậm chí còn khẽ run rẩy. Song đôi môi cô vẫn nở nụ cười tươi tắn nhất có thể để trấn an người trước mắt.
"Chúng ta cùng đi tới khu rừng huyền bí nhé, chị Elsa?" Đi tới nơi mà tất cả mọi thứ sẽ được tìm thấy, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa phải mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top