CHƯƠNG 1 - CÔ DÂU KHÔNG BƯỚC LÊN LỄ ĐƯỜNG
Ngày cưới diễn ra trong ánh sáng lộng lẫy của dinh thự Thane.
Cung điện được trang trí bằng ngọc lưu ly và hoa tươi nhập từ miền Nam.
Người hầu chạy rộn ràng, những tiếng cười lễ nghi vang khắp sảnh lớn.
Chỉ có một nơi là yên tĩnh đến lạnh người: phòng cô dâu.
Elra Thane ngồi trước gương. Tóc được uốn bồng, cài những viên đá quý trắng như tuyết. Váy cưới ôm lấy thân hình mảnh mai, dài tới gót, thêu chỉ bạc uốn lượn như gió. Mọi thứ hoàn hảo.
Chỉ có ánh mắt cô là không.
Từ nhỏ, Elra biết mình không mang dòng máu nhà Thane. Nhưng ông bà — Lord Calvier và Lady Mariane — chưa từng coi cô là người ngoài. Họ dạy cô như một tiểu thư, thương cô như máu mủ.
Elra lớn lên không phải vì tham vọng, mà vì biết ơn.
Mỗi lễ nghi cô học, mỗi cuốn sách cô đọc, mỗi lần cô đứng thẳng lưng giữa bao ánh mắt, là vì hai con người ấy.
Nhưng giờ… họ đang nằm trên giường bệnh.
Và Elra — “cháu gái không huyết thống” — trở thành món hàng mặc nhiên bị gả đi, như một cách dọn sạch trách nhiệm còn sót lại.
Cô không phản kháng. Không vùng vẫy.
“Ông bà muốn gặp người.”
Tiếng Lira, người hầu đã theo cô từ bé, vang lên dịu nhẹ.
Căn phòng bệnh thơm mùi thuốc đắng.
“Cháu không phải máu mủ nhà ta...” – giọng ông nội run run – “Ta nhặt được cháu ở biên giới Velmira. Đó là sự thật.”
“Đây là thứ duy nhất còn sót lại cùng cháu.” – bà đặt vào tay cô một túi tiền bạc khắc huy hiệu lạ, cũ kỹ nhưng được gìn giữ như báu vật.
“Nếu cháu muốn... tìm gia đình thật, thì đừng chần chừ. Hãy sống như chính cháu.”
Lira lặng lẽ trao cho cô một hộp gỗ — bên trong là tài sản đủ để sống cả đời, thư tay từ ông, và sổ tay dạy lễ nghi của bà.
“Cháu không nợ ta gì cả. Nhưng nếu cháu chọn đi... thì hãy đi như một Thane.”
Đêm đó.
Elra đứng lặng sau rèm nhung. Từ khe cửa, cô thấy một gia đình nhỏ đang ôm nhau giữa ánh đèn vàng: cha – mẹ – con.
Đứa bé cười giòn tan khi được bế lên cao, còn người mẹ thì cười nghiêng vai vào chồng.
Elra không biết sao… tim mình thắt lại.
“Mình… cũng từng có một gia đình như vậy sao?”
Một giọt nước mắt khẽ rơi — lần đầu tiên trong nhiều năm.
Cô quay về phòng.
Không tháo váy cưới. Không gỡ trang sức.
Chỉ khoác lên một tấm áo choàng màu xám tro, trùm kín thân hình lộng lẫy.

“Ta sẽ không xin phép. Ta chỉ... chọn con đường của riêng mình.”
Cô rời khỏi phòng, bước qua hành lang đá, ra phía sau dinh thự.
Chiếc xe ngựa đơn sơ đợi sẵn.
Lira mở cửa, không nói gì. Chỉ cúi đầu, như tiễn một người chủ — và một người chị — bước lên con đường mà cả hai đều không dám mơ tới.

Tiếng bánh xe lăn trong đêm.
Elra siết chặt túi tiền bạc trong tay. Trong đầu cô chỉ có một câu hỏi:
“Nếu ta thực sự từng có một gia đình... họ có còn nhớ ta không?”
Cô không biết điều gì chờ mình phía trước.
Chỉ biết rằng, đây không phải là trốn chạy.
Mà là lần đầu tiên... cô tự mình bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top