²
sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu nhóc cũng không còn tâm trạng leo rank hay làm gì cả. cậu nằm phịch xuống giường rồi đừ người ra một lúc.
đạt bật cười, cậu đồng ý có nhanh quá không?
cậu thậm chí còn chẳng tốn đến một giây để suy nghĩ cho câu hỏi này.
đánh không?
đánh.
tiếng mẹ hải gọi làm cậu nhóc giật mình.
đúng rồi, mẹ gọi ăn cơm.
cậu vội vàng đáp lời, rồi chậm rãi đi vào vệ sinh, tạt nước lên mặt cho tỉnh táo.
lúc đạt xuống đến phòng, mẹ lại bắt đầu nói về cái tính lề mề của cậu.
gần mười tám cái xuân xanh, đạt quen với chuyện này rồi, bởi vì cậu không sửa được.
suốt cả quãng đường đi xuống, đạt cứ nghĩ ngợi về việc sẽ nói cho bố mẹ như thế nào. nhưng khi cầm bát cơm lên, ăn được vài miếng, bố lại hỏi cậu một vài chuyện, rồi vấn đề cứ thế được nói ra.
bố mẹ bất ngờ, hơi thôi. đạt thấy được sự lo lắng trong mắt mẹ, cũng thấy được sự mơ hồ trong mắt bố.
" bao giờ đi? "
" chắc là sau sinh nhật ạ"
" một mình "
" vâng, một mình "
đỗ thành đạt của tuổi mười tám được vài ngày, một mình bắt xe ra hà nội, một mình bay vào sài gòn, một mình bắt đầu hành trình mới của bản thân.
lúc đạt đặt trên đến tân sơn nhất, cái không khí khô nóng, ẩm ướt ở nơi này khiến cậu nhóc choáng váng. tầm này ở ngoài bắc đang lạnh run người kìa.
không khó để đạt thấy rùa, mái tóc của rùa khi đó vẫn còn nổi bần bật.
rùa cũng có vẻ thấy đạt, cậu nhóc hô lên, cái giọng choe choé khiến đạt giật mình.
" hế lô "
" ừ "
rùa nghe giọng cậu bạn mình, cái giọng ỉu xìu, cùng với khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt khiến rùa hiểu ngay rằng cậu bạn mình đang mệt. thế là chẳng cà khịa hay trêu trọc, rùa đưa tay đón lấy cái balo hành lý của đạt
" về luôn nhá "
" về đâu? "
" gaming house chứ đâu, hay tính ở khách sạn '
" cướp ra tiền ở khách sạn à "
" thế nhanh cái chân lên "
" đây, từ từ "
thế là hai đưa bon bon đèo nhau về trên con xe máy mà rùa mới mượn được của anh quản lý
" ủa sao mang ít đồ thế "
đạt không trả lời, rùa cũng biết ý không hỏi thêm.
má, trưa sài gòn nóng xỉu.
về đến gaming house, rùa dẫn đạt về phòng mình.
thằng nhóc vứt đồ, rồi ngã phịch lên giường ngủ một mạch đến chiều.
chiều đến, rùa dẫn đạt đến gặp chobits - huấn luyến viên của đội.
hai người nói chuyện rất lâu, chuyện gì đó mà rùa không biết. đến khi đạt ra ngoài, cậu nhóc cũng chẳng nói gì với rùa mà chỉ khoác vai, kéo cậu ra ngoàu rồi gạ đi ăn.
aic đến gần, đạt cũng đủ tuổi đăng kí thi đấu. sau khi kí xong hợp đồng đánh giải với garena, trừ lúc cần, rùa cũng ít thấy đạt ra ngoài.
thằng bạn này vẫn luôn như vậy. rùa nhủ thầm. lười
đội bắt đầu lịch quay các thứ cho giải, đạt cũng đi, nhưng là lính mới, thành ra vài set là xong. đạt về nhà sớm, còn rùa cùng team vẫn ở lại vì vướng quay mấy cảnh cuối cho mv.
lúc rùa về đến nhà, nhóc thấy cậu bạn mình đang nằm dài trên ghế luyện tập.
huấn luyến viên hiểu rõ vì sao lại đưa đỗ thành đạt về đây. chính vì thế mà trừ train team, anh không bắt đỗ thành đạt phải thay đổi gì cả.
" uầy, chăm thế, luyện tập cho giải cơ à "
" tao chơi vì thích, vì trải nghiệm chứ không phải vì giải "
rùa bĩu môi
" thế à"
đạt nhìn nhóc, cũng làm ra khuôn mặt y hệt.
" thế đấy "
rùa thấy cậu đặt điện thoại xuống bàn, dòng chữ victory hiện lên, sáng bóng, xếp dọc thành hàng dài.
người ta chẳng muốn mình ganh đua
nhưng đời ai muốn mình thua thiệt. *
đỗ thành đạt nói một đằng làm một nẻo, nhưng là đứa kiên định với những gì mình muốn làm.
" à, lấy tên gì đánh giải vậy "
" izno "
" hả? "
" đi mượn đấy "
* về nhà ăn cơm - pháo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top