Ôm Ꮚ⁠˘⁠ ⁠ꈊ⁠ ⁠˘⁠ ⁠Ꮚ

Đỗ"Elly" Thành Đạt:Anh
Nguyễn "Shy" Chí Khanh:Em

___________________

Năm nay cả hai mỗi người một nơi,mỗi người một ước mơ,một con đường khác nhau,vì hướng đi khác nên họ đành phải chấp nhận chia xa một cách nuối tiếc...

Thành Đạt hay Elly anh xuống làm chức trợ lý huấn luyện viên và vẫn nằm trong biên chế của FPT X Flash,lựa chọn của anh phù hợp với anh và nó cũng là một vùng an toàn...hoặc không nhưng mục tiêu của Thành Đạt là xây dựng lại ngai vàng năm xưa,nắm lấy ánh hào quang chói loá ngày ấy,một đế chế hùng mạnh của nhà Chớp Cam.

Còn em,Chí Khanh em muốn chứng minh thực lực của bản thân...vì thế em đã lựa chọn rời đi,em muốn mọi người thấy khả năng và ý chí kiên cường cũng với sự nổ lực của mình,dẫu có thất bại trong đau đớn thì đó vẫn là một lựa chọn duy nhất để Chí Khanh chứng minh bản thân,rời bỏ vùng an toàn biết bao năm vì thế khó khăn là điều không thể tránh.

Một người muốn gầy dựng lại đế chế huy hoàng năm cũ,một kẻ muốn rời đi để chứng minh thực lực của bản thân không phải là dạng kém cỏi,mục đích khác nhau đó chính là lý do khiến họ rời xa nhau,dẫu em có đi đâu thì tình cảm của anh đã lỡ trót trao cho trái tim em rồi...

"Em ơi..đi rồi về tới anh nhé?anh vẫn ở đây...vẫn chờ em mà..-?"

"..Anh Đạt...em xin lỗi"

"Đừng xin lỗi em ơi,nó làm đau thấu tâm can mất rồi,đâu phải lỗi của em đâu em ới?về với anh nhé..Chí Khanh về với Thành Đạt nhé,nơi đây vẫn là nhà của em mà"

Lòng quặn thắt,ngày ấy anh với em chia xa,cũng là ngày cuối cùng anh với em nói chuyện với nhau,anh nhớ em quá...em ở đâu vậy,Thành Đạt chìm đắm với những hàng loạt suy nghĩ điên tình,anh ta nhớ em sắp chết rồi nhưng trước ngày em đi,Chí Khanh đã cắt hết mọi liên lạc với Thành Đạt,chọn cách đau đớn nhất để quên nhau nhưng chẳng thể

Có duyên ắt sẽ gặp..


Hôm nay là ngày em thi đấu với Bóng Ma Sài Thành,SGP...em chuẩn bị mọi thứ để đi đến studio,trong lúc Chí Khanh vòng quanh hành lang thì thấy Thành Đạt đứng ngay trước mắt,chả suy nghĩ gì em vội lùi lại để tính chạy trốn như mọi hôm,tiếc là hôm nay Thành Đạt dứt khoát giữ em lại,cánh tay có phần thô rát của anh nắm chặt cổ tay trắng trẻo gày gò của em để em không thể trốn tránh anh thêm nữa,so về sức thì Chí Khanh xin thua,đứng gần thì như size gấp,sức lực thì khỏi nói không bằng 1/3 của Thành Đạt nữa,nên trong đầu em bây giờ sợ lắm vì em biết chắc hôm nay không thể né tránh anh nữa rồi,cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sức kiểm soát của đối phương,nhưng đó là điều không thể.Thành Đạt không nói gì chỉ kéo em mạnh tới chỗ ít người qua lại giữ em ở đó,đôi mắt chứa chan sự nỗi nhớ khó tả,anh dần thả lỏng tay hơn rồi chuyển sang ôm Chí Khanh thật chặt.

"Khanh ơi..đừng trốn anh nữa có được không?"

"Anh nhớ em quá"

"Nhớ em.."

Chí Khanh đứng yên cho anh ôm,chả dám di chuyển dù chỉ một chút,nghe những lời như rót mật vào tai,em dần yếu lòng mà cũng lấy tay nhẹ nhàng đặt lên vai của anh,em mím môi nhìn anh đang dụi đầu vào hõm cổ của mình,chả biết sao...Chí Khanh cũng cảm thấy vui và ấm áp,chỉ khẽ cười rồi nói

"Uhm..em cũng nhớ anh"

"Nhớ anh Thành Đạt-.."

Dẫu trong màu áo nào thì tình cảm của anh dành cho em vẫn sẽ không bao giờ đổi thay,và em cũng vậy,trót yêu rồi làm sao đây?thôi thì cứ để mặt cho ông trời định đoạt vậy,dẫu sao thì cũng là số phận sắp đặt cho Thành Đạt gặp Chí Khanh,sắp đặt cho Chí Khanh yếu lòng mà rung động với Thành Đạt...

Đôi lúc trốn tránh cũng không phải là cách vì thế hãy chọn cách đối mặt với nó,nếu sợ thì đừng lo mà anh vẫn ở đây,vẫn sẽ luôn đứng ở phía sau hình bóng của em để bảo vệ em,mỗi lúc em mệt mỏi thì hãy nhìn về phía sau nhé,có anh đây rồi,uất ức gì thì cứ ôm anh để thoải mái hơn nhé?

"Đừng đi xa em nhé..anh ở đây rồi,anh sẽ ôm em thật chặt để em giải toả áp lực mà"

"...Vâng,em cảm ơn"

Thành Đạt là nhà,là vùng an toàn của Chí Khanh,cảm ơn ông trời đã mang tới cho em,em sợ mọi người chỉ trích em lắm,Khanh sợ mai sau lỡ không chứng minh bản thân được thì sao?họ sẽ mạt sát em phải không?mà không sao..có Thành Đạt bên em rồi cơ mà,sẽ không sao đâu...

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

____________

The End

Huhu nhớ mấy ảnh,hôm bữa xem vlog mà lụy chết luôn,dễ thương kinh khủng ấy TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top