i; Di truyền Mendel

(*) Di truyền Mendel là nền tảng của di truyền học, gồm các tư tưởng của Gregor Johann Mendel chỉ ra xu hướng sự kế thừa sinh học các gen.

//

Chí Khanh tỉnh dậy lần đầu vào lúc tám giờ sáng, điều đầu tiên em nhìn thấy là Phạm Trợ đang ngồi ở cuối giường.

"Ông nôn 3 lần rồi, siêu thiệt"

Em muốn chửi thằng kia mấy câu vì hùa theo Xuân Thọ dí em uống đến không biết đường về, nhưng chẳng còn sức, không chỉ vậy, người còn hoàn toàn vô lực, còn đầu thì đau điếng.

Lần tỉnh lại tiếp theo, Chí Khanh không nhớ trước đó mình thiếp đi từ lúc nào. Khi mở mắt, ngoài trời vẫn tối sập, em cảm nhận được thân thể mình rệu rã, hốc mắt cũng nóng bừng.

Thói xấu mà Chí Khanh muốn bỏ cũng không bỏ được là dù biết đụng vào đồ uống có cồn em sẽ rất dễ bị sốt, vậy mà gần như lần nào cũng là người uống nhiều nhất. Và luôn phải nằm ốm lăn lóc ở đây một mình. Em cố tìm điện thoại trong bóng tối, sau đó lập tức bỏ cuộc, vì nhận ra bản thân còn không nhớ lần cuối nhìn thấy nó là khi nào.

Chí Khanh vẽ lại trong đầu bản đồ tới tiệm thuốc hồi vài ba năm trước Thành Đạt từng mua cho mỗi lần bị sốt, dù có thử uống ở chỗ khác nhưng hầu hết đều không hiệu quả bằng. Em rời giường, mặc thêm áo khoác, đeo khẩu trang và chuẩn bị tự đi cứu mình.

Chỉ một đoạn đường ngắn mà em chỉ quanh đi quẩn lại, không nhớ rõ lần cuối tự mình đi mua thuốc là khi nào. Chí Khanh cảm nhận rõ từng tế bào của cơ thể như đang rực lên, từng nhịp đập, từng cơn đau đánh chiếm đại não và tấn công mọi giác quan.

Nơi cuối cùng mà em có thể đến cũng là nơi em không muốn đến. Hoá ra khi ta đau khổ vì cái gì, thì ở đâu, lúc nào, ta cũng nhớ đến nó.

Chí Khanh đã đứng lặng trước cửa nhà người kia đến tận khi cơn sốt hành hạ cơ thể sắp không thể đứng vững, mới liều mạng bấm chuông. Sau đó thì không biết trời trăng gì nữa.

Căn phòng tối om chào đón Chí Khanh trong lần tỉnh dậy thứ ba. Nằm bất động, thân thể chìm vào trong chăn nệm ấm mềm. Em hơi nhổm dậy, ánh đèn ngủ vàng ươm bật mở, tràn vào bóng người bên cạnh.

Thành Đạt bước tới cạnh giường, Chí Khanh không tránh, chỉ nhìn anh chằm chằm, phần vì còn nằm trên giường đối phương, phần vì những cử chỉ của người kia đã quá quen thuộc.

Anh đưa tay kiểm tra, gương mặt vẫn không biến sắc, giọng điệu cũng không bộc lộ chút cảm xúc nào. Dù Chí Khanh chủ động đến đây trước, nhưng anh vẫn cảm nhận được đứa nhóc đang âm thầm giương cung bạt kiếm.

"Vẫn sốt"

Thành Đạt ngồi xuống mép giường, không nói thêm gì nữa.

Tay của Chí Khanh hơi tê, vì dém chăn không cẩn thận mà lạnh cóng, em rụt tay, muốn giấu sự bất an vào trong chăn. Thành Đạt chống tay lên giường, luồn vào trong chăn rồi bao lấy tay em. Cả cơ thể của xạ thủ trẻ cứng lại, em biết mình nên từ chối, hoặc ít nhất là rút lui. Cam go thật đấy, cảm giác chàng trai giữ em trong vòng tay dội về như sóng chiều.

"Ăn đi rồi uống thuốc."

Chí Khanh cúi mặt nhận lấy tô cháo sườn và túi thuốc được bóc sẵn vỏ người kia đưa đến. Không muốn chày cối gây thêm phiền phức nữa.

Nguyên nhân gây ra nỗi dày vò cay đắng này rất nhiều, rất gần, rất xa, cũng rất lâu. Như tận dụng sự kết nối cuối cùng giữa cả hai, anh phải cẩn thận từng chút. Một lần nữa, phải làm sao đây?

Đêm qua khi vừa tắt stream, Thành Đạt còn chưa rời khỏi ghế, đã nghe tiếng chuông cửa bấm loạn xạ. Vừa mở cửa đứa nhóc đã rơi thẳng vào lòng anh, da thịt thì nóng rẫy như hòn than nhưng lại run cầm cập như tiết trời hà nội tháng mười hai. Thành Đạt không thể bật quạt, còn phải lôi chăn ra đắp cho em.

Mọi chuyện không dừng lại ở đó, đứa nhóc cả đêm ôm ghì lấy anh chặt cứng hòng sưởi ấm.

Chí Khanh trong mơ quả thật đã cảm thấy đỡ hơn nhiều, không vừa nóng vừa lạnh như tối qua. Em còn mơ thấy mình biến thành con mèo ở nam cực, vì quá lạnh mà phải dụi đầu vào cổ một con mèo khác để sưởi ấm.

Em với tay còn lại lấy chiếc điện thoại, hàng tá tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ mọi người ở Gaming House. Xem ra việc em đột ngột biến mất đã trở thành nỗi lo lắng, tay lướt đến cuộc gọi cuối cùng, từ số của anh Xuân Bách, cuộc hội thoại kéo dài mười giây. Chắc là người kia đã nghe máy.

Chí Khanh nhăn mặt, cố dựng người ngồi dậy.

"Định đi đâu?"

"Em về."

"Biết giờ là mấy giờ không?"

Thành Đạt nắm chặt tay em không buông, Chí Khanh bị kéo ngược lại mà không kịp phản đối.

"Mấy giờ cũng về." Em vùng vẫy, muốn thoát khỏi gông cùm của người kia. Cố gắng cạy ngón tay anh ra khỏi cổ tay mình.

"Giận dỗi cái gì?". Chí Khanh không nghe thấy những lời sau cuối của anh là gì khi mà cả người đột ngột bị xốc lên rồi đặt lại lên giường. Em toan vùng dậy, nhưng rốt cuộc bị cánh tay người kia ghì chặt xuống giường.

"Em muốn về.."

Em không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, tỉnh dậy và thấy mình nằm trên giường anh, bên cạnh anh như vài ba năm về trước. Cả đời này em không muốn kẹt lại ở đó thêm lần nào nữa.

Chí Khanh không hiểu vì cái cách Thành Đạt đối xử với mình, có khi dửng dưng, là không thèm để mắt, nhưng cũng có khi là quan tâm, là nhắc em đừng quá căng thẳng khi không còn thi đấu cùng với anh. Vì em mãi là thằng nhóc trong mắt anh bao năm qua? Hay vì anh xem mình là anh cả nên đó chỉ là việc anh phải làm.

Xạ thủ trẻ lọt thỏm vào lòng anh, cảm giác bị giam hãm lần nữa ập đến. Nhưng lần này, thằng nhóc bấu lấy vai áo anh đến nhàu nát, chôn mặt sâu vào lòng anh như muốn trốn đi.

"Em đã làm rất tốt rồi mà", hay là, nếu anh có kì vọng vào em, nhất định em sẽ không làm anh thất vọng.

Thành Đạt đờ ra chốc lát, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra lí do đứa nhóc uống say rồi chạy đến đây ăn vạ.

Tiếng cười nhỏ như thả một viên đá vào dung nham đang rục rịch. Tay anh vuốt lại mái tóc rối bù của em.

"Anh xin lỗi." Thành Đạt cúi đầu dụi vào vai em, giọng anh rót vào tai đến nóng hổi. Chí Khanh mở to mắt, tim hẫng một nhịp.

Lần tỉnh dậy thứ tư, Chí Khanh mơ màng ưm ưm mấy tiếng, thái độ say ngủ như chưa thể dậy ngay được. Thành Đạt thử cử động cánh tay đang gối đầu cho em, nhưng tê quá, sắp mất cảm giác rồi. Dinh cơ phía trên lay động, Chí Khanh khó chịu hé mắt, người kia đưa điện thoại đến trước mặt em.

"Đã đỡ giận chút nào chưa?"

Màn hình điện thoại hiển thị bài viết của FL Elly và trong bức ảnh đăng kèm chỉ có duy nhất một người. Nhưng đứa nhỏ gắt ngủ, trước khi nhắm mắt thêm lần nữa, chỉ nghe thấy giọng anh nói khẽ vào tai.

"Người ta bảo em đọc sách giáo khoa Elly kia kìa"

Chí Khanh mơ màng nhưng vẫn nghe được, muốn đáp lại "Còn không phải vậy à?", nhưng chung quy đã đạt được thứ mình muốn rồi nên không phải chày cối với anh làm gì.

FL Elly đã thêm một ảnh mới

Huy chương vàng ai cũng chơi vậy đó mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top