Phiền ? ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Nguyễn Chí "Shy" Khanh,cậu đang ngồi dưới ghế sofa ở phòng khách của gaming house FPT x Flash,đôi chân đung đưa qua lại,đôi tay bé xinh thì đang cầm chiếc điện thoại lướt,lướt xem gì đó,ánh mắt không rời cái màn hình kia nửa bước,đôi môi thì lại cười tủm tỉm dường như đang nhắn tin với ai đó?
Bộp!!
Đột nhiên Phạm Nhật Hào ghé qua vỗ vai của cậu một cái rõ đau,nhóc lấy đôi mắt của mình tò mò nhìn xem Chí Khanh đang làm gì với chiếc điện thoại mà cười tươi trong vô thức như thế,Nhật Hào cất tiếng
"Này-!Anh đang làm gì đấy Khanh?"
Chí Khanh giật mình,cậu vội úp mặt điện thoại xuống rồi mới quay sang nhìn nhóc Nhật Hào với đôi mắt đầy sự tò mò kia,cậu suy nghĩ hồi lâu rồi mới hé miệng ra khẽ nói
"À...ừ thì...anh đang nhắn tin với 'bạn' thôi"
"Bạn!?ý anh là anh Đạt á hả?"
Dường như trúng tim đen của Chí Khanh mất rồi,hai vành tai hơi đỏ nhẹ lên,cậu bối rối mà xua tay,lắp bắp và ngại ngùng đáp
"K-không phải mà..."
"Rõ là vậy rồi còn gì nữa?nếu không sao anh lắp bắp thế,em nói trúng tim đen à??"
Nhóc cười khúc khích
Nhật Hào nhìn chăm chăm cậu cười nhếch,nhóc lấy tay chỉ vào điện thoại của Chí Khanh đang úp mặt dưới ghế sofa,nhóc nói tiếp
"Nếu mà không phải...thì anh cho em xem điện thoại của anh được không!?"
"Hả!?này làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư đó Hào"
Cậu nhanh chóng ôm chiếc điện thoại vào lòng rồi lăng nằm dài ra ghế sofa,Chí Khanh không muốn tên nhóc Nhật Hào kia xem điện thoại của mình chút nào vì...dù sao thì nhóc cũng đoán đúng rồi mà?giờ còn đòi xem nữa những tin nhắn sến súa của cậu và 'người ấy' lộ mất thì sao chứ...
Nhóc nghe vậy thì đứng thẳng người chóng nạnh rồi bĩu môi,Nhật Hào gật gật đầu rồi nói
"Hừ...không cho xem thì thôi nhưng mà vậy là em đoán đúng rồi phải không?"
Chí Khanh cũng không muốn nói dối nữa,ngồi dậy nhìn mặt nhóc Nhật Hào rồi ấp a ấp úng,vành tai thì đỏ hết cả lên vì ngượng ngùng cậu mím môi lại một chút rồi mới khẽ đáp
"Ừm...em đoán đúng rồi anh đang nhắn với anh Đạt"
"Đấy em biết ngay mà!"
Nhật Hào biết mình đoán đúng rồi cười lớn,nhóc vui vẻ rồi chạy vội ra phòng bếp của gaming house làm như muốn kể chuyện này cho ai đó...?mà ai đó ở đây còn ai ngoài anh già nhà F Xuân Bách và 'em út' Huy Hoàng nữa cơ chứ...
Chí 'Shy' đưa đôi mắt nhìn theo bóng lưng của Nhật Hào,cậu cũng bất lực lắm vì biết thế đéo nào nhóc ta cũng sẽ kể cho mọi người trong gaming house cho mà coi...mà kệ đi ai mà chẳng biết cậu với Thành 'Elly' đang mập mờ chứ nhỉ? Cậu cầm chiếc điện thoại lên rồi nhìn vào dòng tin nhắn của anh rồi cười mỉm
@thànhelly -> @chíshy
@thànhelly.
Khanh nè,đi xem phim với anh không?
À vâng được ạ
@thànhelly.
Đợi chút,anh qua đón
Dạ vâng
_thànhelly. đã tim tin nhắn của bạn_
Chí Khanh nhìn màn hình sáng ra ánh sáng le lói trên điện thoại của cậu rồi cười híp mắt,lâu rồi cậu với Thành Đạt mới có dịp đi chơi riêng như thế...phải rất lâu rồi,cậu nghĩ thầm vài điều rồi đứng dậy đi lên phòng của mình chuẩn bị đồ đạt để đi xem phim cùng 'người tình'
______________________________________
Lát sau,cậu đi xuống bước ra thì đã thấy hình bóng quen thuộc đang đứng chờ,Thành Đạt quay sang nhìn Chí Khanh rồi khẽ cười,anh đi lại rồi nhéo má của cậu một cái.
Khi đứng gần sự khác biệt hình thể giữa Elly và Shy lại càng thêm rõ ràng,Chí Shy cậu đây khá bé nhỏ,thân hình lại gầy gò,khuôn mặt thì bé xinh dường như chỉ cần một bàn tay của Thành Elly thôi là đủ để che 2/3 khuôn mặt đáng yêu của cậu mất rồi.Còn anh thì cao lớn,thân hình thì vừa vặn không khá gầy đứng gần cứ như size gấp vậy đấy...
Cái tay của anh nhéo nhẹ má của cậu,mặt dù không có má bánh bao nhưng mà nó vẫn mềm lắm,nhéo đã!!nhưng mà tiếc quá chỉ có Elly nhà F đây mới có quyền nhéo má Shy mà thôi
"Agh...anh nhéo đau thế!?"
Anh nghe cậu nhỏ than đau thì liền thả tay ra không nhéo nữa mà chuyển sang xoa xoa cái má trắng trắng,mềm mềm kia rồi nhẹ giọng
"Đau hả?anh xin lỗi nhé"
Chiếc giọng điệu mềm xèo của Elly khi xin lỗi làm mặt mày của Shy đỏ lên vì ngại,trái tim cũng sắp tan chảy mất rồi...có thể bạn không biết Thành Đạt chỉ dịu dàng,nhẹ nhàng,nuông chiều và dùng chiếc giọng mềm xèo này cho mỗi mình Chí Khanh mà thôi,người này là "ngoại lệ" của Thành Đạt chỉ riêng người này mà thôi...
"Lại dùng cái chất giọng mềm xèo này để xin lỗi em rồi..."
"Haha...đặt biệt lắm anh mới dùng đấy nhé"
Chí Khanh nghe hai từ 'đặt biệt' làm cậu hơi bối rối,ý anh là cậu đặt biệt đấy sao?có thật là vậy không nhỉ?cậu mông lung nhìn Thành Đạt suy nghĩ điều anh vừa nói khá nhiều nhưng đột nhiên cậu cảm thấy một bàn tay âm ấm chạm nhẹ những đầu ngón tay của mình rồi đan xen vào nhau
Thành Đạt lấy tay nắm nhẹ những ngón tay bé xíu của Chí Khanh đan vào nhau rồi tay trong tay đi ra chiếc xe máy anh đã đậu lâu ở ngoài kia,tới nơi anh nhẹ nhàng buông thả tay ra,lấy chiếc mũ bảo hiểm ở trên xe quay sang nhìn cậu cười cười,dơ cao rồi đội mũ bảo hiểm cho cậu
"Heh?à em cảm ơn"
"Không có gì...lên xe thôi anh đèo"
"Dạ vâng"
Chí Khanh được đeo mũ bảo hiểm xong thì vừa vui vừa ngại cậu nhìn Thành Đạt hồi lâu thì lên xe của anh,lấy đôi tay be bé của mình rồi đặt lên eo của anh mà ôm,anh thì cười đắc thắng vì lâu rồi mới được cậu nhóc của mình ôm như thế cơ mà
'Lâu rồi'
Quả thật là rất lâu rồi từ cái ngày mà Thành Đạt rời gaming house ra ở riêng,bản thân cậu cũng chẳng biết đó là lý do gì nữa?tại sao phải chuyển ra riêng nhỉ?cậu không biết cũng chẳng muốn bận tâm...chắc là do anh ấy muốn có không gian riêng?từ ngày đó Shy cậu cũng dần ít nhắn tin hay nói chuyện với Elly hơn,thật ra là không gặp mặt nên chẳng có gì để nói hay nhắn tin trò chuyện...cũng chỉ là vài ba tin hỏi thăm như
"Em khoẻ không?"
"À em ổn...còn anh thì sao?"
"Ừa anh cũng ổn,chúc em ngày tốt lành"
"Vâng em cảm ơn...anh cũng vậy nhé!!"
Đơn thuần cũng chỉ có vậy,trong có hơi nhạt nhẽo nhưng ít nhất vẫn giữ liên lạc với nhau mà phải không? thật ra là do cậu sợ làm 'phiền' anh nên cũng chẳng dám nhắn quá nhiều,dù sao anh cũng có công việc của riêng mình cơ mà? nhưng hôm nay lạ thật Thành Đạt lần đầu tiên ngỏ lời rủ Chí Khanh xem phim,từ đó tới giờ chỉ toàn là cậu chủ động rủ anh đi đây,đi đó mà thôi...hôm nay ai đã nhập vào tảng băng Elly thế này!?
Những dòng suy nghĩ thoáng qua của Chí Khanh đã bị Thành Đạt cho tan biến về bầu trời xa xâm kia mấy rồi,anh cất giọng hỏi
"Em nghĩ gì lâu vậy?xuống xe thôi"
"À vâng hả?...e-em biết rồi"
Chí Khanh có chút lúng túng cậu xuống xe,định tự cởi chiếc nón bảo hiểm ra thì có một bàn tay âm ấm có phần hơi thô rát chạm lên tay cậu và dây quai nón nhẹ nhàng cởi ra,Thành Đạt cười mỉm
"Hah...em cảm ơn anh,phiền anh rồi ạ"
"Không phiền"
"Nếu đó là em thì sẽ không phiền"
Anh Elly đây đang thả thính cậu bé Shy đấy à?trong cũng biết lựa lời ngọt ngào đó chứ...lúc nào ở gần cậu cũng vậy luôn nhẹ nhàng,ngọt ngào và dùng chất giọng mềm xèo đặt biệt đó cho cậu,thú thật nói Elly không có 'tình cảm' gì với Shy sẽ là một điều lạ.
"Thật ạ..?vậy thì vinh hạnh quá!!"
"Ừa...vì em là người 'đặt biệt' của anh mà"
___________________________
The End
Btw ý là tui bí idea á mấy mom😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top