Chapter 1: Sự lựa chọn
Năm 2050, Trái Đất rơi vào trạng thái ô nhiễm nghiêm trọng, mầm bệnh sinh sôi ngày một nhiều. Cuộc sống của con người ngày càng hỗn loạn, kẻ ác xuất hiện ngày một nhiều. Chúng chà đạp lên nhau để kéo dài sự sống của bản thân, kẻ ác thì tìm cơ hội tăng giá tiền thuế, người nghèo thì chỉ đành chấp nhận chờ chết. Chính vì tình thế hỗn loạn của loài người, các thế lực siêu nhiên không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Bóng tối của xã hội cuối cùng cũng lộ diện.
Loài người đã tồn tại trên trái đất hàng nghìn năm, chỉ từ đất và nước, loài người đã tiếp tục tiến hoá và phát triển trí tuệ của bản thân. Ban đầu, sự phát triển này đã khiến cho cuộc của con người ngày một tiện lợi nhưng sợi chỉ của tri thức ấy cuối cùng cũng không chịu được sức nặng của tác hại mà mỗi lần tiến hoá kia gây ra.
Tri thức không hề sáng sợ, người biết cách sử dụng chúng mới đáng sợ.
Bóng tối bao trùm lấy căn phòng, khiến cho ta có cảm giác có thể bị nó nuốt chửng bất cứ khi nào. Sự im lặng, căng thẳng đến ngạt thở, rõ ràng là căn phòng này vốn dĩ rất rộng tại sao lại ngột ngạt như vậy. "Cạch". Công tắc đèn đã được khởi động, ánh sáng chói lóa đột nhiên xuất hiện, làm cho những người ngồi trong phòng phải nhăn mặt. Chiếc đèn này tuy nhiên chỉ chiếu lên khu vực trung tâm chính là sáu người ngồi xung quanh chiếc bàn tráng men. Sáu người này thoạt qua có vẻ giống nhau vì chiếc áo choàng từ lụa trắng kia nhưng mỗi người dường như có một sắc hào quang khác nhau. Dù căn phòng đã bớt đi phần u tối thì sự căng thẳng kia vẫn chưa nguôi đi. "Rầm", sự tĩnh lặng một lần nữa đã bị phá vỡ, tiếng ồn phát ra từ một người đàn ông trung niên, có vẻ vì sự tức giận mà người này đã không thể tiếp tục im lặng mà đập mạnh tay xuống mặt bàn lạnh toát.
Persian! Giờ ngươi định giải thích về vấn đề này như thế nào đây. - người đàn ông kia lên tiếng, cùng với đó là ánh mắt của năm người điều hướng về cô gái đang run lên vì sợ hãi.
Để ta xem ngươi sẽ biện hộ cho bản thân như thế nào đây. - một người khác lên tiếng, lần này là một nữ nhân toát lên sự lạnh lẽo, bí ẩn mà không cần để lộ biểu cảm trên khuôn mặt.
Chúng ta hết lần này đến lần khác nhắm mắt cho qua những thiên tai mà ngươi gây ra cho Trái Đất, mọi chuyện chỉ chuyển biến xấu đi chứ không tốt lên. Quả nhiên là ngươi đã đến nước đường cùng rồi Persian. - Vị nam trung niên kia lên tiếng lần nữa.
Này lão già, đừng đánh đồng các tộc trưởng ở đây với ông. - cậu thiếu niên kia vừa cởi bỏ mũ của mình xuống vừa nhìn thẳng vào mắt đối phương. Mảnh vải lụa trắng kia hạ xuống để lộ mái tóc đen ánh đỏ bồng bềnh, đôi mắt rực lửa sắc bén. Câu nói của cậu khiến trung tâm của cuộc trò chuyện lại thay đổi một lần nữa. Persian cũng vì vậy mà bớt run hơn nhưng dường như sự tức giận của ai đó thì không hề giảm đi mà còn tăng lên.
Thằng nhóc Achlys, miệng còn hôi sữa thì đừng đả động đến ai, Castiel sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. - vị trung niên kia lên tiếng một lần nữa, ánh mắt chứa đầy sự tức giận, cảm giác như có thể xuyên thủng và giết chết một ai đó. Nhưng Achlys không vì thế mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại câu ta còn cười trừ trước sự mất bình tĩnh của lão già kia
.
Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ. - Achlys nhún vai.
Chuyện tôi còn trẻ hơn ông thì đúng là không có gì có thể chối cãi. - Achlys nói thêm, lão già Castiel cũng vì thế mà cười trừ trước sự cố chấp của cậu.
Nhưng có một điều ông nên nhớ rằng, tất cả các tộc trưởng có mặt ở đây đều ngang vai ngang vế nhau. Đừng vội lên mặt như vậy, Achlys cũng không ngại tiếp đón Castiel đâu.- Achlys khoanh tay nhìn thẳng vào đôi mắt giận giữ của Castiel. "Rầm" tiếng động phát ra từ ứng cử viên của Memos đã cắt ngang màn tranh đấu của hai người kia.
Tôi nghĩ chúng ta cũng đã có được câu trả lời cho bản thân của mình rồi nhỉ? - Memos lên tiếng, mọi người cũng gật gù đồng ý.
Vậy tôi xin phép, tìm ra kết quả của cuộc họp giữa liên minh sáu tộc, Lục đại trưởng liên minh lần thứ 86. Tất cả sáu vị tộc trưởng có mặt ở đây hãy cùng bỏ phiếu về việc đổi tộc trưởng của Persian hay không. - Memos lên tiếng. Tất cả ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn lên Persian. Lượt bỏ phiếu đầu tiên cũng chính là cô bé ấy đưa ra.
Tôi đồng ý.- tất cả mọi người đều bất ngờ, đơn giản vì trước đây, cô bé ấy luôn cố gắng tìm cách biện hộ cho nhân loại vì cô biết chắc chắn nếu người kế nhiệm của cô được chọn ra là ai. Nhưng giờ đây cô đã không thể tiếp tục cố gắng trước mọi người và với lấy một hy vọng không có thật được.
Hừ, ngươi vậy mà cũng học được cách tự giác rồi sao. Ta đồng ý.- lão Castiel lên tiếng, Persian cũng chỉ có thể im lặng mà chờ đợi sự phán xét của cô. Trước giờ các tộc khác vốn dĩ cũng không ưa gì loài người, nói gì đến việc ủng hộ bọn họ.
Tôi phản đối.- Achlys đưa ra phiếu bầu của mình, Persian nghe thấy lập tức quay sang nhìn chàng trai kia. Trước khi cô và Castiel kịp phản ứng thì phiếu tiếp theo đã được đưa ra.
Tôi phản đối.- tộc trưởng Morgan nói.
Tôi phản đối.- Nailived lên tiếng.
Đúng lè kết quả khiến người ta bất ngờ mà, tôi cũng phản đối như các vị.- phiếu bầu cuối cùng đã được đưa ra, mọi thứ như một phép màu, rõ ràng vài phút trước mọi người vẫn còn phản đối và thể hiện ác cảm đối với cô, vậy mà kết quả lại quá khác biệt.
Kết quả cũng đã rõ, Persian sẽ tiếp tục đứng đầu và chỉ định loài người. Cuộc họp kết thúc.- Memos đã thông báo kết quả cuối cùng một lần nữa, Persian thể hiện rõ sự bàng hoàng trên khuôn mặt cô, nhưng có vẻ Castiel mới là người bất ngờ hơn cả, đám người ở đây mới nãy vẫn còn đồng tình cùng ông vậy mà lại đưa ra kết quả khác. Dù bất đồng nhưng kết quả cũng đã có, cuộc họp cũng đã kết thúc, Castiel dù tức giận nhưng cũng phải ngậm ngùi rời đi.
Sau khi cuộc họp kết thúc, đèn đã tắt, căn phòng kia trở lại với dáng vẻ của nó, các tộc trưởng đã lần lượt rời đi riêng Persian vẫn đang suy nghĩ về các việc vừa xảy ra, không có lý nào mọi người lại lựa chọn như vậy.
Cô nợ cô ấy một lần nữa rồi, Persian.- Achlys bước ra từ trong màn đêm sâu thẳm kia. Persian không nói gì chỉ mỉm cười rồi rời đi.
———————
Nếu mng đã đọc đến đây rùi thì tui chân thành cảm ơn nha. Hy vọng tui sẽ có duyên đc gặp lại mng trong chap tiếp theo ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top